Chương 17:
.
.
.
---
"Chết tiệt!" Blaze chửi thầm, tay vặn ga mạnh hơn trên chiếc xe phân khối lớn của mình. Chiếc xe rít lên đầy giận dữ, lao đi như một cơn gió về phía dinh thự OR. Cậu không thể ngừng nghĩ về sự việc vừa xảy ra – một mớ hỗn độn không đáng có.
Khi Blaze đến nơi, Ice cũng vừa bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng của mình. Vẻ ngoài điềm tĩnh của cậu ta đối lập hoàn toàn với cơn giận dữ đang bùng lên trong Blaze.
"Có chuyện gì à?" Ice hỏi, giọng điệu bình thản.
"Còn chuyện gì nữa?" Blaze đáp, giọng cộc lốc, lộ rõ vẻ tức giận.
Cả hai bước vào sảnh lớn của dinh thự OR. Solar và Duri đã có mặt ở đó, ngồi trên chiếc sofa lớn. Solar trông như đang thư giãn, còn Duri thì đang nghịch một chiếc ly pha lê, vẻ mặt thoáng chút hứng thú khi thấy Blaze bước vào.
Blaze ngồi phịch xuống chiếc sofa đối diện, tay vò mạnh mái tóc. "Tôi cảm giác như mình bị trêu đùa," cậu gầm lên, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía Duri.
Ice im lặng, ngồi xuống bên cạnh Blaze, không nói gì.
Duri nhướng mày, nhìn Blaze với vẻ tò mò. "Hửm? Ý cậu là sao?"
Blaze không trả lời ngay, chỉ rút từ túi áo ra một tờ giấy nhỏ đã được gấp gọn. Cậu ném nó về phía Duri, giọng đầy mỉa mai. "Kẻ phá đám kia là của bên cậu đấy."
Duri nhanh tay bắt lấy tờ giấy, mở ra xem. Một nụ cười nhếch mép thoáng hiện trên môi cậu. "Ồ," Duri nói, giọng nhẹ bẫng, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia sắc bén.
Blaze dựa lưng vào sofa, thở dài đầy chán nản. "Tưởng vụ gì lớn lắm, hóa ra lại là bên đấy. Mất hết cả hứng."
Solar, nãy giờ vẫn im lặng, nhấp một ngụm trà rồi nhún vai.
Lúc này, Ice bất ngờ lên tiếng, phá tan sự im lặng: "Vậy là suy đoán của tôi không sai."
Blaze quay phắt sang nhìn Ice, ánh mắt đầy ngạc nhiên lẫn tức giận. "Cậu đoán?"
Ice chỉ gật đầu, không nói thêm gì.
Blaze gần như phát điên. Cậu nhào tới, túm lấy vai Ice và lắc mạnh. "Cậu đoán ra mà không nói với tôi? Cậu đang đùa tôi đấy à?"
Ice giữ vẻ mặt bình thản, để mặc Blaze lắc mạnh.
Solar và Duri ngồi đối diện chỉ nhún vai, không can thiệp. Nhưng sự ồn ào của Blaze và Ice bị cắt ngang khi Solar bất ngờ hỏi: "Taufan đâu?"
Câu hỏi của Solar khiến cả căn phòng chìm vào im lặng. Blaze ngớ người, nhận ra sự vắng mặt của Taufan.
Một gia nhân nhanh chóng bước đến, thì thầm điều gì đó vào tai Solar.
Cùng lúc đó, một kẻ khác cũng tiến lại gần Duri, ghé sát tai thì thầm vài lời.
Duri nhếch môi cười, nhưng trong ánh mắt lấp lánh một tia giận dữ. "Ô kìa," cậu nói, giọng nhẹ bẫng nhưng pha chút hờn dỗi.
Solar đứng dậy, ánh mắt trầm xuống. "Có vẻ như chúng ta có vấn đề lớn hơn để lo lắng," anh nói, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự nghiêm trọng.
Blaze nheo mắt, lập tức bật dậy. "Lại chuyện gì nữa đây?"
Duri vươn người, đặt ly pha lê xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh. "Taufan đã biến mất."
Câu nói đó như một cú đánh mạnh vào không khí, khiến mọi người đều cứng đờ. Blaze nghiến răng, nắm chặt tay. "Cậu nói gì cơ? Biến mất? Là sao?"
"Gia nhân báo lại," Duri nói, đôi mắt không rời Blaze. " Taufan bị bắt"
****
Ánh sáng chói lòa khiến Taufan khẽ rên rỉ. Cậu từ từ mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ. Bản năng khiến cậu bật dậy, tay sờ soạng khắp người để kiểm tra. Không có vết thương nào, cũng chẳng có cảm giác đau đớn.
"Cậu đã tỉnh, cậu Taufan."
Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến Taufan giật mình. Cậu quay sang và nhận ra người vừa nói – là bác sĩ trực thuộc của Duri.
Taufan nheo mắt, ánh mắt đầy ngờ vực. "Tại sao tôi lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì?"
