Chương 15:
.
.
.
"Có kẻ đột nhập?" Solar khoanh tay, ánh mắt nhìn thẳng vào Taufan. Vừa mới giải quyết đống hỗn loạn từ đám thuộc hạ, giờ lại đến chuyện này. Vẻ mặt của cậu thoáng chút khó chịu, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
Taufan gật đầu, không nói thêm.
Trong phòng họp, bầu không khí trở nên im ắng lạ thường. Mỗi người đều đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
"Kẻ đấy như thế nào? Cậu có rõ không?" Duri lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Kẻ này che đậy rất tốt. Tôi không nhìn rõ khuôn mặt." Taufan nhớ lại tình huống tối qua, trong lòng vẫn còn chút bức bối. "Nhưng thân thủ của hắn chắc chắn thuộc dạng khó chơi."
"Vậy mục tiêu của hắn là Halilintar?"Ice hỏi, ánh mắt sắc lạnh như đang phân tích từng chi tiết.
*"Tôi không chắc."Taufan nhún vai. "Sơ qua thì có vẻ như vậy, nhưng lời nói của hắn ám chỉ rằng hắn sẽ còn quay lại."
Solar ngồi im lặng, ánh mắt lóe lên như vừa phát hiện ra điều gì.
"Vậy là tăng cường thêm phòng vệ?" Blaze nhìn quanh.
"Tôi đã tăng cường từ tối qua rồi." Taufan đáp, ánh mắt thoáng chút mệt mỏi.
"Hừm..."Solar nhìn Taufan, giọng trầm ngâm. "Có vẻ kẻ này muốn chơi trò mèo vờn chuột."
"Kẻ này cũng to gan đấy."Duri nói, giọng pha chút mỉa mai.
Taufan liếc nhìn Duri, không thể phủ nhận rằng lời cậu nói không sai. Đột nhập vào dinh thự OR không phải là điều mà bất kỳ ai cũng dám làm, và nếu dám, thì kẻ đó chắc chắn không phải hạng tầm thường.
"Tôi muốn cắt cử thêm Blaze hỗ trợ cậu, nhưng Blaze phải đi một chuyến khác."Solar đột nhiên chuyển ánh mắt sang Blaze.
"Tôi?"Blaze chớp mắt, ngạc nhiên.
"Khu vực của cậu phụ trách dạo này có kẻ phá đám. Chúng gây không ít thiệt hại." Ice ngồi bên cạnh thở dài, giọng điệu như đang trách móc.
"Ồ..." Blaze nhớ ra điều gì đó, nhưng vẫn giữ vẻ mặt như chẳng mấy bận tâm.
"Chuyện này giao cho cậu, ổn không?"Solar quay lại nhìn Taufan, ánh mắt nghiêm túc.
"Tôi không đảm bảo, nhưng tôi sẽ cố."Taufan đáp, giọng chắc nịch.
---
Sau cuộc họp.
Blaze khoác vai Taufan khi cả hai bước ra ngoài, nụ cười tinh nghịch thường thấy trên môi.
"Tôi không ngờ cậu lại thực sự rấtttt là quan tâm Halilintar đấy."
Taufan gạt tay Blaze ra, cau mày. "Ý cậu là sao?"
"Thì..."Blaze nhìn Taufan, ánh mắt đầy ý trêu chọc. "Nếu là cậu bình thường, chẳng phải cậu đã đuổi theo tên đó rồi sao? Đằng này lại không đuổi theo."
Taufan khựng lại trong giây lát, câu nói của Blaze khiến cậu bất giác chột dạ.
"Kệ tôi..." Taufan đáp, giọng trầm xuống.
"Kệ đi Blaze, không phải cậu vẫn còn việc sao?" Ice bước tới từ phía sau, nhắc nhở Blaze với vẻ mặt lạnh tanh.
Blaze nhún vai, không nói thêm gì, chỉ liếc nhìn Taufan một cái rồi rời đi.
---
Trong phòng họp, chỉ còn lại Solar và Duri.
Duri chống cằm, đôi mắt sắc bén nhìn Solar. "Cậu lại biết điều gì đó, đúng không?"
Sống với Solar bao lâu nay, Duri thừa hiểu tính cách của anh. Nếu Solar im lặng và ánh mắt lóe lên như vừa tìm ra điều gì, thì chắc chắn anh đã có một phỏng đoán.
