Chapter 5:


.
.
.

Halilintar lim dim mở mắt, cảm giác mơ màng xâm chiếm cơ thể. Cậu nhận ra mình đã ngủ quên. Tay vươn ra lấy điện thoại, ánh sáng màn hình chiếu lên gương mặt cậu. 19:07. Đã là bảy giờ tối rồi. Halilintar giật mình bật dậy, cơn hoảng hốt dâng lên. Cậu không hay ngủ quên lâu như vậy. Hay là... 

Halilintar vô thức sờ lên bụng mình, cảm giác lạ lẫm làm cậu khựng lại. Bụng vẫn phẳng lì như trước, nhưng cậu cảm thấy một sự khác biệt mà mình chưa bao giờ nhận ra. Sinh mệnh này, cậu không nỡ. 

Ban đầu, cậu không phát hiện ra sự thay đổi cho đến khi Voltra bắt buộc cậu đi khám thân thể. Lúc đó, sự thật mới lộ ra. Cậu không nhận ra sự khác biệt, vậy mà Voltra lại nhận ra sao? Anh ấy hiểu cơ thể cậu hơn chính cậu à? 

Không, đáng lẽ mình phải ghét anh ấy mới đúng. Anh ấy dám ép buộc mình, điều mà anh ấy từ nhỏ đến giờ chưa hề làm với cậu. 

Halilintar đang chìm trong suy nghĩ thì một tiếng gõ cửa vang lên, kéo cậu ra khỏi những suy tư. 

"Thưa ngài," giọng gia nhân vang lên, "Đồ ăn đã chuẩn bị, xin ngài hãy mở cửa." 

Đồ ăn? Câu nói ấy làm bụng Halilintar réo lên, khiến cậu cảm thấy xấu hổ. Cậu vô thức lấy tay ôm bụng, cảm giác đói cồn cào. Do mang thai nên cậu mới đói nhanh như vậy à? Hồi trước, cậu có thể không ăn mấy ngày mà vẫn ổn, nhưng bây giờ, chỉ mới có nửa ngày mà đã không chịu được rồi. 

"Cứ để đấy, ta sẽ ra lấy," Halilintar lên tiếng, giọng trầm. 

"Rõ," gia nhân đáp, rồi bước đi. 

Halilintar thở dài, đợi tiếng bước chân khuất dần. Cậu mở cửa và nhìn vào đống đồ ăn được đặt trên bàn. 

Nhìn đống thức ăn, Halilintar đứng hình. Đây toàn là những món cậu thích. Mấy kẻ này sao lại biết? Voltra nói sao? Không đúng, không thể nào. Halilintar nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó, vì không đời nào Voltra lại làm đến mức này. 

Cậu không thể lý giải nổi, nhưng cơn đói vẫn khiến cậu không thể cưỡng lại. Cậu nhanh chóng lấy bàn thức ăn vào và bắt đầu ăn, từng món một, cho đến khi đống thức ăn trước mặt cậu gần như đã hết. Nhưng cậu vẫn cảm thấy thèm ăn, cảm giác đói vẫn không buông tha. 

Khẽ chửi thầm trong miệng, Halilintar cảm thấy không thể tin nổi rằng mình lại rơi vào tình trạng này. Cậu không quen với việc mình trở nên yếu đuối như vậy, nhưng trong khoảnh khắc này, cậu không thể phủ nhận.

****

"Ba lớn ơi, hôm nay chú dâu không ăn cùng mình ạ?" Sori ngẩng đầu lên, tay cầm đũa, mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm sự giải đáp. 

Solar liếc nhìn Taufan, rồi hất hàm về phía cậu. Taufan đang ăn, bị gọi tên, trả lời một cách hờ hững: "Chú ấy sợ hai đứa đấy." 

"Gì chứ?" Fostfire ngồi cạnh Sori, giọng bất mãn. "Chú dâu đã gặp bọn cháu đâu?" 

"Thôi không sao," Blaze xoa đầu Fostfire, giọng an ủi. "Sang mai hai đứa sẽ ăn sáng cùng chú ấy, chịu không?" 

