Chapter 1: Phải làm sao?
.
.
.
Halilintar tỉnh dậy trong một căn phòng lạ hoắc. Mùi rượu nồng nặc trong không khí, và đầu cậu đau như búa bổ. Cậu ôm lấy đầu mình, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng ký ức lại chỉ toàn là những mảnh vụn lộn xộn.
"Chết tiệt! Mình..." Halilintar thốt lên, giọng đầy căm giận. Từng hình ảnh, từng cử chỉ tối qua lại hiện lên trong đầu cậu như một cuốn phim chiếu chậm. Cậu nhớ mình đã tham gia một cuộc giao đấu căng thẳng với Taufan, kẻ thù không đội trời chung của mình. Nhưng rồi, mọi thứ đột ngột thay đổi, và giờ đây, cậu lại đang nằm trên một chiếc giường ấm áp, cơ thể mệt mỏi, không biết gì ngoài cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng.
"Chết tiệt...chuyện này," Halilintar lẩm bẩm, cố gắng gượng dậy. Nhưng ngay khi nhìn xuống, cậu thấy mình đang nằm bên cạnh một cơ thể khác. Một cơ thể mạnh mẽ, đầy cơ bắp, với làn da rám nắng và mái tóc đen xù. Một cơ thể không thể lạ hơn - Taufan. Kẻ thù của cậu.
"Ư... tên khốn!" Halilintar không thể kìm nén được sự tức giận. Cảm giác hỗn loạn trong tâm trí cậu dâng lên, và cậu bắt đầu tự hỏi mình đã làm gì tối qua. Cậu nhớ mình đã uống rất nhiều rượu, và sau đó là những cuộc cãi vã, những lời nói cay độc, những cái nhìn đầy thù hận. Nhưng làm sao mọi thứ lại kết thúc như thế này? Làm sao mà cậu lại... ở đây, trong tình trạng này?
Taufan vẫn còn say giấc nồng, vẻ mặt thư thái không giống với cái kẻ đã làm Halilintar phát điên trong suốt bao nhiêu năm qua. Halilintar nhìn chằm chằm vào hắn, cảm giác giận dữ và xấu hổ cuộn trào trong lòng. Cậu muốn giết hắn ngay lúc này, để kết thúc mọi chuyện, nhưng một cảm giác kỳ lạ nào đó lại khiến cậu không thể hành động. Cảm giác đó không phải là sợ hãi, mà là một thứ gì đó... mơ hồ, khó hiểu.
"Không thể nào..." Halilintar thì thầm, cảm giác bối rối chiếm lấy tâm trí cậu. Cậu không hiểu tại sao, nhưng cậu không thể giết Taufan. Cậu không thể làm tổn thương hắn, dù hắn là kẻ thù không đội trời chung của mình.
Tình huống này thật kỳ lạ. Cảm giác này thật kỳ quặc. Halilintar cảm thấy như có một sợi dây vô hình nào đó đang kéo cậu lại gần Taufan, và dù cậu có muốn rời đi, cậu vẫn không thể làm được.
"Đáng chết..." Halilintar thở dài, ngồi dậy và rời khỏi giường. Cậu không biết mình nên làm gì, nhưng có một điều cậu chắc chắn: Cậu không thể để ai biết chuyện này.
Cậu lặng lẽ đi ra khỏi phòng, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Cả căn nhà im lặng đến kỳ lạ, và Halilintar không muốn để ai phát hiện ra sự hiện diện của mình. Cậu phải rời đi ngay lập tức, trước khi mọi chuyện trở nên quá phức tạp.
Khi bước ra ngoài, Halilintar cảm thấy như mình đang bước vào một thế giới khác. Mọi thứ xung quanh cậu đều trở nên mờ ảo, và cảm giác kỳ lạ ấy vẫn không buông tha cậu. Cậu không hiểu tại sao, nhưng cậu cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong một trò chơi mà chính mình không thể kiểm soát.
"Chết tiệt... mình phải làm gì bây giờ?" Halilintar tự hỏi, nhưng câu trả lời vẫn chưa đến. Cậu chỉ biết rằng, dù có thế nào đi nữa, cậu sẽ không để chuyện này lộ ra ngoài. Cậu sẽ không để ai biết rằng mình đã có một đêm với Taufan.
