Chương 22:
.
.
.
Bữa tối kết thúc trong bầu không khí nửa căng thẳng, nửa mơ hồ. Taufan giữ im lặng suốt bữa ăn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua Rimba và Halilintar, nhưng không nói lời nào. Halilintar thì cố tỏ ra tự nhiên, dù trong lòng cậu luôn có cảm giác gì đó không ổn. Rimba, như thường lệ, vẫn giữ nụ cười điềm nhiên trên môi, như thể anh ta chẳng hề để ý đến những ánh mắt xung quanh.
Sau bữa ăn, Halilintar ra ngoài ghế đá ở góc vườn để thư giãn. Trời đêm yên tĩnh, ánh trăng rọi xuống khu vườn, tạo nên một không gian vừa lãng mạn, vừa tĩnh lặng. Cậu vừa ngồi xuống chưa lâu thì Rimba xuất hiện.
Halilintar ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc sau vườn, ánh mắt nhìn Rimba đầy nghi ngờ. Rimba gần đây luôn xuất hiện bên cạnh cậu, làm những hành động khiến cậu khó hiểu.
"Rimba, mấy ngày nay anh có ý gì?" Halilintar lên tiếng, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng sự bất an đã lộ rõ trong ánh mắt.
Rimba nhún vai, nụ cười nhàn nhạt thoáng qua môi. "Đừng nghĩ nhiều quá, Halilintar."
Phía xa, trong bóng tối của khu vườn, Taufan đứng im lặng quan sát. Ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ của Rimba.
Halilintar nhíu mày, không dễ dàng bị đánh lạc hướng. "Tôi không tin. Rimba, anh không giống kiểu người chỉ vì thấy ai đó thú vị mà làm phiền họ suốt ngày. Anh đang che giấu điều gì?"
Rimba im lặng, đôi mắt anh ta thoáng lóe lên tia nhìn khó đoán. Anh liếc qua khuôn mặt Halilintar, rồi như cố tình dừng lại ở nơi Taufan đang đứng. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi, mập mờ không rõ là dành cho ai.
"Tin hay không, tùy cậu," Rimba đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự thách thức. "Anh chỉ muốn ở bên cạnh cậu, thế thôi."
Halilintar định nói thêm, nhưng cảm giác bất an khiến cậu chững lại. Đôi mắt Rimba dường như đang nói nhiều hơn những lời anh ta thốt ra.
Rồi bất ngờ, Rimba kéo Halilintar lại gần. Cậu hơi giật mình, nhưng trước khi kịp phản ứng, Rimba thì thầm vào tai cậu: "Gia vị có vẻ đủ rồi kìa."
Halilintar nhíu mày, không hiểu ý của Rimba. Nhưng ngay lúc đó, một lực kéo mạnh từ phía sau giật cậu lùi lại. Bàn tay rắn chắc nắm lấy cánh tay cậu khiến Halilintar không kịp phản ứng.
"Taufan?!" Halilintar thốt lên, giọng đầy ngạc nhiên khi nhận ra người đứng phía sau.
Taufan không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo trừng thẳng vào Rimba. Không khí căng thẳng như đông cứng lại trong khoảnh khắc. Rimba chỉ đứng đó, nhìn cả hai với vẻ điềm tĩnh kỳ lạ.
"Buông ra!" Halilintar cố gắng giật tay ra khỏi Taufan, nhưng sức mạnh của cậu ta quá lớn. "Taufan, cậu làm cái gì vậy?"
"Đi với tôi," Taufan nói ngắn gọn, giọng trầm nhưng đầy uy lực. Cậu kéo Halilintar rời khỏi ghế đá, mặc cho cậu ta cố gắng phản kháng.
"Taufan! Dừng lại! Tôi còn chưa nói xong với Rimba!" Halilintar hét lên, nhưng Taufan không hề dừng bước.
Halilintar ngoái đầu lại, ánh mắt tìm kiếm câu trả lời từ Rimba, nhưng tất cả những gì cậu thấy là nụ cười đầy ẩn ý của anh ta. Rimba khẽ vẫy tay chào, như thể anh ta vừa đạt được điều gì đó.
