Chương 12:
---
Nơi làm việc của Solar vốn yên tĩnh, không có nhiều gia nhân. Chỉ những người được Solar tin tưởng mới có thể ra vào tự do. Không khí trong phòng làm việc lúc này cũng không ngoại lệ, chỉ có Solar đang chăm chú vào công việc.
"Ba!" Sori mở cửa phòng, bước vào với vẻ mặt nghiêm túc.
"Có chuyện gì?" Solar ngẩng lên nhìn con trai, không giấu được sự tò mò.
"Theo lời khuyên của bác sĩ thì không phải chú Taufan nên ở cạnh chú dâu nhiều hơn sao?" Sori tỏ vẻ nghiêm túc, dù trong lòng đang rất háo hức.
Solar nghe vậy, nhận ra ý đồ của con trai mình, nhưng chỉ mỉm cười thầm. "Ba biết."
"Vậy thì..." Sori không kiềm được sự háo hức.
"Chú Ice sẽ không vui khi thấy công việc nhiều lên đâu." Solar chống tay lên bàn, nhìn Sori một cách đầy suy tư.
"Yên tâm, con với Fostfire sẽ giúp chú ấy."Sori vỗ ngực tự hào, như thể mọi việc sẽ dễ dàng.
Solar nhìn con trai mình, mắt khẽ nheo lại. "Con chắc?"
"Ba không tin con à?"Sori nhìn Solar với vẻ mặt giả vờ tội nghiệp.
"Có lẽ."Solar nhún vai, rồi mỉm cười.
"Baaa!" Sori làm nũng trước mặt Solar, giương ánh mắt có thể hạ gục đối thủ ra.
"Thôi được." Solar thở dài, tỏ ý ngầm thua cuộc. "Theo ý con."Dù sao thì Solar cũng đã có kế hoạch cho Taufan nghỉ ngơi, và cũng là dịp để hàn gắn mối quan hệ giữa Taufan và Halilintar, giúp mọi thứ bớt căng thẳng. Dù phía Voltra không có động tĩnh gì, nhưng không có nghĩa là anh ta không làm gì.
---
Taufan ngồi trong phòng họp, cảm giác như có điều gì đó không ổn. "Sao Ice cứ như thể muốn giết tôi vậy?" Taufan rùng mình, nhìn về phía Duri, như thể muốn tìm câu trả lời.
"À..." Duri đưa cho Taufan một bản viết, không vội vàng mà để Taufan tự đọc. "Solar cho cậu nghỉ thời gian tới nên cậu biết rồi đấy."
Taufan nhận lấy bản viết và đọc qua, mọi thứ dần sáng tỏ. Hèn gì, Ice lại có thái độ như vậy. Nếu Taufan nghỉ, thì số lượng công việc của Ice sẽ tăng lên gấp bội. "Nhưng sao lại cho tôi nghỉ?"Taufan thắc mắc, không hiểu tại sao Solar lại đưa ra quyết định này.
"Để khăng khít tình cảm chứ sao?" Duri nháy mắt, không quên thêm một câu đùa.
Taufan nhíu mày, nhìn Duri với vẻ không hài lòng. "Cậu ta sẽ giết tôi hoặc bỏ ăn hoặc gì đó."
"Ôi dào."Duri chỉ cười, không hề lo lắng. "Thời gian qua cậu vẫn đối phó được mà, không phải sao?"
---
Cạnh đó, Blaze vỗ vai an ủi Ice, nhưng miệng vẫn cười. Dù biết Ice không vui, nhưng Blaze vẫn không thể ngừng đùa giỡn.
****
"Chú Hali thấy cháu đỉnh chưa?" Fostfire ngẩng đầu, ánh mắt long lanh nhìn Halilintar, vẻ mặt đầy tự hào sau khi vừa hoàn thành món tráng miệng.
Halilintar bật cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc. "Ừ, cháu đỉnh thật. Nhưng chú sắp bị cháu nuôi thành lợn rồi."
Fostfire nghe vậy càng cười tươi hơn, không chút ngượng ngùng. "Vậy chú phải ăn nhiều vào!"
Nhìn Fostfire, Halilintar không khỏi cảm thấy cậu nhóc này đúng là thừa năng lượng, lại còn thích nấu ăn. Nhưng trong lòng cậu cũng có chút ấm áp.
"Sori đâu rồi?" Halilintar nhận ra sự vắng mặt của cậu nhóc còn lại.
"Cậu ấy học chưa về, nhưng sắp về rồi."Fostfire đáp, miệng vẫn cười.
---
Bữa tối...
Halilintar ngồi trước bàn ăn, nhìn đống thức ăn ngon lành trước mặt. Dù đây đều là những món cậu thích, nhưng cảm giác ngấy kỳ lạ lại ập tới, khiến cậu khó chịu.
"Chú sao vậy?" Sori nhận ra sự thất thường, ghé lại hỏi nhỏ.
"Không có gì." Halilintar lắc đầu, cố gắng che giấu cảm giác lạ lùng. Cậu gắp một miếng thịt lên, vừa cho vào miệng, cảm giác buồn nôn ngay lập tức dâng trào.
Không thể kìm được, Halilintar đứng bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh.
---
"Để tôi!"Taufan cũng lập tức đứng dậy, bước nhanh theo Halilintar. Trước khi đi, không quên quay lại nhắc Sori và Fostfire.
