Chapter 6:
.
.
.
Solar bước vào phòng ăn, ánh mắt thoáng liếc qua bếp, nơi hai đứa trẻ đang tất bật chuẩn bị gì đó. Cậu nhíu mày, cảm thấy tình huống này có chút bất thường. Không nói gì, Solar đi thẳng đến bàn ăn, nơi Ice, Blaze, và Duri đã ngồi sẵn.
Solar ngồi xuống vị trí quen thuộc, vừa định cầm ly nước thì Duri lên tiếng, nụ cười thoáng hiện trên môi:
"Solar, cậu thấy không?" Ánh mắt Duri liếc về phía phòng bếp, đầy ẩn ý.
"Có," Solar đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt đã hiện lên sự tò mò.
"Đúng là không thể tin nổi mà," Blaze thốt lên, lắc đầu như thể vừa chứng kiến điều gì hiếm hoi. "Sori dậy sớm vào ngày nghỉ thì không lạ, nhưng Fostfire mà cũng dậy sớm thì đúng là chuyện lạ đời. Tôi cứ tưởng tận thế rồi cơ!"
"Hôm nay có gì đặc biệt sao?" Solar hỏi, mắt nhìn Blaze.
"Tôi không biết," Blaze nhún vai. "Hai nhóc kia chẳng nói gì."
Solar chuyển ánh nhìn sang Ice, nhưng Ice cũng chỉ nhún vai.
"Lúc Ice thấy điều này còn suýt đánh rơi cốc cà phê nữa cơ," Blaze tiếp tục trêu chọc, giọng đầy thích thú.
Ice im lặng một lúc, rồi thản nhiên nói: "Có lẽ có người đặc biệt."
"Ba nói chuẩn luôn!" Fostfire xuất hiện, tay bưng một đĩa thức ăn, ngắt lời cuộc trò chuyện. Dù bàn ăn không phải do cậu và Sori chuẩn bị toàn bộ, nhưng những món này rõ ràng là dành riêng cho một người đặc biệt.
"Ồ, ai vậy?" Solar hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được sự quan tâm.
"Là chú dâu đó ba!" Sori lúc này đã ngồi vào chỗ, nhanh chóng trả lời.
Blaze và Duri nghe đến đây thì bật cười lớn.
"Haha, xem kìa," Duri cười đến nỗi phải vỗ nhẹ vào bàn.
Ice chỉ khịt mũi, không nói gì, nhưng đôi mắt có chút ánh lên sự thú vị.
Solar nhìn hai đứa trẻ, rồi hỏi: "Thích chú dâu lắm hả?"
"Đương nhiên rồi!" Fostfire đáp ngay, vẻ mặt rạng rỡ.
Sori tiếp lời, giọng đầy hứng thú: "Chú dâu dễ thương lắm luôn!"
"Dễ thương?" Blaze nhướng mày, vẻ mặt như vừa nghe thấy điều gì đó khó tin. "Hai đứa gặp rồi hay sao mà biết?"
"Tối qua bọn cháu gặp rồi đó," Sori đáp, giọng đầy tự hào.
"Ồ," Solar khẽ cười, như thể vừa nghe được một điều thú vị.
"Vậy là hai đứa còn hơn cả chú Taufan rồi đấy," Duri cười lớn, ánh mắt đầy ẩn ý.
Solar liền nhận ra sự thiếu vắng của một người, liền hỏi: "Mà Taufan đâu?"
"Taufan tí nữa đến, cậu ta vẫn còn việc," Ice trả lời, giọng bình thản.
"Chú Taufan với chú dâu không thích nhau ạ?" Sori tò mò, ánh mắt nhìn Solar chờ đợi câu trả lời.
"Cái này con phải hỏi chú Taufan hoặc chú dâu thì rõ," Solar đẩy nhẹ gọng kính, giọng điệu có chút hài hước.
Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ cửa: "Xin lỗi, tôi đến muộn."
