Chương 10:


.
.
.

Đã hơn một tháng trôi qua, bầu không khí trong dinh thự OR ngày càng trở nên quen thuộc với Halilintar. Những tiếng cười, tiếng đùa giỡn của mọi người làm nơi này tràn ngập sức sống.

"Có ngon thì bước ra và đối mặt như hai thằng đàn ông đi!" Blaze nghiến răng, ánh mắt đầy thách thức nhìn hai thằng nhóc đang núp sau lưng Halilintar.

Fostfire và Sori không những không sợ mà còn cố tình lè lưỡi trêu chọc. "Lêu lêu, ba chậm quá!" Fostfire hét lên. 
"Đúng đó, chú chỉ có thế thôi sao?" Sori cười lớn. 

Halilintar đứng giữa, nhìn cảnh tượng này mà chỉ biết thở dài. "Mấy người này vô tư quá rồi đấy," cậu lẩm bẩm.

Ở phía hành lang, Solar, Duri và Ice đi ngang qua. Duri nhìn cảnh tượng đó, không nhịn được mà bật cười. "Hài ghê nhỉ," cậu lên tiếng. 

Ice vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không nói gì, trong khi Solar đẩy kính, chỉ liếc nhìn qua rồi tiếp tục bước đi như không có chuyện gì.

---

Về phần Taufan và Halilintar, mối quan hệ của họ tuy vẫn còn căng thẳng nhưng không còn gay gắt như trước. Hai người bắt đầu có những cuộc đối đáp, dù không mấy tốt đẹp. 

Ví như, khi cả hai tình cờ gặp nhau ở hành lang, Halilintar nhíu mày khi thấy Taufan bước tới. "Cậu lại muốn gì đây?" 

Taufan nhún vai, giọng đều đều. "Đi ngang qua thôi. Cậu nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức luôn để ý đến cậu à?" 

Halilintar khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng. "Tôi không nghĩ, tôi biết." 
Taufan khẽ cười, nhưng không đáp trả, chỉ bước qua Halilintar. 

Dù những cuộc trò chuyện vẫn đầy sự căng thẳng, nhưng ít ra cả hai đã không còn hoàn toàn phớt lờ nhau như trước. Có lẽ, thời gian và sự gắn bó chung quanh đã bắt đầu làm dịu đi khoảng cách giữa họ.

***

Ban ngày thì vậy còn ban đêm thì sao?

Ban ngày, dinh thự OR vẫn rộn ràng với những tiếng cười và những cuộc đối đầu vui nhộn. Nhưng khi màn đêm buông xuống, mọi thứ trở nên yên ắng hơn. Tuy nhiên, đối với Halilintar, sự yên bình này không hẳn áp dụng cho cậu. 

Cậu và Taufan vẫn ngủ chung một phòng, và dù cả hai cố gắng giữ khoảng cách, một thói quen kỳ lạ đã khiến Halilintar không thể ngủ yên. Cứ đến nửa đêm, Taufan sẽ vô thức ôm chặt lấy Halilintar mà ngủ, như thể đó là bản năng của cậu ta. 

Halilintar nhiều lần cố gắng đẩy Taufan ra, nhưng mỗi lần làm vậy, Taufan lại lẩm bẩm trong giấc ngủ và càng siết chặt hơn. Cuối cùng, Halilintar chỉ có thể nằm đó, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, tự hỏi tại sao mình phải chịu cảnh này. 

---

Một ngày, không thể chịu nổi nữa, Halilintar quyết định phàn nàn với Duri. 
"Cậu biết không, tên đó mỗi đêm đều ôm chặt tôi như gấu bông vậy." Halilintar nhăn nhó. "Tôi không tài nào ngủ được." 

Nghe xong, Duri chỉ cười. "À, chuyện này à? Cũng không lạ lắm đâu." 

"Không lạ? Cậu nói như thể đây là chuyện bình thường vậy!" Halilintar trừng mắt nhìn Duri. 

Duri nhún vai, ánh mắt thoáng chút nghiêm túc. "Taufan bị khó ngủ từ rất lâu rồi. Cậu ấy từng kể rằng điều này liên quan đến quá khứ của mình. Cậu ấy hiếm khi ngủ được trọn vẹn Cậu ấy hay ôm thứ gì đó ngủ, mặc dù không khả quan cho lắm nhưng có còn hơn không " 

Halilintar sững người, không ngờ rằng tên Taufan đáng ghét kia lại có một lý do như vậy. Nhưng điều đó không làm cậu bớt khó chịu. "Vậy sao cậu ta không ôm gối hay gì đó, mà nhất định phải là tôi?" 

Duri bật cười lớn. "Có lẽ cậu là 'gối ôm sống' tốt nhất mà cậu ấy từng có." 

Halilintar lườm Duri, nhưng trong lòng cậu bắt đầu có chút dao động. Dù vậy, cậu vẫn tự nhủ: "Không quan tâm. Tên đó vẫn là đồ phiền phức."

------

Đêm hôm đó, Halilintar nằm trên giường, cố giữ khoảng cách như mọi khi. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ Taufan tiến gần hơn, cậu không hất tay người kia ra nữa.

"Chỉ là để cậu ta ngủ ngon hơn thôi," Halilintar tự nhủ, nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top