Khi Halilintar xao nhãng bước trên đường, cậu đi qua một người.
Kẻ đó lướt qua rồi ngoảnh đầu lại nhìn Halilintar đang lững thững đi, mỉm cười. "Chuyện này hay nha~"
----------------
Cộp! Cộp!
Tiếng bước chân vang vọng trong hành lang dài, từng nhịp như xoáy sâu vào tâm trí Taufan. Cậu chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì ngoài những ký ức mơ hồ về cái đêm định mệnh ấy. Đêm mà cậu và Halilintar-kẻ thù không đội trời chung-đã vượt qua một ranh giới không bao giờ nên vượt qua.
"Chào ngài."
Tiếng một gia nhân kéo Taufan ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Cậu khẽ gật đầu, cố giữ bình tĩnh, nhưng lòng ngực vẫn nặng trĩu. Cậu biết cuộc họp khẩn cấp này không phải là chuyện nhỏ. Solar, lão đại tổ chức OR, hiếm khi triệu tập họp khẩn, trừ khi đó là vấn đề sống còn liên quan đến TS-tổ chức ngầm đối thủ.
Cậu bước vào căn phòng quen thuộc, không khí căng thẳng như muốn bóp nghẹt mọi người có mặt. Solar ngồi ở chính giữa, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Taufan. Duri, với nụ cười nửa miệng thường trực, ngồi bên cạnh Solar, trông có vẻ thoải mái hơn nhiều. Ice đứng im lặng ở góc phòng, đôi mắt lạnh nhạt nhưng sắc bén, trong khi Blaze đang dựa vào tường với vẻ mặt tò mò lẫn thích thú.
"Taufan, cậu đến muộn," Solar cất giọng, lạnh lùng nhưng không giấu được chút trách móc.
"Xin lỗi, tôi có chút việc riêng," Taufan trả lời, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Solar liếc nhìn Ice, ra hiệu. Ice bước lên, giọng trầm nhưng rõ ràng:
"Phía TS vừa gửi yêu cầu. Họ muốn lập một hôn ước với chúng ta."
Taufan trố mắt. "Hôn ước? Với ai?" Solar, lão đại OR đã công khai kết hôn với Duri, thậm chí còn có con luôn rồi. Không đời nào việc hôn ước này nhắm tới Solar, cậu ta sẽ không bao giờ đồng ý đâu.
Ice điềm tĩnh trả lời: "Người họ muốn là cậu."
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Taufan đứng hình, cảm giác như vừa bị giáng một cú trời giáng.
"Cái gì?" Cậu lắp bắp. "Hôn ước? Với tôi? Tại sao?"
Duri bật cười, ánh mắt tinh nghịch: "Họ không nói rõ lý do, nhưng có vẻ người Voltra muốn cậu kết hôn cùng là em trai anh ta."
"Em trai Voltra?" Đừng đùa. Taufan thậm chí còn chưa bao giờ thấy được mặt Voltra, nói gì đến em trai anh ta. Người duy nhất thấy được mặt Voltra chỉ có... Taufan khẽ liếc nhìn Solar.
"Halilintar là em trai Voltra" Solar lên tiếng, giọng không đổi.
Cái tên ấy vang lên như sấm nổ trong đầu Taufan. Cậu siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh, nhưng ký ức về cái đêm định mệnh ấy lập tức trỗi dậy.
Halilintar.Kẻ thù truyền kiếp của cậu lại là em trai của Voltra, lão đại TS. Và cũng là người đã khiến cậu mất kiểm soát hoàn toàn trong một khoảnh khắc ngớ ngẩn.
"Không thể nào..." Taufan lẩm bẩm.
Solar nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng đầy nghiêm nghị: "Cậu có gì muốn giải thích không?"
Taufan nuốt khan, lòng dạ rối bời. Cậu biết Solar không phải kiểu người dễ bị qua mặt. Dù hai người là anh em thân thiết từ nhỏ, nhưng trong công việc, Solar luôn giữ thái độ nghiêm túc và không khoan nhượng.
