Chapter 3: Sóng gió trước ngày
.
.
.
"Ôi, Taufan bạn tôi!" Blaze ôm chầm lấy Taufan, giọng nghẹn ngào như thể vừa gặp lại người bạn thân sau bao năm xa cách.
Taufan cảm giác khóe miệng mình giật giật, không chịu nổi hành động quá lố này. "Thôi đi, cậu muốn cười thì cười đi, đừng bày đặt nữa."
Blaze buông Taufan ra, cười hì hì. "Đâu có, tôi chỉ mừng rằng cuối cùng cậu cũng kết hôn thôi. Nhìn xem, cả hội chơi với nhau mà mỗi mình cậu là cô đơn lẻ bóng."
Duri đứng cạnh Solar cũng cố nén cười, nhưng ánh mắt đầy ý trêu chọc. "Nhất cậu rồi đấy, Taufan."
Qua thỏa thuận chiều nay, ngày mai Halilintar sẽ đến đây ở. Điều này thật sự khiến Taufan cảm thấy vô lý. Voltra, người luôn tỏ ra bảo vệ Halilintar như thể đó là tài sản quý giá nhất của mình, giờ lại sẵn sàng để cậu ta đến đây sao? Ban đầu, Taufan còn nghĩ rằng chính mình sẽ phải qua đó. Thậm chí đến cả Solar cũng bất ngờ, điều này càng chứng minh rằng Voltra hành động chẳng giống anh ta chút nào.
"Chú Taufan!" Một giọng nói trẻ con vang lên. Taufan cúi xuống nhìn, thấy hai đứa trẻ đang chạy tới. Một đứa trông giống Solar nhưng có phần tinh nghịch hơn, đứa còn lại là phiên bản thu nhỏ của Blaze, cả tính cách nghịch ngợm cũng không kém. Nhìn hai đứa nhóc này, ai không đoán được phụ huynh của chúng thì đúng là có vấn đề.
"Hai đứa đến đây để cười chú nữa chứ gì?" Taufan đảo mắt, cảm giác như mình đã quá quen với sự nghịch ngợm của chúng.
"Không phải!" Sori phồng má, chống tay lên hông, vẻ hờn dỗi.
Ồ, không phải thì là có ý gì đây?
Fostfire đứng cạnh Sori, hai tay nâng một hộp quà, đưa ra trước mặt Taufan. "Cái này."
Taufan nhíu mày, nhìn hộp quà đầy nghi ngờ. "Trong đấy không có bom đấy chứ?"
"Làm gì có! Cái này là cho em của bọn cháu." Fostfire cười toe toét.
"Cái gì của bọn cháu cơ?" Taufan như không tin vào tai mình.
"Chú Taufan chuẩn bị có em cho bọn cháu mà!" Sori chen ngang, giọng đầy tự hào.
Taufan liếc nhìn Ice, rồi nhìn qua Blaze, sau đó nhìn sang Solar và Duri. Nhưng tất cả đều lắc đầu, phủ nhận việc nói gì cho hai đứa nhỏ.
"Mấy đứa có thông tin này từ đâu?" Taufan khoanh tay, nhìn hai đứa nhóc tinh nghịch trước mặt. "Không nói thì chú không nhận cái này đâu."
"Ờ thì..." Fostfire gãi đầu, rõ ràng đang tìm cách thoái thác.
Sori nhanh nhảu đáp: "Chú quên là sảnh mà các chú nói chuyện là của bọn cháu nắm giữ sao?"
Taufan khựng lại. A, phải rồi. Hai đứa này luôn gắn ghi âm và camera ẩn khắp nơi. Hồi trước Taufan đã cố tìm nhưng không thấy, không biết bọn chúng giấu ở đâu.
"Thôi được rồi, chú thua đấy." Taufan giơ tay giả bộ đầu hàng. "Nhưng sao hai đứa không tự đưa?"
"Ờ nhỉ!" Fostfire như sực nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn Sori. "Mai mình tự đưa đi."
"Ok!" Sori giơ ngón cái đồng tình, rồi cả hai đứa chạy biến. "Mai là được gặp chú dâu rồi đó!"
Solar đứng một bên, nhìn cảnh tượng này mà không biết nên nói gì. Trong lòng anh thoáng lo lắng. Không biết Halilintar có bị hai đứa nhóc này chọc tức đến mức đòi nhảy lầu không nữa?