Vị bác sĩ bình thản đáp, "Cái này tôi nghĩ cậu Taufan nên hỏi cậu Duri sẽ hợp lý hơn."
Taufan cố gắng xâu chuỗi lại những gì đã xảy ra trong đầu, nhưng mọi thứ đều mơ hồ. Cậu chỉ nhớ được kẻ đó đã nã súng về phía mình, rồi... Sau đó, mọi thứ trở nên trống rỗng.
"Khoan đã!" Taufan hốt hoảng, nhìn quanh. "Halilintar đâu?"
Vị bác sĩ chỉ tay về phía giường đối diện. Halilintar đang nằm đó, hôn mê nhưng trông có vẻ bình an.
"Cậu Halilintar không sao, chỉ là tạm thời chưa tỉnh do tác dụng của thuốc."
Lời nói của bác sĩ khiến Taufan thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự lo lắng vẫn chưa tan. Cậu nhanh chóng bước xuống giường, hỏi dồn, "Mấy người khác đâu?"
"Đang ở sảnh," vị bác sĩ trả lời, cúi đầu chào. "Đồ của cậu đã được chuẩn bị sẵn. Mời cậu thay đồ."
---
Taufan bước nhanh trên hành lang dài, lòng đầy hỗn loạn. Chuyện gì đã xảy ra? Là Blaze cứu cậu? Hay Ice? Duri? Hoặc thậm chí là Solar?
Càng nghĩ, đầu cậu càng rối bời. Khi đến gần sảnh, cậu khựng lại bởi tiếng nói to vang lên.
"Cháu không biết đâu! Bắt đền!"
Đó là giọng của Sori.
Một giọng nói khác vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy bỡn cợt. "Rồi rồi, đừng giận."
Taufan cứng người. Giọng nói này... chính là giọng của kẻ đã bắt cậu.
Cậu còn đang do dự thì giọng nói kia lại vang lên, lần này nhắm thẳng vào cậu. "Vào đi, đừng đứng đấy chứ~"
Taufan hít một hơi sâu, đẩy cửa bước vào.
---
Trong phòng, cảnh tượng trước mắt khiến Taufan bất ngờ.
Sori đang chống tay, gương mặt đầy vẻ hờn dỗi. Solar và Duri ngồi cạnh nhau, vẻ mặt bình thản nhưng Duri có chút cáu kỉnh. Blaze, Ice và Fostfire ngồi trên một chiếc sofa khác. Blaze mỉm cười đầy mỉa mai, Ice thì im lặng, còn Fostfire trông cũng tức giận không kém Sori.
Đối diện họ là một người đàn ông trẻ tuổi, ngồi dựa thoải mái vào chiếc sofa, ánh mắt sắc sảo pha chút bỡn cợt.
"Chào nhé~ Ngủ ngon chứ?" Người đàn ông vẫy tay chào Taufan.
Taufan đứng hình. Cậu không thể tin vào mắt mình.
"Là Rimba đấy," Duri lên tiếng, giọng pha chút mỉa mai. "Đừng nói cậu quên rồi nhá."
Rimba? Taufan cố gắng nhớ lại. Đúng rồi. Cái phong thái bỡn cợt cùng ánh mắt xanh này, sao cậu có thể quên được?
"Cậu quên tôi thật à?" Rimba nháy mắt với Taufan, giọng điệu trêu chọc.
"Anh!" Taufan mất bình tĩnh, chỉ thẳng tay vào Rimba. "Anh chính là kẻ..." Giọng cậu run run, không tin nổi vào sự thật trước mắt.
"Thư giãn đi," Rimba nhún vai, cười nhạt. "Mọi thứ tôi dùng đều không độc hại đâu."
"Bác đúng là đáng ghét!" Sori tiến tới, véo má Rimba với vẻ đầy bất mãn. "Nhỡ chú dâu với chú Taufan có chuyện là cháu ghét bác cả đời luôn!"
"Thôi nào, không phải cả hai vẫn bình an vô sự sao?" Rimba cười, gỡ tay Sori ra.
"Ờ," Blaze lên tiếng, giọng đầy mỉa mai. "Rồi mắc gì phá chỗ tôi chứ?"
"Không dụ mấy cậu ra ngoài thì sao có kịch hay chứ?" Rimba bật cười, vẻ mặt đầy đắc ý. "Solar, Duri hay Ice có lẽ đoán ra, nên tôi cần một thứ gì đó khác để thu hút chú ý."
"Đáng ghét!" Sori và Fostfire cùng chuyển sang ngồi cạnh phụ huynh của mình, mặt đầy vẻ bất mãn.
Solar, nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. "Nói đi, anh có mục đích gì?"
Ánh mắt Solar lạnh lùng nhìn kẻ được gọi là "anh vợ" của mình. Đúng vậy, Rimba chính là anh ruột của Duri.
"À..." Rimba giả vờ nghĩ ngợi, ngón tay gõ nhẹ lên cằm, vẻ mặt như đang cân nhắc điều gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top