Mọi ánh mắt trong phòng lập tức hướng về Halilintar, người vừa bước vào với vẻ mặt lạnh lùng nhưng không giấu được chút lúng túng.
"A, chú Hali!" Sori và Fostfire đồng thanh reo lên, rồi nhanh chóng đứng dậy chạy về phía Halilintar, mỗi đứa kéo một tay cậu vào bàn ăn.
Halilintar không kịp phản ứng, bị hai đứa trẻ dẫn đến ngồi vào vị trí giữa chúng, ánh mắt thoáng vẻ bất lực.
Solar nhìn cảnh này, khóe miệng khẽ cong lên, một nụ cười hiếm hoi xuất hiện. Trong lòng cậu thầm nghĩ: "Xem ra sắp có người thế chỗ Taufan rồi đây."
**
Ngay khi Halilintar ngồi vào chỗ, không khí trong phòng thoáng im lặng. Dù bàn ăn đông người, nhưng chỉ có tiếng trò chuyện rôm rả từ Sori và Fostfire đang hào hứng hỏi han Halilintar. Cậu đáp lại từng câu hỏi bằng những câu trả lời ngắn gọn, đôi khi chỉ là gật hoặc lắc đầu.
Halilintar vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhanh về phía Solar, người đang chăm chú ăn mà không biểu lộ gì. Duri và Blaze thì nhìn nhau, cố nén cười trước tình huống kỳ lạ này.
Một lúc sau, tiếng bước chân vang lên, và Taufan xuất hiện ở cửa, tay gãi đầu cười trừ:
"Xin lỗi, tôi đến muộn."
"Chú Taufan nay đến muộn thế," Fostfire cười đùa, giọng đầy trêu chọc.
"Haha, chú xin lỗi," Taufan đáp qua loa, ánh mắt nhanh chóng liếc qua Halilintar đang ngồi gần đó.
Halilintar cảm nhận được ánh nhìn, liền ngoảnh đầu đi hướng khác, tỏ vẻ không quan tâm. Thấy vậy, Sori thoáng bất ngờ nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục tập trung vào bữa sáng.
---
Bữa sáng bắt đầu như thường lệ. Chỉ có Halilintar và Taufan là khác biệt, cả hai gần như không tương tác, thi thoảng ánh mắt chạm nhau nhưng lập tức rời đi.
Halilintar vẫn giữ dáng vẻ trầm mặc, tập trung vào đĩa thức ăn trước mặt. Taufan thì ngồi im, đôi khi liếc nhìn Halilintar nhưng không nói gì. Không khí giữa hai người rõ ràng có chút căng thẳng, dù không ai lên tiếng.
---
Sau khi dùng bữa xong, Halilintar đứng dậy, cúi đầu nhẹ:
"Tôi xin phép."
"Chú Hali nhớ trưa lại ăn với bọn cháu đấy!" Sori nói vọng theo, giọng đầy nhiệt tình.
Halilintar khựng lại, quay đầu nhìn Sori, ánh mắt thoáng vẻ khó xử nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu, rồi rời đi.
Ngay khi xác định Halilintar đã đi khuất, Blaze quay sang hỏi Fostfire, giọng trêu chọc:
"Sao đổi cách gọi xoành xoạch vậy?"
Fostfire cười toe toét: "Tại chú dâu thích bọn con gọi là chú Hali hơn nên bọn con gọi thế!"
Nghe vậy, Blaze bật cười lớn, vỗ mạnh vai Ice đang ngồi bên cạnh:
"Xem kìa, chú dâu này đúng là có sức hút ghê gớm!"
Ice chỉ nhướng mày, khẽ khịt mũi, nhưng đôi môi không giấu được một nụ cười mờ nhạt.
Solar lặng lẽ quan sát, khóe miệng cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Duri thì chống cằm, ánh mắt thích thú nhìn theo hướng Halilintar vừa rời đi.
"Xem ra bữa trưa nay sẽ còn thú vị hơn nữa," Duri khẽ nói, giọng đầy hàm ý khiến cả bàn ăn bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top