Chương 18:

.
.
.

---

"Cái gì?!" Sori và Fostfire đồng loạt hét lên, vẻ mặt không thể tin nổi. "Chỉ vậy thôi à?" 

"Thế hai đứa mong ta sẽ làm gì?" Rimba nhướng mày, giọng điệu đầy thách thức. 

Sori và Fostfire nhìn nhau, nhất thời không biết phải nói gì trước câu trả lời hời hợt của Rimba. 

Blaze khoanh tay, môi nhếch lên thành một nụ cười thích thú. "Anh đúng là chịu chi nhỉ?" 

"Người quen cả mà," Rimba phẩy tay, vẻ mặt như không có gì quan trọng. "Đừng lo về thiệt hại, cái này tôi sẽ bù đắp." 

Duri chỉ lắc đầu trước sự hào phóng quen thuộc của anh trai mình. "Anh về khi nào mà em không biết?" 

"Mới được mấy hôm thôi," Rimba trả lời, ánh mắt đầy tinh quái. Rồi anh ta hướng ánh nhìn về phía Taufan, người vẫn đứng trước cửa từ nãy đến giờ. "Kìa, sao đứng mãi thế?" 

"Thôi khỏi," Taufan lắc đầu, giọng đầy bực tức. "Bây giờ mà ở cạnh anh, tôi nghĩ tôi sẽ cầm dao dí vào cổ anh mất." 

"Cậu làm tôi buồn đấy," Rimba vờ ra vẻ đau lòng, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ khiêu khích. "Nhưng cậu đâu thắng được tôi." 

Taufan chỉ im lặng, trong khi tiếng cười của Rimba vang lên đầy khoái trá. 

"À, đúng rồi," Rimba ngừng cười, ánh mắt trở nên bí ẩn khi nhìn về phía Sori và Fostfire. "Quên chưa kể cho mấy đứa nghe chuyện này." 

Sori và Fostfire lập tức bị thu hút bởi ánh mắt ấy. "Là gì vậy?" 

Rimba giả vờ đánh mắt sang phía Taufan rồi đứng dậy, khiến mọi người trong phòng khó hiểu. Anh ta đột nhiên quỳ xuống, bắt chước điệu bộ của một ai đó, vẻ mặt bất lực xen lẫn đau đớn, lớn tiếng. 

"Giết tôi đi!! Đừng đụng vào cậu ấy và đứa bé!" 

Rimba đứng dậy, khoanh tay, cười lớn. "Sao? Đoán xem ai là người nói câu đó nào?" 

Căn phòng thoáng im lặng, rồi tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Taufan. Cậu lập tức đỏ mặt, giơ tay phản kháng. "Đừng... đừng nghe anh ta nói bậy!" 

"Ồ, cậu chắc chứ?" Rimba nhướng mày, ánh mắt đầy khiêu khích. 

"Cảm động ghê nhỉ," Blaze châm chọc. "Vậy mà suốt ngày bảo không ưa cậu ta." 

Sori và Fostfire nhìn nhau, rồi bật cười khúc khích. 

Solar im lặng, trong khi Duri chỉ lắc đầu, giọng đầy bất lực. "Vậy là anh đã đạt được mục đích của mình rồi nhỉ?" 

"Có thể coi là thế," Rimba cười, vẻ mặt đầy mãn nguyện. 

--- 

"Chú dâu?" Sori bỗng lên tiếng, ánh mắt hướng về phía cửa. 

Mọi người lập tức quay lại, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện sau lưng Taufan. 

"Halilintar?" Taufan quay người, vẻ mặt kinh ngạc. 

Halilintar không nói gì, bước tới và bất ngờ đấm thẳng vào mặt Taufan. Trước khi Taufan kịp phản ứng, cậu ta đã nhận thêm một cú đấm vào bụng, khiến cậu lùi lại, tay ôm chỗ đau, mặt đầy ngơ ngác. 

"Cậu?!" Taufan kêu lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

"Này thì dám bảo tôi là đồ trẻ con, cái đồ ngu!" Halilintar gằn giọng, rồi quay lưng bước đi, không thèm ngoảnh mặt lại. 

Taufan vẫn đứng ngơ ra, tay ôm bụng, không biết phải làm gì. 

Rimba bước tới, đặt tay lên vai Taufan, giọng điệu đầy trêu chọc. "Kìa, sao không đuổi theo đi chứ? Nhỡ đâu cậu ta tức quá nhảy lầu thì sao?" 

Taufan nhìn Rimba, rồi quay sang Solar. Solar gật đầu, ra hiệu cho Taufan. Không chần chừ, cậu lập tức chạy theo Halilintar, để lại mọi người trong phòng. 

--- 

"Uầy... chú Taufan lại làm gì nữa sao?" Fostfire tò mò hỏi. 

"Chắc cậu ta nghe hết từ đầu rồi," Rimba đáp, ánh mắt hướng về phía cửa. "Ngay sau khi Taufan đến, cậu ta cũng xuất hiện." 

"Anh có vẻ thính nhỉ?" Blaze đùa. 

"Đương nhiên," Rimba cười, đáp lại bằng giọng đầy tự mãn. 

"Nhưng mà," Sori thắc mắc, "sao chú dâu lại giận chú Taufan chỉ vì bị gọi là đồ trẻ con?" 

"À..." Rimba nhún vai, nhìn Sori với ánh mắt tinh quái. "Chắc là lúc hai người cãi nhau xem ai sẽ hy sinh cho ai thôi." 

"Hả?" Sori nghiêng đầu, vẫn không hiểu. 

Blaze bật cười lớn, còn Duri chỉ lắc đầu, vẻ mặt bất lực trước anh trai mình. Trong khi đó, ánh mắt của Solar thoáng hiện lên sự suy tư, nhưng cậu vẫn giữ im lặng, như đang chờ đợi điều gì đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top