Cả hai cậu nhóc định chạy theo, nhưng Duri và Blaze đã ngăn lại. Duri khẽ ra hiệu, giọng điềm tĩnh. "Để chú Taufan lo."
---
Trong nhà vệ sinh, Halilintar ôm lấy bồn rửa mặt, nôn không ngừng. Cảm giác khó chịu, bức bối xâm chiếm lấy cơ thể, khiến cậu không thể thở nổi.
Bỗng, có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu, vỗ nhè nhẹ, như muốn xoa dịu.
"Thả lỏng đi."Giọng Taufan trầm thấp vang lên bên tai. Cậu ngồi xuống cạnh Halilintar, bàn tay vẫn đều đặn vỗ lưng cậu.
Halilintar nôn thêm vài lần, rồi từ từ cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển, mắt nhắm nghiền.
"Cậu ăn phải gì không hợp à?" Taufan hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.
"Không biết." Halilintar lắc đầu, giọng khàn đặc. "Chỉ thấy ngấy... rồi buồn nôn."
Taufan nhìn Halilintar, trong lòng không khỏi lo lắng. "Cậu nghỉ ngơi một lát, tôi sẽ gọi bác sĩ."
"Không cần."Halilintar yếu ớt phản đối, nhưng Taufan đã quyết.
"Nghe lời tôi một lần đi, được không?" Taufan nhìn thẳng vào mắt Halilintar, giọng trầm ổn nhưng kiên quyết.
Halilintar im lặng, không phản kháng nữa. Cậu biết, trong lúc này, Taufan chỉ muốn tốt cho mình.
Taufan đỡ Halilintar dậy, dìu cậu ra khỏi nhà vệ sinh. "Nghỉ ngơi đi. Đừng cố chịu đựng một mình."
Halilintar nhìn Taufan, trong lòng bỗng cảm thấy một chút gì đó khó tả. "Cảm ơn."Cậu khẽ nói, giọng nhẹ như gió thoảng.
****
"Ơ, thế chú dâu không sao chứ?" Sori vừa cầm dĩa vừa chọc vào đồ ăn, ánh mắt đầy tò mò.
Duri nhíu mày, vẻ mặt đăm chiêu."Có thể là do nghén đấy."
"Vậy ạ?" Fostfire ngẩng đầu lên, nhìn Duri. "Cháu nghe nói nghén khó chịu lắm."
"Ừ."Ice, người vốn im lặng từ đầu, bất ngờ lên tiếng. "Với cả khó chiều nữa."
Ice vừa dứt câu, Blaze lập tức đập một cú đau điếng lên người cậu. "Ý cậu là gì hả?"
Ice xoa chỗ đau, mặt không đổi sắc. "Chẳng có gì."
Duri cười tủm tỉm, nhìn về phía Solar. "Lúc như này thì cần người kia chiều chuộng hơn đấy. Đúng không, Solar?"
Solar gật đầu, vẻ mặt điềm tĩnh.
"Thế thì chú Taufan cần cố gắng nhiều rồi." Sori cười gian, ánh mắt như đang nghĩ ra trò gì đó.
---
Tại phòng y tế...
"Cậu Halilintar đây là đang trong giai đoạn thai nghén, nên hy vọng cậu Taufan để ý cậu ấy hơn." Vị bác sĩ vừa ghi chép vừa nói, ánh mắt nhìn qua Taufan rồi quay sang Halilintar.
Halilintar ngồi trên giường, không nói gì, ánh mắt nhìn chỗ khác như muốn tránh đi.
Taufan nhíu mày, chẳng nói gì thêm, chỉ gật đầu.
Khi cả hai bước ra khỏi phòng, bác sĩ kéo Taufan lại, hạ giọng nói nhỏ. "Đây là giai đoạn khó chiều nhất, nên mong cậu để ý hơn đến cảm xúc và cử chỉ của cậu Halilintar."
Taufan nghe xong, thở dài. "Ờ, biết rồi."Giọng anh có chút qua loa, nhưng trong lòng thì hoàn toàn hiểu rõ ý bác sĩ. Là người từng bị cuốn vào hai cuộc ốm nghén đầy kinh hoàng của Duri và Blaze, cậu thừa biết giai đoạn này sẽ khó khăn thế nào.
---
Tại hành lang...
Halilintar đi trước, bước chân nặng nề. Taufan theo sau, mắt không rời khỏi bóng dáng người kia.
"Cậu có cần gì không?"Taufan lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
"Không."Halilintar đáp cụt lủn, giọng có chút khó chịu.
Taufan nhíu mày. "Nếu không thoải mái thì nói ra, đừng cố chịu đựng."
Halilintar dừng lại, quay đầu nhìn Taufan. "Tôi không cần cậu lo." Giọng nói lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại lộ chút mệt mỏi.
Taufan thở dài, bước tới gần hơn. "Được rồi, tôi không lo. Nhưng ít nhất cậu cũng nên chăm sóc bản thân một chút."
Halilintar không đáp, chỉ quay người bước tiếp. Trong lòng cậu không hiểu sao cảm thấy bực bội, nhưng lại không muốn đẩy Taufan ra xa.
Taufan nhìn theo, ánh mắt phức tạp. "Đây mới chỉ là bắt đầu..."Anh lẩm bẩm, rồi bước nhanh để theo kịp Halilintar.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top