Chương 16:

.
.
.

---

Halilintar tỉnh dậy, đầu óc mơ hồ như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Nhưng cảm giác dây trói siết chặt quanh cổ tay kéo cậu trở về thực tại. Mắt cậu mở to, ánh nhìn sắc bén quét khắp căn phòng tối mịt. Không gian lạnh lẽo, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ một bóng đèn treo lơ lửng trên trần.

"Suỵt."

Một giọng nói vang lên, trầm thấp, đầy vẻ khiêu khích. Halilintar quay phắt về hướng phát ra âm thanh, ánh mắt đầy căm phẫn. Một người đàn ông không rõ mặt bước ra từ bóng tối, nụ cười nhếch mép đầy hiểm độc.

"Cùng chơi một trò chơi nào," kẻ đó nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy uy hiếp.

Halilintar nghiến răng, đôi mắt cậu dán chặt vào kẻ đối diện, cố gắng tìm cách thoát khỏi tình thế này. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng, kẻ đó giơ tay chỉ về phía góc phòng.

"Cậu hoặc cậu ta, một trong hai," hắn nói, nụ cười càng thêm phần thích thú.

Halilintar giật mình nhìn theo hướng hắn chỉ, và trái tim cậu như ngừng đập.

Taufan.

Cậu ta bị trói quỳ trên sàn, đôi mắt đầy kinh ngạc khi nhìn thấy Halilintar. Taufan dường như cũng vừa tỉnh lại, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Taufan..." Halilintar khẽ gọi, giọng cậu run lên.

Kẻ kia bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. "Nào, chọn đi. Một người sống, một người chết. Quyết định nằm trong tay cậu, Halilintar."

Halilintar siết chặt nắm tay, ánh mắt lóe lên sự bất lực.

"Tôi..." Halilintar thoáng ngập ngừng, cổ họng nghẹn lại.

"Đừng động vào cậu ta!" Taufan bất ngờ lớn tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào kẻ kia. "Có gì thì nhắm vào tôi, cậu ta không liên quan."

Halilintar quay sang nhìn Taufan, sững người trước lời nói của cậu ta.

Kẻ kia bật cười thích thú, ánh mắt liếc qua lại giữa hai người như đang thưởng thức một vở kịch hay. "Ồ, thú vị đấy. Tôi không nghĩ hai người lại bảo vệ nhau đến thế. Thật đáng ngưỡng mộ."

"Tôi không cần cậu quyết định thay tôi!" Halilintar gắt gỏng, giọng cậu pha lẫn sự tức giận và bất lực. "Đừng tưởng cậu có thể thay tôi làm chủ cuộc chơi này!"

"Halilintar, cậu im đi!" Taufan gằn giọng, ánh mắt kiên định.

"Tôi không im đấy" Halilintar hét lên, giận dữ vì cảm giác bị bỏ qua.

"Cậu đúng là đồ trẻ con!" Taufan không nhượng bộ. "Không phải tôi đã nói rồi sao"

Câu nói này khiến Halilintar càng thêm tức giận. "Cậu nghĩ cậu là ai mà dám tự tiện quyết định thay tôi!"

"Đừng cứng đầu!" Taufan đáp lại, giọng cậu trầm xuống, nhưng ánh mắt vẫn không rời Halilintar. "Nếu cậu có chuyện gì, tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình."

Halilintar sững người. Những lời nói đó như một cú đánh mạnh vào tâm trí cậu.

"Thật là một cặp đôi đẹp," kẻ kia vỗ tay cười lớn, đôi mắt đầy vẻ chế giễu. "Nhưng trò chơi này không cần đến sự ngọt ngào. Tôi chỉ cần một câu trả lời."

Hắn rút súng, chĩa thẳng về phía Halilintar. "Cậu hay cậu ta? Ai đây?"

"Như tôi đã nói, có gì thì nhắm vào tôi" Taufan, giọng nói đầy thách thức.

Kẻ kia nhếch mép, giơ súng lên nhắm thẳng vào Taufan.

"Không phải cậu ta, người ngươi muốn chẳng phải là ta sao?" Halilintar cắt ngang.

"Chà" Kẻ kia trông thích thú hơn bao giờ hết "Tình cảm sâu đậm nhỉ?"

"Halilintar, cậu biết cậu đang làm gì không?" Giọng Taufan giận dữ

"Còn cậu thì sao? Đồ ngu ngốc kia" Halilintar không chịu thua.

"Đã bảo là tôi"

"Cậu nên nhớ hắn ta cho tôi quyết định"

"Cậu chỉ toàn quyết định ngu ngốc thôi"

"Cậu mới ngu!"

Kẻ kia nhìn hai người tranh cãi nhau,tay vuốt mặt. Không ngần ngại nã đạn xuống dưới sàn. "Theo như tôi biết thì cậu đang mang trong mình một sinh mệnh nhỉ? Halilintar"

Lời nói vừa thốt ra, cả Halilintar lẫn Taufan liền im bặt. Hắn ta sao có thể biết được. Halilintar bất giác nhìn xuống bụng mình theo bản năng.

"Hay là cho đứa bé đi thay nhỉ?" kẻ kia cười vang khắp phòng.

"Ngươi!" Giọng Halilintar xen lẫn giận dữ và sợ hãi.

"Giết ta đi! Tha cho cậu ấy với đứa bé!" Giọng Taufan gần như hét lên.

Halilintar và kẻ kia đồng loạt nhìn Taufan.

"Hừm" Kẻ kia vẻ suy ngẫm. "Cái này trông vui ghê",rồi nhắm thẳng súng vẻ phía Taufan.

"Khoan đã! Đừng..." Halilintar hét lên, giọng chua sót, nhưng tầm nhìn của cậu bỗng nhạt nhoà dần. Thứ duy nhất còn sót lại trước khi cậu hoàn toàn mất ý thức chính là tiếng súng của kẻ kia phát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top