Chương 11:


.
.

---

Trong phòng làm việc chung của Ice và Blaze, không khí vẫn trầm lắng. Blaze ngồi ngả ngớn trên ghế, tay nghịch nghịch chiếc bút trong khi Ice chăm chú vào đống tài liệu trước mặt.

"Cậu có thấy lạ không, Ice?"Blaze lên tiếng, giọng có chút băn khoăn.

"Lạ?" Ice không ngẩng đầu lên, giọng đều đều.

"Đã gần hai tháng, nhưng Voltra vẫn không có liên lạc gì." Blaze đứng dậy, tay vỗ nhẹ lên bàn. Anh ta có kế hoạch gì khác?

"Có thể anh ta vẫn liên lạc với Solar, chỉ là chúng ta không biết."Ice trả lời một cách điềm tĩnh, không để cảm xúc lộ rõ. Solar với Voltra cả hai đều là kẻ khó đoán. Ai mà biết được họ muốn như nào.

"Có thể là như vậy."Blaze nhìn Ice, một chút nghi ngờ vẫn còn vương lại trong mắt.

---

Cùng lúc đó, trong phòng tập luyện của OR, Halilintar đang miệt mài luyện tập, không để ý đến bất kỳ ai xung quanh. Cậu không còn tâm trí cho những lời khuyên hay sự lo lắng từ những gia nhân. Cơn hưng phấn từ trước vẫn còn đọng lại trong cơ thể, và Halilintar chỉ muốn tìm thêm thử thách.

Một gia nhân lo lắng tiến lại gần, giọng run rẩy. "Thưa ngài, xin hãy quan tâm sức khoẻ mình hơn."

Halilintar không thèm trả lời, vẫn tiếp tục với bài tập của mình. Cậu rõ ràng biết mình đang làm gì, và không có ý định dừng lại. Cậu đã quen với những thử thách này, và không có gì có thể ngừng được cậu.

---

Trong phòng làm việc riêng của Taufan, một gia nhân khác bước vào, giọng khẩn thiết. "Dạ thưa, theo lời bác sĩ, cậu Halilintar nên nghỉ ngơi nhiều hơn, nhưng..."Gia nhân ngập ngừng, không dám nói tiếp.

Taufan nhìn lên, một vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. "Có chuyện gì?"

"Cậu ấy lại tiếp tục luyện tập, không nghe lời khuyên." Gia nhân nói, mắt nhìn xuống.

Taufan thở dài, đặt tài liệu xuống. "Được rồi."Cậu đứng dậy. Lại nữa à...

---

Taufan bước vào phòng tập luyện, ánh mắt không mấy vui vẻ. "Cậu đúng là mua việc cho người khác."Taufan nói, giọng không hài lòng.

Halilintar nhìn Taufan, không tỏ ra ngạc nhiên. "Không liên quan đến cậu."Cậu đáp lại, giọng thách thức.

Taufan bước tới, ánh mắt sắc lạnh. "Nếu tôi thắng, thì cậu phải ngoan ngoãn nghỉ ngơi."

Halilintar cau mày, không thèm trả lời. "Nếu tôi thắng?"

Taufan mỉm cười, giọng đầy tự tin. "Tùy cậu quyết định."

---

Cuộc đấu bắt đầu. Hai người giao đấu như thể không còn gì quan trọng ngoài việc chứng tỏ sức mạnh. Halilintar và Taufan đều là những chiến binh tài ba, và không ai muốn thua cuộc. Cả hai lao vào nhau, mỗi đòn đánh đều mạnh mẽ và chuẩn xác.

Cuối cùng, Taufan dừng lại, con dao của cậu kề sát trước mặt Halilintar. "Cậu thua."Taufan nói, giọng lạnh lùng.

Halilintar không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu vẫn đầy thách thức, như muốn tiếp tục đấu lại.

Taufan ném con dao đi, bước lại gần Halilintar, rồi bất ngờ vác cậu lên vai. "Cậu!"Halilintar bất ngờ, giãy dụa trong tay Taufan.

"Người thua không có quyền lên tiếng."Taufan nói, không chút biểu cảm, bước ra ngoài mặc cho sự phản kháng của Halilintar.