"Chịu ạ!" Fostfire và Sori đồng thanh, rồi quay lại bữa cơm, tiếp tục vui vẻ. 

Ice nhìn cảnh tượng này, nếu có ai nhìn thấy, chắc hẳn họ sẽ nghĩ đây là một đại gia đình bình thường, hạnh phúc, chẳng có gì đặc biệt. 

"Mà hôm nay học hành như thế nào?" Duri lên tiếng hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ice. 

"Xuất sắc luôn!" Sori trả lời, mắt sáng rực lên đầy tự hào. 

"Lúc nào chẳng vậy chứ nhỉ?" Duri cười, không quên trêu chọc. 

Sau bữa cơm, mọi người ai làm việc người ấy. Mai là chủ nhật, nên Sori và Fostfire đang chơi game trong phòng Sori. Đứa nào mà chẳng thích nghỉ ngơi vào ngày này. 

"Ê, Sori, Fostfire," Taufan gõ cửa, gọi hai đứa nhóc. 

"Cửa không khóa đâu, chú," Sori lên tiếng, không cần phải nhìn ra ngoài. 

Taufan đẩy cửa bước vào, khoanh tay nhìn hai đứa nhóc đang dán mắt vào màn hình. "Chơi xong chưa? Chú có nhiệm vụ này." 

"Gì chứ?" Fostfire quay qua nhìn Taufan, vẻ mặt tò mò. 

Taufan cười, giọng nhẹ nhàng: "Có gặp chú dâu của mấy đứa không?" 

Nghe thấy vậy, Sori và Fostfire bỏ luôn trò chơi, ánh mắt sáng lên đầy háo hức. "Đương nhiên là có rồi!" 

"Nãy chú dâu ăn rồi nhưng có vẻ chú vẫn còn đói, nhưng chú lại ngại không dám đi lấy. Mấy đứa lấy thêm đồ ăn cho chú ấy đi," Taufan nhìn hai đứa nhóc, giọng nói như ra lệnh nhưng cũng đầy ẩn ý. 

"Thật sao?" Sori và Fostfire đứng dậy, không kìm nổi sự vui mừng. Nhưng trước khi chạy đi, Taufan nói thêm: "Phòng bị chú ấy khóa rồi, mấy đứa tự biết làm sao chứ?" 

"Không thành vấn đề!" Fostfire nói, rồi cùng Sori chạy vội ra ngoài, bỏ lại Taufan đứng đó. 

Taufan nhìn theo hai đứa nhóc, khoé miệng nhếch lên, lộ rõ vẻ chiến thắng. Cậu vô tình thể hiện ra một điều, dù là sát thủ nhưng Halilintar lại khá... à không, rất mềm lòng với bọn trẻ con. 

Trong bếp, Ice đứng cầm cốc cà phê, nhìn hai đứa trẻ đang bận bịu chuẩn bị đồ ăn. 

"Hai đứa đang làm gì vậy?" Ice hỏi, giọng có phần tò mò. 

"Bọn con đang chuẩn bị đồ ăn cho chú dâu đó," Fostfire cười toe toét, ánh mắt sáng lấp lánh. 

"Ố ồ," Blaze huýt sáo từ cửa phòng bếp, vẻ mặt đầy ẩn ý. "Thích chú ấy lắm hả?" 

"Tất nhiên rồi," Sori đáp, giọng đầy tự hào. "Chú ấy khỏe, bọn cháu mới có em chơi cùng chứ." 

Duri đi ngang qua, ngó vào bếp, chỉ cười nhẹ. Cảnh tượng này thật dễ thương.

****

 

Halilintar nằm trên giường, cố gắng nhắm mắt để quên đi cơn đói cồn cào. Cậu không muốn ra ngoài lấy đồ ăn, nhưng cơn đói ngày càng trở nên không thể chịu đựng nổi. Cậu tự nhủ mình sẽ không bước ra, nhưng cái bụng lại không nghe lời. 

Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng một mùi đồ ăn thơm lừng lan tỏa trong không gian, khiến Halilintar bất ngờ. Cậu bật dậy, ánh mắt quét qua phòng. Vẫn là cái bàn đó, những đống bát đĩa trước đã được dọn sạch, thay vào đó là một đống đồ ăn còn mới. 

Halilintar nhìn quanh, dáo dác. Là kẻ nào chứ? Cửa phòng đã khoá. Có kẻ nào qua mắt được một sát thủ chuyên nghiệp như cậu sao? 

Nhìn đống đồ ăn kia, bụng Halilintar lại réo lên. Chết tiệt, cậu chửi thầm, nhưng không thể buông lỏng cảnh giác được. Nhỡ đâu trong đó có thứ gì nguy hiểm thì sao? 

Cậu định nằm lại, nhưng rồi một giọng nói trẻ con vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh: "Ơ, chú dâu ăn đi mà, bọn cháu không bỏ gì vào đâu." 

Halilintar theo phản xạ rút dao ra, chĩa thẳng về phía phát ra giọng nói. 

Ở đó, một đứa trẻ chừng bảy, tám tuổi nhìn cậu với ánh mắt long lanh, đầy ngây thơ. Halilintar nhìn đứa trẻ này, cảm thấy có gì đó quen thuộc. Đúng vậy, đứa trẻ này giống hệt Solar, nhưng ánh mắt lại có phần tinh nghịch hơn. Bên cạnh nó là một đứa trẻ khác, trạc tuổi, y như phiên bản thu nhỏ của Blaze – kẻ mà cậu từng giao đấu, một trong những thân cận của Solar, đồng thời là bạn của Taufan. 

"Chú dâu," Sori cười toe toét, tay đẩy mũi dao qua hướng khác, tỏ vẻ không sợ hãi chút nào trước hành động của Halilintar, ngược lại còn có vẻ phấn khích. 

"Chú Taufan nói rằng chú dâu còn đói nên bọn cháu đã chuẩn bị thêm đồ ăn," đứa trẻ giống Blaze kia lên tiếng, giọng vui vẻ. 

Halilintar nhíu mày, thu dao lại. Con của Solar với Blaze sao? Cậu không ngờ rằng bọn trẻ lại có thể tự mình mang đồ ăn lên đây. 

Lúc Halilintar vẫn còn đang nhìn đứa trẻ, Fostfire nhanh tay cầm một đĩa thức ăn, chìa ra trước mặt Halilintar, giọng tươi cười: "Chú dâu đừng ngại, chú ăn với bọn cháu nhé." 

Halilintar bị hành động này làm bất ngờ, xen lẫn sự xấu hổ. Gì chứ? Cậu không thể tin nổi rằng mình lại rơi vào tình huống này – một sát thủ như cậu lại để một đứa trẻ mời ăn, và cảm thấy ngại ngùng. 

Cảm giác này thật kỳ lạ, nhưng lại không thể phủ nhận được sự chân thành trong mắt của chúng.

****

Halilintar tay cầm đũa, cố gắng ăn cho xong bữa, nhưng không thể không cảm thấy sự chú ý của hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, liền ngẩng lên, hỏi: "Mặt ta dính gì à?" 

"Không, không có đâu!" Sori nhanh chóng lắc đầu, tay chống hai tay, ngồi bên cạnh cười tươi. 

"Chú vẫn xinh như ngày nào, nên chú đừng quan tâm bọn cháu," Fostfire bên cạnh Sori tiếp lời, ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. 

Halilintar nhìn hai đứa nhóc này, tâm trạng hỗn loạn. Đúng như cậu đoán, một đứa là con của Solar và Duri, một đứa là con của Ice và Blaze. Cậu thở hắt, cảm thấy không khỏi chạnh lòng. Đúng là con nhà nòi, ngoại hình y xì đúc. Cậu không thể không nghĩ về đứa con của mình, nhưng nghĩ đến đây, Halilintar lắc mạnh đầu, tự dặn mình đừng nghĩ vớ vẩn nữa. 

Thôi thì tạm thời bỏ qua chuyện này đi. 

