Chương 14:
.
.
.
"Sao cơ? Halilintar qua bên OR?" Một giọng nói vang lên trong không gian tối tăm, đầy bất ngờ nhưng xen lẫn sự thích thú.
"Dạ thưa, đúng vậy." Kẻ đang quỳ dưới đất đáp, giọng điệu run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
"Ái chà, lâu rồi không gặp mà có nhiều chuyện xảy ra vậy sao?"Đôi mắt sắc xanh ánh lên trong bóng tối, phản chiếu tia sáng yếu ớt từ ngọn đèn. Hắn nhếch môi cười, vẻ thích thú như vừa nghe được một tin tức vô cùng thú vị. "Là Voltra chủ động?"
"Theo như những gì xảy ra thì đúng là vậy." Tên thuộc hạ cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của người kia.
"Ô hô, cái này thú vị đấy." Hắn cười lớn, âm thanh vang vọng khắp căn phòng. "Ta nên thêm tí gia vị cho vui chứ nhỉ?"
---
Tại dinh thự OR.
"Cậu còn cần gì nữa không?" Taufan đặt cốc nước xuống, ánh mắt dò xét nhìn Halilintar đang ngồi dựa lưng trên giường.
"Được rồi."Halilintar phẩy tay, giọng điệu lãnh đạm. "Cậu có thể nghỉ."
Taufan thở dài, quay lưng bước ra khỏi phòng. Lòng thầm nghĩ, "Chắc chắn Solar đây là muốn trả thù. Hừ. Mấy ngày nay làm osin còn mệt hơn là đi giết người."
---
Ở sảnh lớn, Sori và Fostfire đang ngồi trò chuyện.
"Chú Taufan được nghỉ rồi kìa." Sori chống tay lên bàn, nhìn Taufan vừa bước tới.
"Chú đúng là người chồng của năm." Fostfire thêm vào, giọng điệu đầy mỉa mai.
"Hai đứa im hộ." Taufan nhíu mày, lườm cả hai. Mấy ngày này đã làm mệt thì thôi, mấy người kia cứ hễ thấy là giở thói trêu chọc.
"Èo, chú Taufan bây giờ cũng khó chiều ghê." Sori bĩu môi, rồi cười tinh nghịch. "Lại giống chú dâu thế."
"Haha, chuẩn." Fostfire đồng tình, cười lớn.
Nhìn hai thằng nhóc trước mặt, Taufan chỉ biết thở dài. "Không thèm chấp bọn nít ranh."
"Mấy người kia đâu?"Taufan hỏi, không thấy bóng dáng Blaze hay Duri đâu.
"Mọi người đi tăng ca hết rồi." Fostfire trả lời, không quên trêu thêm."Như chú thích thế còn gì, không bị tăng ca."
Taufan quyết định không đáp lại nữa, quay lưng rời đi. Theo như tính toán mấy ngày nay, một chút nữa Halilintar lại kêu ca cho mà xem.
---
Trước cửa phòng Halilintar (thực ra là phòng của cả hai)
Taufan gõ cửa, giọng gọi lớn:"Này, cậu ổn chứ?"
Không có tiếng đáp lại như thường lệ. "Ngủ rồi à?"Taufan nghĩ ngợi, nhưng nhanh chóng bác bỏ ý nghĩ đó."Nhưng tầm này làm gì Halilintar có chuyện ngủ sớm thế."
"Này Halilintar." Taufan gọi lại lần nữa, tay đập cửa mạnh hơn. "Tôi vào đây."
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Taufan quyết định mở cửa bước vào. Căn phòng tối om, ánh sáng từ hành lang bị cánh cửa che khuất hoàn toàn. Đến cả cửa sổ cũng đóng kín.
"Halilintar."Taufan gọi thêm lần nữa, tiến về phía giường. Nhưng không có ai trả lời.
Một dự cảm không lành xẹt qua tâm trí, anh vội giơ tay bật công tắc đèn. Ngay khi vừa đưa tay lên, một con dao sượt qua má Taufan, cắm phập vào tường phía sau.
"Chết tiệt!" Taufan lùi lại, rút vũ khí ra thủ thế. Cậu nhìn quanh, ánh mắt sắc bén dò xét từng góc tối trong phòng.
"Halilintar, tôi không ngờ cậu lại muốn chơi thế này," Taufan nói lớn, giọng lạnh lùng. Nhưng sâu trong lòng, cậu biết có điều gì đó không đúng.
Cửa sổ bất ngờ bật mở. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, làm lộ rõ bóng dáng của kẻ vừa tấn công.
"Không phải Halilintar..."Taufan lẩm bẩm, mắt nheo lại quan sát.
Kẻ lạ mặt đứng đó, trên tay cầm một con dao khác. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ sắc lạnh, đầy toan tính.
"Ha..."Hắn cười lớn, giọng điệu đầy khiêu khích. "Ta khuyên ngươi đừng có nhúc nhích, không thì..."
Hắn đưa con dao lại gần cổ Halilintar, người đang nằm bất động trên giường. "Sẽ có người phải đổ máu đấy."
Taufan sững người, đôi mắt dán chặt vào Halilintar. Cậu ta vẫn nằm yên, mắt nhắm nghiền, không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.
"Chết tiệt!"Taufan nghiến răng, ánh mắt đầy tức giận. Tay cậu nắm chặt vũ khí, nhưng không dám manh động. Kẻ có thể vào được đây và đánh ngất được Halilintar chắc chắn thân thủ không tầm thường.
"Ngươi muốn gì?"Taufan hỏi, giọng điệu lạnh nhạt.
"Chà.." Kẻ kia nhếch môi cười. "Mới thêm có tí gia vị mà đã như này rồi sao?"
Nói rồi, hắn bật cười lớn, rút dao khỏi cổ Halilintar và nhanh chóng nhảy qua cửa sổ, biến mất trong màn đêm.
Taufan lập tức chạy đến bên Halilintar, kiểm tra xem cậu có bị thương không. May mắn thay, Halilintar có lẽ chỉ bị đánh ngất.
"Ư..."Halilintar khẽ rên rỉ, đôi mắt từ từ mở ra.
"Sao cậu lại ở đây?" Cậu hỏi, giọng điệu vẫn còn ngái ngủ.
"Tôi mà không ở đây là cậu toi rồi đấy, kính thưa ngài."Taufan đáp, giọng mỉa mai.
"Gì chứ?"Halilintar nhíu mày, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. "Tôi chỉ ngủ một giấc thôi mà. Cậu bị ấu trĩ hay gì?"
Taufan nhìn Halilintar, không khỏi bất bình trong lòng. Tình thế kia mà cậu ta ngủ ngon vậy sao?
"Thôi, chẳng có gì."Taufan đứng dậy, quay lưng rời đi. "Cậu cứ ngủ tiếp đi"
Halilintar nhìn Taufan, sau chỉ nhún vai không hề bận tâm, nhắm mắt ngủ tiếp.
---
"Có kẻ muốn hãm hại Halilintar..." Taufan lẩm bẩm. Cũng đúng, giống Taufan, cậu ta tay nhuốm máu không ít. Kẻ căm thù cậu ta rất nhiều. Nhưng chuyện này không thể làm ngơ. Halilintar mà có mệnh hệ gì là...
Taufan bỗng dừng lại. Cậu quan tâm Halilintar nhiều đến vậy à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top