Chương 20:


.
.
.

---

Những ngày sau bữa trưa hôm đó, không khí trong dinh thự dường như thay đổi. Rimba, như thể nhận thấy một cơ hội mới, bắt đầu hành động theo cách mà không ai ngờ tới. Anh ta liên tục bám lấy Halilintar, khiến Taufan cảm thấy như bị đẩy ra ngoài vòng tròn của sự quan tâm mà cậu đã cố gắng xây dựng suốt bao lâu nay.

Mỗi sáng, khi Taufan chuẩn bị mang bữa sáng cho Halilintar, Rimba đã có mặt, ngồi đối diện cậu ta, ánh mắt đầy ẩn ý. Halilintar, như thể không nhận ra sự thay đổi, vẫn tiếp tục ăn uống một cách im lặng, nhưng đôi khi ánh mắt của cậu lại lướt qua Taufan, như thể đang tìm kiếm điều gì đó đã mất. Taufan, cảm nhận được sự thay đổi này, không thể không cảm thấy một nỗi bất an dâng lên trong lòng. Cảm giác như mình không còn là người duy nhất có thể chăm sóc Halilintar, mà thay vào đó là Rimba, người luôn có mặt khi cậu không thể.

Mỗi khi Taufan cố gắng tiếp cận Halilintar, Rimba lại xuất hiện như một bóng ma, luôn tìm cách cản trở. Anh ta cười nói, pha trò với Halilintar, làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, nhưng đồng thời lại tạo ra một bức tường vô hình giữa Taufan và người mà cậu quan tâm. Taufan cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, đứng từ xa nhìn vào những khoảnh khắc mà mình từng nghĩ là của riêng mình. Những câu đùa của Rimba, những cái vỗ vai thân mật, tất cả đều khiến Taufan cảm thấy mình đang dần bị đẩy ra xa.

Taufan, dù đã quen với thái độ trêu chọc của Rimba, nhưng lần này không thể không cảm thấy khó chịu. Cậu chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu ngắn gọn rồi quay đi, không muốn tạo ra bất kỳ sự xung đột nào. Tuy nhiên, trong lòng cậu, một sự bức bối ngày càng lớn lên. Cảm giác bị loại ra ngoài, bị đẩy xa khỏi những khoảnh khắc mà cậu đã trân trọng, khiến cậu không thể nào yên lòng. Mỗi lần Taufan bước đến gần Halilintar, cậu lại cảm thấy như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa họ, một bức tường mà Rimba đã xây dựng lên mà không ai có thể phá vỡ.

Trong những buổi chiều, khi Halilintar thường ngồi trong phòng đọc sách hoặc làm việc, Rimba lại là người ngồi bên cạnh, đôi khi là những câu chuyện không đầu không cuối, đôi khi là những câu đùa khiến không khí trở nên thoải mái. Taufan, đứng từ xa nhìn vào, cảm thấy như mình bị bỏ rơi. Cậu không thể hiểu nổi lý do tại sao Rimba lại liên tục bám lấy Halilintar như vậy. Mỗi lần bước đến gần, cậu lại cảm thấy như có một bức tường vô hình ngăn cách, như thể Halilintar không còn cần cậu nữa.

Một ngày nọ, khi Taufan đang trên đường đến phòng của Halilintar để đưa một vài tài liệu, cậu bất ngờ thấy Rimba và Halilintar đang đứng gần cửa sổ, trò chuyện vui vẻ. Rimba cười lớn, khiến Halilintar cũng không nhịn được mà mỉm cười. Taufan đứng lặng ngoài cửa, không biết phải làm gì. Cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng cậu, như thể mọi cố gắng đều vô nghĩa. Cậu không thể chen vào giữa họ, cũng không thể làm gì khác ngoài việc quay lưng và bỏ đi.

Những ngày sau đó, Rimba ngang nhiên như thay thế vị trí của Taufan. Thậm chí anh ta còn khoác vai Halilintar, Halilintar cũng không hề có phản ứng gì. Taufan không hiểu sao mình lại có cảm giác bức bối đến khó tả. Mỗi hành động của Rimba như một lời nhắc nhở rằng cậu đang dần mất đi Halilintar.

Rimba, với vẻ ngoài tự tin và lôi cuốn, đã trở thành người mà Halilintar dường như tìm thấy sự thoải mái. Những lúc Taufan cố gắng tiếp cận, anh ta lại xuất hiện, như thể muốn tạo ra một khoảng cách không thể vượt qua. Mỗi lần nhìn thấy họ cười đùa cùng nhau, Taufan lại cảm thấy như mình đang bị loại bỏ khỏi cuộc sống của Halilintar.

Nhưng điều làm Taufan bức xúc hơn cả là sự im lặng của Halilintar. Cậu không phản ứng, không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn Rimba, như thể tất cả những gì đang xảy ra là điều hiển nhiên. Taufan không thể hiểu nổi tại sao Halilintar lại không nhận ra sự thay đổi này.

