Chương 19:
---
Taufan vừa rời khỏi phòng đã thấy bóng lưng Halilintar khuất dần ở cuối hành lang. Không chần chừ, cậu lập tức chạy theo, giọng đầy bối rối:
"Halilintar! Đợi đã, nghe tôi nói!"
Nhưng Halilintar chẳng buồn dừng lại, thậm chí còn tăng tốc hơn. "Đừng có bám theo tôi, đồ ngốc!"
Taufan nghiến răng, đôi chân sải bước nhanh hơn. "Cậu đứng lại đi! Tôi không làm gì sai cả!"
"Không sai?! Ai bảo cậu gọi tôi là đồ trẻ con hả?!" Halilintar hét lên, giọng đầy tức giận, nhưng bước chân vẫn không ngừng.
Cả hai nhanh chóng biến cuộc trò chuyện thành một cuộc đuổi bắt náo loạn trên hành lang. Những gia nhân đang làm việc gần đó ngẩng đầu lên, ánh mắt xen lẫn tò mò và... chờ đợi.
Một gia nhân thì thầm với người bên cạnh: "Lại nữa rồi."
"Ừ, lần trước cũng thế, kết cục chắc không khác mấy đâu," người kia đáp, giọng pha chút ngao ngán nhưng rõ ràng là đã quen với cảnh tượng này.
---
Taufan cố gắng rút ngắn khoảng cách, nhưng Halilintar quá nhanh. Cậu hét lên: "Cậu chạy nữa là tôi sẽ..."
"Sẽ làm sao?!" Halilintar quay đầu lại, cười nhếch mép. "Đuổi không kịp thì đừng nói nhiều!"
"Được thôi!" Taufan gằn giọng, rồi bất ngờ nhảy lên, lao về phía Halilintar.
Nhưng Halilintar đã kịp né sang một bên, khiến Taufan mất đà, trượt dài trên sàn nhà và va nhẹ vào tường.
"Đồ ngốc thật sự," Halilintar cười khẩy, nhưng nụ cười đó chỉ khiến Taufan càng thêm quyết tâm.
"Được lắm, cậu giỏi né thì cứ né thử xem!" Taufan đứng dậy, phủi bụi trên áo rồi tiếp tục đuổi theo.
---
Cuộc rượt đuổi kéo dài qua hai dãy hành lang, làm náo loạn cả dinh thự. Những gia nhân khéo léo né sang một bên, để lại lối đi cho hai người. Một số người thậm chí còn thì thầm cá cược xem ai sẽ thắng.
"Cậu Halilintar chạy nhanh thật, nhưng cậu Taufan cũng lì lợm không kém," một gia nhân nói.
"Ừ, nhưng cậu Taufan mà bắt được, kiểu gì cũng có màn cãi nhau to đấy," người khác đáp, vẻ mặt vừa lo lắng vừa thích thú.
---
Cuối cùng, sau một hồi chạy đuổi, Taufan đã chộp được Halilintar khi cậu ta vừa mở cửa phòng ngủ của cả hai. Taufan lao vào, đẩy cửa mạnh mẽ và vươn tay túm lấy Halilintar. Nhưng ngay khi hai người vào phòng, một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra.
Taufan và Halilintar chững lại, mắt mở to, như thể cả hai đều không thể tin vào điều đang xảy ra. Taufan, trong lúc đuổi theo, đã vô tình đẩy Halilintar vào một tư thế không thể xấu hổ hơn. Halilintar ngã ngồi xuống giường, còn Taufan thì đứng vững, đôi tay vẫn túm chặt lấy vai Halilintar, giữ cậu ta ở vị trí không thể nào thoát được.
Cả hai đều im lặng, không ai nói gì, chỉ đứng nhìn nhau trong sự bối rối. Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc đó, khi họ nhận ra tư thế mà họ đang ở-một tư thế thật sự rất khó xử.
-----
Bất ngờ, một tiếng cười phá vỡ sự yên tĩnh. Rimba bỗng xuất hiện ở ngoài cửa, đôi mắt sáng rỡ như thể vừa phát hiện ra một cảnh tượng thú vị. "Úi chà," Rimba cười khúc khích, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng xấu hổ giữa hai người.
Taufan lập tức bỏ tay ra khỏi Halilintar, quay ngoắt ra nhìn Rimba. "Anh tới đây làm gì?"
"Chill đi nào anh bạn," Rimba khoanh tay nhìn, vẻ mặt không thể thoải mái hơn. "Tôi chỉ đang thưởng thức cảnh đẹp thôi."
"Anh!" Taufan giọng khô khốc, đứng lên nhìn Rimba, mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. "Anh không thấy gì hết thì đừng có trêu chọc!"
Rimba nhún vai, vẻ mặt vẫn không thay đổi. "Thật sự, tôi chỉ thấy một cảnh tượng thú vị thôi mà. Hai người đang làm gì vậy? Mà thôi, đừng giận, tôi chỉ đang đùa thôi mà"
Taufan quay đi, cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Rimba... Anh làm tôi thật là không thể tin được."