"Chỉ là phỏng đoán."Solar đáp gọn, ánh mắt vẫn nhìn về phía xa xăm.
"Xấu tính." Duri giả vờ hờn dỗi, nhưng đôi mắt lại lấp lánh như đang nắm bắt được ý tứ của Solar. "Anh nghĩ giống em mà, đúng không?"
Solar không trả lời ngay, chỉ khẽ nhếch môi cười.
---
Tại hành lang phía Tây của dinh thự OR.
Taufan bước đi, đầu óc vẫn vương vấn những lời của Blaze. Cậu không thể phủ nhận rằng mình đã do dự. Thay vì đuổi theo kẻ lạ mặt, cậu đã chọn ở lại để bảo vệ Halilintar.
"Mình thật sự quan tâm cậu ta đến mức đó sao?" Taufan lẩm bẩm, đôi chân dừng lại trước cửa phòng Halilintar.
Cậu khẽ đẩy cửa bước vào. Halilintar vẫn đang ngủ, khuôn mặt bình thản như chẳng hề hay biết về nguy hiểm vừa qua.
"Cậu đúng là một kẻ phiền phức." Taufan thì thầm, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự dịu dàng hiếm thấy.
-----
"Hôm nay cậu bị gì à?" Halilintar nhíu mày, ánh mắt dò xét nhìn Taufan. Từ sáng đến giờ, anh nhận thấy Taufan cứ như đang ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, không lúc nào chịu ngồi yên.
"Tại cậu chứ ai."Taufan đáp, giọng đầy mỉa mai.
"Gì chứ!"Halilintar quắc mắt nhìn Taufan, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời.
Taufan không nói thêm gì, chỉ liếc nhìn Halilintar rồi quay người đi.
---
Taufan bước xuống cầu thang, cố gắng dẹp bỏ những suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu. Khi đi qua phòng khách, cậu nhìn thấy Duri đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm một cuốn sách nhưng ánh mắt thì lơ đãng, như đang suy nghĩ về điều gì đó.
"Sori với Fostfire hôm nay không về?"Taufan hỏi, phá tan sự im lặng.
"Ừ... hai đứa tối nay có buổi tập nên phải ở lại chỗ kia."Duri đáp, kèm theo một nụ cười nhẹ.
Taufan gật đầu, định bước đi thì bị Duri gọi lại.
"Còn cậu thì sao?"Duri đặt cuốn sách xuống, ánh mắt tò mò. "Từ sáng đến giờ tôi thấy cậu cứ như ngồi trên đống lửa vậy."
"Không có gì."Taufan đáp ngắn gọn, nhưng sự căng thẳng trong giọng nói không thể che giấu được.
"Không có gì?"Duri nhếch môi cười khẽ. "Taufan, tôi sống với cậu đủ lâu để biết khi nào cậu đang lo lắng."
Taufan không trả lời, chỉ khẽ thở dài, rồi bước đi, để lại Duri ngồi đó với ánh mắt đầy suy tư.
---
"Cậu đang làm gì vậy?"Halilintar khoanh tay, đứng tựa vào cửa nhìn Taufan.
"Trông trẻ em khỏi bị bắt."Taufan trả lời, mắt không rời khỏi khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
"Tôi không phải trẻ con!" Halilintar tức giận, tiến lên vài bước, giọng điệu đầy khó chịu.
Taufan chỉ nhún vai, không buồn đáp lại.
"Này! Tôi đang nói chuyện với cậu đấy!" Halilintar bước đến gần hơn, ánh mắt bừng lên sự bực bội.
"Cậu muốn gì thì cứ làm đi."Taufan đáp cụt lủn, giọng điệu khiến Halilintar càng thêm tức giận.
"Hừ, đúng là không thể nói chuyện với cậu mà!"Halilintar quay người bước ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm.
---
Thời gian trôi qua, không khí trong dinh thự càng lúc càng nặng nề.
"Halilintar?"Taufan gọi lớn khi nhận ra sự vắng lặng bất thường. Cậu đã không thấy Halilintar đâu từ một lúc lâu.
Không có tiếng trả lời.
Taufan cảm thấy lo lắng, cậu nhanh chóng kiểm tra khắp nơi trong dinh thự, nhưng không tìm thấy Halilintar.
"Chết tiệt, cậu ta lại đi đâu rồi" Taufan lẩm bẩm, lòng bắt đầu nóng như lửa đốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top