Mà hai đứa này cũng khéo tay đấy, không những là món cậu thích mà còn rất ngon nữa. Ban đầu cậu từ chối, nhưng hai ánh mắt long lanh kia khiến cậu không thể nào từ chối được. 

"Thế mấy đứa không sợ ta sẽ tấn công sao?" Halilintar nhìn Sori và Fostfire, giọng đùa. 

"Chú sẽ không đâu mà," Sori cười tươi, không hề sợ hãi. 

Halilintar nhíu mày, tò mò hỏi: "Hai đứa lên đây bằng cách nào?" 

"Bọn cháu trèo cửa sổ á," Fostfire trả lời một cách vô tư, như thể việc trèo cửa sổ là điều hết sức bình thường. 

Halilintar bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là cửa sổ đã mở. Vậy mà cậu không hề nhận ra. Hai đứa này đúng là tài lanh hết sức, qua mắt được cậu luôn. 

"Tại bọn cháu hay trốn ra ngoài nên thế đấy," Sori góp vui, làm Halilintar không khỏi mỉm cười. 

"Chú dâu thấy đồ ăn bọn cháu nấu ngon không?" Fostfire háo hức hỏi, chờ đợi câu trả lời. 

"Ờ thì..." Halilintar ngập ngừng, "Cũng ngon." Nhưng khoan, chú dâu là sao? 

"Sao lại gọi ta là chú dâu?" Halilintar hỏi, ngạc nhiên. 

"Ơ, thế chú không thích thì chú thích cháu gọi như nào?" Sori nhìn Halilintar, ngây thơ. 

"Gọi ta là chú Halilintar là được rồi." 

"Vậy chú Hali được không chú?" Fostfire hỏi, mắt sáng lên. 

"Cũng được," Halilintar thở dài, không thể từ chối. 

**

Sau khi bữa ăn kết thúc, Halilintar định dọn đồ thì Fostfire ngăn lại: "Ấy, cái này để bọn cháu làm." 

Halilintar khó hiểu: "Ta cũng có tay mà." 

"Không được," Sori nhanh chóng ngăn lại, "Bọn cháu trẻ hơn mà." Sori bắt đầu dọn dẹp. 

Halilintar nhìn hai đứa trẻ dọn đồ nhanh chóng như thể sợ cậu tranh việc. 

Vừa dọn Fostfire lên tiếng hỏi: "Mai chú Hali xuống ăn với bọn cháu nhá?" 

Câu hỏi của Fostfire khiến Halilintar giật mình. Cậu đúng là vẫn chưa muốn nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét kia tí nào. 

Thấy Halilintar lưỡng lự, cả Sori và Fostfire cùng nắm tay cậu, lắc lắc nũng nịu: "Đi mà chú." 

"Ư..." Halilintar cố né tránh ánh mắt đáng thương đang chĩa vào mình. Hai đứa nhóc thật sự rất biết cách khai thác tiềm năng của mình. 

Cuối cùng, Halilintar thở dài, chịu thua: "Thôi được rồi, nếu mai dậy sớm thì ta xem xét." 

"Yeah!" Sori và Fostfire đập tay nhau như thể kế hoạch đã thành công. 

Hai đứa nhanh chóng dọn đồ rồi rời đi. 

"Khoan đã," Halilintar ngăn lại, thấy hai đứa định rời đi. 

"Dạ?" Fostfire và Sori đồng loạt nhìn Halilintar. 

Halilintar mở cửa nhìn hai đứa nhóc: "Đi đường này đi, dù sao đây cũng là tầng ba." 

"Yêu chú Hali!" Sori lên tiếng rồi cả hai chạy qua cánh cửa, không quên vẫy chào Halilintar. 

Halilintar nhìn cảnh này lắc đầu rồi đóng cửa lại. Cậu nằm vật xuống giường, mắt nặng trĩu rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. 

Sau khi Halilintar thiếp đi, có một bóng người nhảy từ cửa sổ vào. Người ấy chỉnh tư thế rồi kéo chăn đắp cho Halilintar, sau đó từ đường cửa sổ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top