***

"Bỏ tôi ra nhanh!"Halilintar giãy giụa, cố gắng thoát khỏi tay Taufan.

"Không."Taufan đáp gọn lỏn, không có ý định buông ra.

"Tôi có chân, tôi tự đi được!"Halilintar bực bội nói.

"Kể cả chạy đi"Taufan mỉm cười, giọng điệu không chút thay đổi.

"Này!" Halilintar gầm lên, không chịu được sự kiên quyết của Taufan.

Hành lang vang lên tiếng tranh cãi của hai người, khiến đám gia nhân làm việc xung quanh chỉ biết cúi đầu, không dám lên tiếng.

"Cậu định đưa tôi đi đâu?" Halilintar không thể nhịn được nữa, giọng có chút lo lắng.

"Bác sĩ."Taufan trả lời ngắn gọn.

"Tôi không bị bệnh."Halilintar cáu kỉnh.

"Vậy thì đừng làm như cậu sợ đến đó." Taufan cười khẩy, tiếp tục bước đi.

Khi hai người gần đến phòng y tế, Duri vừa bước ra từ đó, nhìn thấy cảnh tượng này, cậu không nhịn được cười.

"Chuyện gì vậy?"Duri đùa, ánh mắt liếc qua Taufan rồi dừng lại ở Halilintar.

"Có một số người không nghe lời."Taufan đáp lại, giọng điềm tĩnh.

"Không hề."Halilintar phản kháng, nhưng không thể thoát khỏi sự kiên quyết của Taufan.

"Ồ." Duri nhướng mày, rồi cười."Vậy chúc hai người vui vẻ." Cậu lướt qua, trước khi dừng lại một chút. Ánh mắt của Duri bắt gặp ánh mắt của Halilintar, "Cố lên nhá", Duri cười khúc khích.

Halilintar ngơ ngác"..." Sau đó như nhận ra điều gì "Này!"

---

Taufan mở cửa phòng y tế, thả Halilintar xuống giường. "Kiểm tra cậu ta, không sót cái gì."Taufan ra lệnh cho bác sĩ, giọng nghiêm túc.

"Rõ."Vị bác sĩ cúi đầu, chuẩn bị bắt đầu công việc.

Halilintar nằm trên giường, cảm thấy sự bất an trong cơ thể. Cậu bật dậy, định phản kháng.

"Đừng bắt tôi trói cậu lại đấy." Taufan không hề đùa, giọng nghiêm khắc.

Hai ánh mắt giằng co, sự căng thẳng trong không khí khiến cả hai im lặng một lúc. Cuối cùng, Halilintar nhìn Taufan, trong ánh mắt cậu lộ rõ sự yếu ớt mà trước giờ chưa từng có. Cậu không còn phản kháng, mà chỉ nhìn Taufan, im lặng.

Taufan nhìn vào ánh mắt ấy, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Cậu đột nhiên quay đi, không muốn nhìn thấy sự tổn thương trong mắt Halilintar. "Tôi ở ngoài đợi." Taufan nói, rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại.

---

Halilintar nằm lại trên giường, cảm giác bối rối và khó hiểu tràn ngập. Cậu nhìn theo Taufan, cảm thấy như có gì đó đang thay đổi, nhưng không thể hiểu rõ.

Tên Taufan này có vấn đề? Hay là mình mới là người có vấn đề?
---

Bên ngoài phòng, Taufan đứng dựa vào tường, ánh mắt của Halilintar vẫn hiện lên trong tâm trí cậu. Cảm giác mềm lòng đột ngột khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu muốn ôm lấy người kia, nhưng ngay lập tức, Taufan tự tát mình một cái. "Chết tiệt."Cậu thầm mắng, tự trách mình. "Mày đang nghĩ cái quái gì vậy?"

Taufan nhắm mắt lại, cố gắng dằn lại những cảm xúc đang bùng lên trong lòng.

_______

Sau vụ này:

Duri (nói nhỏ với Solar): Có tiến triển tốt nha 👍
Solar: Ừ, đúng như dự đoán.




Còn phía Voltra?
Voltra (nhìn vào màn hình điện thoại): Tên này, tạm chấp nhận

Người kia: Đấy tớ bảo mà... nhưng cậu cất thanh kiếm đi hộ tớ cái

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top