"Đêm đó... chỉ là tai nạn," Taufan nói, giọng nhỏ dần.
"Tai nạn?" Solar nhướn mày.
Taufan cố gắng tìm từ ngữ để giải thích mà không làm tình hình tệ hơn. "Tôi không biết Halilintar là em trai của Voltra. Lúc đó tôi chỉ nghĩ cậu ta là một sát thủ bình thường, và..."
"Và cậu ngủ với cậu ta," Duri chen ngang, cười khúc khích.
Taufan đỏ mặt, quay phắt sang Duri: "Tôi không nói vậy!"
Blaze bật cười thành tiếng, còn Ice thì khẽ thở dài, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh sự thích thú.
Solar xoa trán, vẻ mặt đầy mệt mỏi. "Taufan, cậu biết chuyện này nghiêm trọng thế nào không? Voltra không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua chuyện xúc phạm gia đình mình."
"Tôi không xúc phạm ai cả!" Taufan phản bác. "Lúc đó, tôi chỉ... không nghĩ nhiều."
"Rõ ràng là cậu không nghĩ gì cả," Blaze cười lớn.
"Đủ rồi," Solar ngắt lời, giọng sắc lạnh. "Chúng ta không có thời gian để đùa cợt. Người của TS sẽ đến đây trong vòng một tiếng nữa để đàm phán. Taufan, cậu chuẩn bị đi."
"Chuẩn bị gì?" Taufan tròn mắt.
"Chuẩn bị để giải thích với Halilintar và nhất là Voltra," Solar nói. "Nếu cậu không muốn bị xử ngay tại đây."
Taufan cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ.
---
Taufan ngồi sụp xuống ghế, đầu óc quay cuồng. Cậu không thể tin nổi Halilintar lại là em trai của Voltra, càng không thể tin được rằng cái đêm điên rồ đó lại dẫn đến tình huống hiện tại.
"Cậu lo gì chứ?" Duri cười, ngồi xuống cạnh Taufan. "Halilintar không giết cậu ngay sau chuyện đó, nghĩa là cậu ta cũng có cảm xúc gì đó với cậu."
"Cảm xúc?" Taufan bật cười chua chát. "Cậu nghĩ Halilintar là kiểu người biết yêu à? Cậu ta là một cỗ máy giết người!"
"Thế sao cậu còn để chuyện đó xảy ra?" Duri hỏi, giọng trêu chọc nhưng ánh mắt đầy ẩn ý.
Taufan không trả lời. Cậu biết mình không có lý do gì để biện minh. Đó là một khoảnh khắc mà lý trí bị lấn át hoàn toàn bởi cảm xúc và sự mệt mỏi sau trận chiến. Nhưng giờ đây, hậu quả của nó đang đè nặng lên vai cậu.
Solar đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị: "Taufan, tôi không quan tâm chuyện gì đã xảy ra giữa cậu và Halilintar. Điều quan trọng là cậu phải giữ được sự bình tĩnh khi đối mặt với Voltra. Nếu cậu làm hỏng chuyện này, cả OR sẽ phải gánh chịu hậu quả."
Taufan nhìn Solar, cảm thấy lòng mình lạnh buốt. Cậu biết Solar nói đúng. Nhưng làm thế nào để đối mặt với Halilintar sau tất cả những gì đã xảy ra?
"Taufan," Ice lên tiếng, giọng trầm và lạnh. "Nếu cậu không thể kiểm soát cảm xúc của mình, tốt hơn hết là cậu nên để tôi xử lý."
"Không cần," Taufan nói, đứng dậy. "Tôi sẽ tự mình đối mặt với họ."
Solar gật đầu, ánh mắt ánh lên chút hài lòng. "Tốt. Họ sẽ đến trong vòng một giờ. Hãy chuẩn bị đi."
Taufan bước ra khỏi phòng, lòng nặng trĩu. Cậu biết mình không thể trốn tránh mãi. Nhưng liệu cậu có đủ can đảm để đối mặt với Halilintar-và với chính bản thân mình?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top