"Mấy đứa này..." Duri lắc đầu, nhìn theo bóng hai đứa trẻ đang chạy lên tầng. Sori, con trai của cậu với Solar, đúng là một đứa trẻ tiềm năng, nhưng nghịch ngợm không ai bằng. Đã thế còn thêm cả Fostfire, bảo bối của Ice và Blaze nữa chứ. Đúng là cặp bài trùng phá hoại.
"Hai đứa cứ nghịch như vậy thì còn lâu nữa mới được như chú." Taufan trêu chọc, cố gắng kéo lại chút uy nghiêm.
"Không ăn cơm trước kẻng như chú là được!" Fostfire và Sori đồng thanh đáp trả, rồi chạy biến lên tầng.
Taufan đứng đó, nhìn theo bóng hai đứa trẻ, bất lực lắc đầu. "Đúng là mệt mỏi."
***
Tại biệt thự gia tộc của lão đại TS, không khí căng thẳng bao trùm.
"Canh giữ cẩn thận vào. Nếu để người chạy mất thì các ngươi chết!" Voltra lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám thuộc hạ đang đứng nghiêm.
"Rõ, thưa lão đại!" Đám thuộc hạ đồng thanh đáp, rồi nhanh chóng tản ra, siết chặt an ninh xung quanh khu vực.
Voltra đứng trước cửa phòng của Halilintar, ánh mắt thoáng vẻ mệt mỏi. Cánh cửa vẫn đóng kín, không có bất kỳ âm thanh nào vọng ra. Anh khẽ thở dài, lắc đầu rồi quay người rời đi, bóng dáng uy nghiêm nhưng lại mang theo sự trĩu nặng.
Về đến phòng làm việc, Voltra ngả người trên chiếc ghế lớn, tay cầm tài liệu, ánh mắt lướt qua từng dòng chữ nhưng đầu óc lại chẳng thể tập trung.
"Có chuyện gì sao?" Một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau, kèm theo một cái ôm nhẹ nhàng vòng qua cổ anh.
Voltra không quay lại, nhưng giọng nói của anh rõ ràng có chút bực tức. "Tại cậu mà bây giờ Hali không thèm nhìn mặt tôi nữa."
Người kia cười khúc khích, không chút nao núng trước sự tức giận của Voltra. "Trẻ con giận dỗi là chuyện bình thường. Nhưng tin tôi đi, Hali của cậu sẽ chịu thôi. Lúc đó, thằng bé cảm ơn cậu không hết đấy."
Voltra hừ lạnh, tay đưa lên chạm vào khuôn mặt người kia. "Nếu không vì cậu thì tôi cũng chẳng hành động như vậy."
"Yêu cậu nhất." Người kia nắm lấy tay Voltra, đặt một nụ hôn nhẹ lên lòng bàn tay anh, nụ cười đầy ý trêu chọc nhưng ánh mắt lại dịu dàng.
---
Phía bên trong phòng của Halilintar, mọi thứ không hề yên ắng như bên ngoài.
"Chết tiệt!" Halilintar gầm lên, ném mạnh con dao trong tay về phía bức tường.
Phập!
Con dao ghim sâu vào tường, rung lên nhẹ nhàng trước khi đứng yên.
Halilintar siết chặt tay, ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ. Cậu không thể tin được anh trai mình, Voltra, lại đưa ra quyết định như vậy. Voltra luôn yêu thương cậu, sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu, nhưng tại sao lần này lại ép buộc cậu như thế?
Những suy nghĩ hỗn loạn xoay vòng trong đầu Halilintar. Cậu nhớ lại bản thỏa thuận với chữ ký của mình – thứ mà Voltra đã lấy ra trước mặt tất cả mọi người.
"Khốn kiếp!" Halilintar nghiến răng, giọng nói đầy căm phẫn. Làm sao Voltra có được chữ ký đó? Cậu không hề nhớ mình đã ký bất cứ thứ gì.
Cảm giác bị phản bội và bất lực khiến cậu tức giận đến mức muốn đập phá mọi thứ. Nhưng rồi, ánh mắt Halilintar tối lại. Ngày mai, cậu phải chuyển qua OR. Điều này đồng nghĩa với việc phải đối mặt với Taufan – kẻ mà cậu không muốn gặp nhất.
"Voltra, anh đúng là quá đáng mà!" Halilintar lẩm bẩm, tay nắm chặt đến mức các khớp trắng bệch.
Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng dao khẽ rung trên tường. Trong lòng Halilintar, cơn bão giận dữ vẫn chưa hề nguôi ngoai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top