Cảm giác bất lực và cô đơn càng lúc càng lớn lên trong lòng Taufan. Cậu đã làm tất cả để chăm sóc Halilintar, nhưng giờ đây, dường như mọi thứ đã bị Rimba chiếm đoạt.

***

Blaze ngồi lặng lẽ, mắt nhìn theo bóng dáng Rimba và Halilintar khi họ rời khỏi phòng ăn. Họ đi cùng nhau, không hề có một chút gì ngần ngại, chỉ còn lại một không gian trống trải, đầy im lặng. Taufan vẫn ngồi đó, đôi đũa cầm trên tay, nhưng đôi đũa ấy đã gãy từ khi nào không ai biết. Mặc dù vẻ mặt cậu ta vẫn bình thản như thường lệ, nhưng sự căng thẳng trong không khí không thể che giấu được.

"Này Taufan," Blaze lên tiếng, phá vỡ sự im lặng nặng nề.

Taufan nhíu mày, ánh mắt không hề thay đổi, nhưng giọng nói của cậu ta mang chút khó chịu. "Gì?"

Blaze không vội vàng trả lời, chỉ cười khúc khích rồi tiếp tục. "Cậu ghen à?"

Câu nói của Blaze như một mũi tên nhắm thẳng vào trái tim Taufan. Cậu ta không thể không cảm thấy một sự khó chịu dâng lên trong lòng. "Con mắt nào của cậu cho thấy tôi ghen?" Taufan đáp lại, giọng nói có phần lạnh lùng, cố gắng giữ bình tĩnh.

Blaze chỉ nhìn cậu ta một lúc rồi cười nhẹ. "Thật không?" Anh ta tiếp tục, ánh mắt đầy ý nhị. "Rimba thân với Halilintar như vậy, cậu không cảm thấy tủi thân à?"

"Không hề," Taufan đáp ngay lập tức, nhưng trong đôi mắt cậu ta, một tia dao động nhỏ đã xuất hiện. Cậu ta không thể giấu được sự bất an trong lòng, dù đã cố gắng tỏ ra bình thản.

Duri ngồi cạnh, không bỏ qua cơ hội để trêu đùa. "Cậu chắc chứ? Cứ như này là có khi Rimba làm chú rể thay cậu luôn đó." Duri cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú.

Taufan cảm thấy một cơn sóng lạ trong lòng, nhưng cậu ta không muốn để lộ ra ngoài. Cậu đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn lau miệng, cố gắng không để mọi người nhìn thấy sự bối rối của mình. "Tôi xin phép," cậu nói ngắn gọn rồi quay người bước ra ngoài, bỏ lại những ánh mắt đang nhìn theo.

"Chú Taufan này là ghen lắm rồi," Fostfire nói, giọng đầy ẩn ý, ánh mắt nhìn về phía cửa.

Duri thở dài, vẻ mặt nửa nghiêm túc nửa hài hước. "Rimba đúng là biết cách," cậu ta lắc đầu, nhưng ánh mắt của Duri lại đầy sự mong chờ, như thể đang háo hức xem kịch bản tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào.

Blaze chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Cậu nhìn về phía cửa, nơi Taufan vừa rời đi, rồi lại nhìn sang Duri và Fostfire. "Chắc chắn sẽ có chuyện hay ho xảy ra thôi."

Bên ngoài, Taufan bước đi trong im lặng, không hề dừng lại. Cảm giác bức bối trong lòng cậu ta không thể giải tỏa được, như thể có một cục u trong ngực mà cậu không thể thoát ra. Mỗi bước đi của Taufan đều nặng nề, như thể đang mang trên mình một gánh nặng vô hình.

Cậu không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như vậy. Cảm giác bất an, lo lắng, và một chút giận dữ cứ xoay quanh trong lòng cậu. Taufan đã luôn là người chăm sóc Halilintar, là người luôn đứng bên cạnh cậu ấy, nhưng giờ đây, tất cả những gì cậu có thể làm là nhìn Rimba thay thế vị trí của mình. Cảm giác đó thật khó chịu, như thể mình đang bị đẩy ra khỏi một thế giới mà cậu đã quen thuộc.

Taufan không biết phải làm gì. Cậu không thể đối diện với Rimba, không thể đối diện với Halilintar, vì mỗi lần làm vậy, cảm giác mất mát lại càng rõ rệt hơn. Cậu không thể hiểu được tại sao Halilintar lại không nhận ra sự thay đổi này. Dù cậu có chăm sóc thế nào, thì Rimba vẫn luôn có mặt ở đó, luôn khiến mọi thứ trở nên khác biệt.

Cậu dừng lại ở hành lang, tựa lưng vào tường, mắt nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cảm giác thất vọng tràn ngập trong lòng, nhưng Taufan không muốn để ai thấy. Cậu không muốn trở thành mục tiêu để người khác chỉ trích hay chế giễu. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu không thể không cảm thấy ghen tị. Cảm giác bị bỏ rơi, bị thay thế, thật sự rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top