Halilintar, vẫn còn ngồi trên giường, cười nhạt. "Tôi thì không thể tin nổi cậu, Taufan. Chạy theo tôi như một con chó vậy."
Taufan không nói gì, chỉ hừ một tiếng, rồi quay người bước ra khỏi phòng. Cả hai người trong phòng vẫn im lặng.
Rimba đứng ở cửa, vẫn nhìn theo Taufan với ánh mắt thích thú, rồi quay lại nhìn Halilintar, cười một cách đầy ẩn ý. "Có lẽ lần sau tôi nên làm trọng tài cho hai người. Chắc chắn sẽ thú vị hơn."
Halilintar không đáp, chỉ lắc đầu, nhưng trong ánh mắt của cậu ta, có một sự kiên quyết lạ thường. Cuộc đuổi bắt này chưa kết thúc đâu.
****
Bữa trưa hôm nay diễn ra trong không khí bình thường, nhưng có một điều gì đó khác biệt. Taufan, như thường lệ, vẫn kè kè bên cạnh Halilintar, chăm sóc từng chút một. Cậu luôn đảm bảo rằng Halilintar có đủ thức ăn, và thậm chí khi Halilintar không nói gì, Taufan vẫn lặng lẽ làm những việc nhỏ nhặt như rót nước hay gắp đồ ăn cho cậu ta. Dường như, mọi thứ đã trở thành thói quen, và Taufan không hề tỏ ra mệt mỏi hay khó chịu.
Halilintar, tuy không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu ta đôi khi lướt qua Taufan, không phải là sự tức giận như mọi khi, mà là một sự im lặng khó tả. Cậu không lên tiếng phản đối, cũng không có dấu hiệu của sự bực bội. Mọi thứ vẫn diễn ra trong một không gian đầy những tiếng thì thầm và những cử chỉ chăm sóc mà Taufan dành cho Halilintar.
Rimba ngồi ở phía đối diện, ánh mắt thích thú quan sát mọi thứ. Thỉnh thoảng, anh ta quay ra nói đôi ba câu với Blaze và Duri, nhưng phần lớn thời gian, ánh mắt của anh vẫn dán chặt vào Taufan và Halilintar. Mặc dù không nói gì, nhưng Rimba có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.
Khi bữa ăn gần kết thúc, Halilintar và Taufan đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi bàn. Taufan như thường lệ cúi đầu, chào mọi người một cách lịch sự, rồi cùng Halilintar rời khỏi phòng ăn. Đúng lúc đó, Rimba mới lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng:
"Taufan có vẻ rất tận hưởng nhỉ?"
Blaze, tay vẫn đang cầm dĩa, cười khúc khích. "Ui dào vậy là anh chưa biết rồi. Cậu ta chăm Halilintar tốt lắm đấy."
"Chú Taufan thương chú dâu lắm luôn," Sori lên tiếng, vẻ mặt đầy ý nhị.
Fostfire tiếp lời, giọng đầy hài hước: "Nửa đêm còn dậy đi làm bánh cho chú dâu cơ mà."
Rimba nghe vậy thì càng thêm thích thú, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Chà... Khá giống Solar chứ nhỉ?"
Solar im lặng, không tỏ ra quan tâm đến cuộc trò chuyện. Cậu chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm nước, ánh mắt không hề thay đổi. Duri thì cười đùa, không ngừng thêm vào những câu trêu chọc.
"Nhưng mà..." Rimba ngẫm nghĩ, ánh mắt dừng lại một chút, như thể đang suy xét điều gì đó. "Có gì đó vẫn thiếu thiếu."
"Thiếu?" Sori bất ngờ, không hiểu ý của Rimba.
Rimba mỉm cười, ánh mắt lướt qua từng người trong phòng. "Xem ra anh phải ở đây mấy hôm nữa rồi." Anh nhìn Solar, nụ cười vẫn chưa tắt trên môi.
"Tùy anh," Solar trả lời, giọng bình thản, không hề thay đổi sắc thái. Cậu không nhìn Rimba, mà chỉ chăm chú vào chiếc dĩa của mình.
Rimba không vội vàng, anh tựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. "Tôi chỉ nghĩ, nếu không có gì thiếu sót, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."
Blaze nhướng mày, như thể đang suy nghĩ về những gì Rimba vừa nói. "Ý anh là gì? Cứ như kiểu chúng ta đang thiếu cái gì đó quan trọng."
Rimba cười nhẹ, không giải thích thêm. "Không có gì đâu. Chỉ là cảm giác vậy thôi."
Duri liếc nhìn Rimba rồi quay sang Sori, Fostfire, và Blaze. "Anh ấy có vẻ đang muốn tạo thêm chút kịch tính."
"Bác Rimba đừng chơi xấu như lúc đầu đấy nhá" Sori nhìn Rimba, có chút ngờ vực
"Haha trò đấy chơi một lần thôi" Rimba nhìn Sori, ánh mắt sáng lên "Lần này có trò mới vui hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top