Chapter 4:
.
.
.
"Đừng bắt anh phải hành động như hôm qua," Voltra lên tiếng cảnh cáo, ánh mắt sắc lạnh nhìn Halilintar đang ngồi ngay cạnh mình trong xe.
"Hừ!" Halilintar khoanh tay, quay mặt đi, không thèm liếc nhìn Voltra dù chỉ một lần, ánh mắt cậu đầy sự bướng bỉnh.
Không khí trong xe chìm vào im lặng suốt cả chuyến đi, chỉ còn tiếng động cơ đều đặn vang lên.
---
Khi đến nơi, Voltra cùng Halilintar bước xuống xe. Trước mặt họ, Solar đang đứng đợi, bên cạnh là Taufan – nhân vật chính của sự kiện này. Phía sau Solar là đám gia nhân ăn mặc lịch sự, cúi đầu chào đón.
Halilintar bước đi chậm lại, đôi chân như muốn kháng cự. Voltra nhìn thấy điều đó, không ngần ngại cầm tay cậu, kéo đi nhanh hơn.
"Đây," Voltra nói, đưa bàn tay của Halilintar đặt vào tay Taufan, người đã bước lên trước để đón nhận.
Halilintar đứng sững, khuôn mặt thể hiện rõ sự bất mãn. Đôi mắt đỏ sắc lạnh của cậu ánh lên sự tức giận, như muốn giết người ngay tại chỗ.
Taufan, ngược lại, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Bàn tay cậu siết nhẹ lấy tay Halilintar, một hành động khiến cậu ta thoáng bối rối, ánh mắt chớp nhẹ nhưng không nói gì.
"Điều gì cũng được, nhưng nếu quá đáng, người sẽ về," Voltra nói lạnh lùng, rồi quay người bước đi, không để lại cơ hội cho Halilintar phản kháng.
Halilintar đi vào trong cùng Taufan. Khi chiếc xe của Voltra đã đi khuất, cậu lập tức giật tay ra khỏi tay Taufan, ánh mắt lạnh lùng không hề nhìn lại, tự mình bước lên phía trước.
Taufan đứng nhìn bóng dáng kiêu ngạo của Halilintar, không khỏi thở dài bất lực. Cậu quay sang Solar, ánh mắt cầu cứu.
Solar khẽ nhíu mày rồi lên tiếng, "Gia nhân sẽ đưa cậu đến phòng của cậu."
Halilintar thoáng dừng lại, nhìn Solar bằng ánh mắt nghi hoặc, nhưng không nói gì, tiếp tục bước đi.
---
Khi bóng dáng Halilintar khuất hẳn trên cầu thang, Taufan buông một tiếng thở dài, thả lỏng người dựa vào tường, vẻ uy nghiêm ban nãy tan biến hết.
"Chiều người ta tốt vào đấy," Duri đứng cạnh, vỗ vai Taufan, giọng đầy ý trêu chọc.
Taufan liếc nhìn Duri, nhếch mép cười khổ, "Mai thấy xác tôi cũng đừng bất ngờ."
"Cậu không cần nói thì bọn tôi cũng biết mà," Blaze cười toe toét, ánh mắt đầy ý đùa.
---
Trên đường đi đến phòng, Halilintar chậm rãi quan sát xung quanh. Nơi này không uy nghiêm như cậu nghĩ. Dọc hành lang treo đầy những bức tranh, nhưng điều khiến cậu chú ý là nét vẽ trong các bức tranh đó – rõ ràng là của trẻ con.
Halilintar thoáng nhíu mày. Cậu biết Solar và Duri có một đứa con, nhưng không ngờ rằng họ lại chiều chuộng con mình đến mức này.
"Đây là phòng của ngài," một gia nhân cúi đầu cung kính nói.
Halilintar bước vào phòng. Đôi mắt cậu thoáng sững lại. Căn phòng được trang trí hoàn toàn theo sở thích của cậu – từ màu sắc, đồ nội thất đến các chi tiết nhỏ nhặt.
"Bên nhà này cũng cần làm gì đó, đúng chứ?" Giọng Solar vang lên từ phía sau.
Halilintar quay lại, ánh mắt đầy vẻ dò xét, nhưng Solar chỉ nhìn cậu, không chút biểu cảm.
"Nhưng theo giao ước, Taufan sẽ chung phòng với cậu, nên cậu phải chấp nhận," Solar nói thẳng thừng, rồi quay lưng bước đi, không để Halilintar có cơ hội phản bác.
"Hừ!" Halilintar hừ lạnh, nhìn bóng lưng của Solar biến mất sau cánh cửa, rồi đóng sầm cửa lại.
Cậu ném mình xuống giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà, những suy nghĩ hỗn loạn chạy qua đầu.
"Khốn kiếp!" Halilintar chửi thầm, bàn tay siết chặt lấy ga giường. Tâm trạng cậu rối bời, không thể chấp nhận được những gì đang xảy ra.
****
Thoáng chốc trời đã gần tối, ánh nắng cuối ngày dần tắt, phủ lên căn biệt thự một không khí yên tĩnh.
"Người vẫn chưa ra luôn à?" Blaze huých tay Taufan, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
Taufan nhíu mày, vẻ khó chịu hiện rõ. "Đừng hỏi tôi. Cậu nghĩ tôi được nghỉ phút nào sao?" Dù hôm nay là ngày đặc biệt của Taufan, cậu vẫn phải lo hoàn thành đống công việc còn dang dở.
"Yên tâm, cậu ta không trốn đâu, chỉ đang ngủ thôi," Ice lên tiếng từ góc làm việc của mình, mắt không rời khỏi màn hình máy tính, tay vẫn lướt trên bàn phím.
Taufan và Blaze đồng loạt quay sang nhìn Ice, ánh mắt đầy nghi ngờ.
Ice thở dài, giọng bất lực, "Tôi không biến thái đến mức gắn camera trong phòng chung của cậu đâu."
Blaze nhướng mày, cười khẩy, "Cậu ta ghét cậu đến mức đấy luôn à? Cần tôi phá khóa cho không?"
"Không cần," Taufan khịt mũi, giọng đầy tự tin. Đối đầu với Halilintar bấy lâu nay, cậu đã có đủ kinh nghiệm để xử lý.
"Mạnh miệng gớm," Duri từ đâu bước tới, nụ cười nửa miệng.
"Tí nữa ăn tối cậu định làm thế nào?" Blaze tò mò, ánh mắt dò xét nhìn Taufan.
"Yên tâm, tôi có cách," Taufan nhếch mép, nụ cười đầy ẩn ý.
Blaze và Duri nhìn nhau, vẻ mặt không giấu nổi sự khó hiểu.
"Có thể bữa tối thì chưa, nhưng sáng mai cậu ta chắc chắn sẽ ngồi chung bàn với chúng ta," Taufan vừa nói vừa xoay xoay con dao trên tay, ánh mắt đầy quyết tâm.
---
Bữa ăn tối ở biệt thự vốn luôn được xem là một dịp sum họp. Solar, Duri, Taufan, Ice và Blaze đã quen ngồi chung bàn từ lâu, như một đại gia đình thực sự.
Halilintar, dù muốn hay không, cũng đã trở thành một phần trong ngôi nhà này. Nhưng việc để cậu tham gia vào bữa ăn chung vẫn còn là một thử thách lớn. Có lẽ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top