Bóng hai người khuất dần trong bóng tối, để lại Rimba đứng một mình dưới ánh trăng. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, nụ cười trên môi vẫn không tắt.
***
Không khí trong vườn lặng lẽ, chỉ còn ánh trăng mờ chiếu xuống những tán lá. Nhưng trong bóng tối ấy, một nhóm người lại đang tụ tập, bàn tán về sự kiện vừa xảy ra.
Duri xuất hiện từ phía sau, đôi mắt sắc sảo nhìn chằm chằm vào Rimba. "Anh quả là… không từ thủ đoạn," cậu nói, giọng đầy ý mỉa mai.
Rimba quay lại, nụ cười điềm tĩnh hiện trên môi. "Thế này không phải là nhanh sao? Taufan sẽ không ngồi yên đâu. Đừng quên, cậu ta rất dễ bị kích động."
Blaze, đứng khoanh tay bên cạnh, cười nhạt. "Anh ghê đấy, chưa gì đã châm ngòi rồi. Mà nói thật, chẳng phải chuyện này hơi quá sao?"
"Quá?" Rimba nhướn mày, vẻ mặt như đang chế giễu. "Do mấy đứa quá kém thôi. Kích động một người như Taufan dễ hơn tưởng tượng nhiều. Chỉ cần chút góc độ, chút cảm xúc, và thế là xong."
Fostfire bước tới, đôi mắt tò mò nhìn Rimba. "Chú Rimba làm kiểu gì vậy? Rõ ràng nãy giờ cháu chỉ thấy chú kéo chú dâu lại gần, thì thầm vài câu. Thế mà chú Taufan lại phản ứng mạnh như thế?"
Ice, đứng tựa vào thân cây gần đó, lên tiếng giải thích. "Theo góc nhìn của Taufan, thì hành động của Rimba không phải là thì thầm. Nó giống như… một nụ hôn."
"Ồ…" Fostfire và Sori đồng thanh trầm trồ.
"Bác Rimba căn góc chuẩn ghê," Sori thêm vào, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ.
"Nghề của bác mà," Rimba khịt mũi, vẻ tự hào hiện rõ trên khuôn mặt. "Không phải ai cũng làm được đâu."
Duri nhếch mép, giọng châm chọc. "Vậy mà anh mãi vẫn ế, chẳng ai thèm."
"Đây là định mệnh đời anh vẫn chưa đến thôi," Rimba đáp lại, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Anh ta ngước nhìn về phía bóng tối nơi Taufan và Halilintar đã biến mất. "Kịch hay chuẩn bị bắt đầu rồi kìa. Taufan sẽ không để yên chuyện này đâu."
Blaze lắc đầu, không giấu nổi sự ngán ngẩm. "Anh đúng là đánh hơi nhanh thật. Nhưng lần này, liệu có đáng không?"
Rimba cười nhạt. "Đáng hay không thì thời gian sẽ trả lời."
Blaze thở dài, ánh mắt hướng về phía bóng tối. "Anh chắc chắn Taufan sẽ không mất kiểm soát chứ?"
Rimba nhếch môi cười. "Mất kiểm soát? Đó chính là điều tôi muốn. Đôi khi, để một người nhận ra cảm xúc thật của mình, cần phải đẩy họ đến giới hạn."
Duri khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn Rimba. "Anh đúng là nguy hiểm thật. Nhưng em tự hỏi, liệu anh có bao giờ tự đặt mình vào vị trí của người khác không?"
Rimba quay sang, ánh mắt bình thản nhưng không kém phần sắc bén. "Duri, đôi khi để thay đổi, cần phải có người làm kẻ xấu. Và anh không ngại làm kẻ xấu trong câu chuyện này."
Blaze nhún vai, không nói gì thêm.
"Kịch hay chỉ mới bắt đầu," Rimba nói, ánh mắt hướng về phía bóng tối nơi Taufan và Halilintar vừa biến mất. "Hãy chờ xem họ sẽ làm gì tiếp theo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top