ĐỊNH MỆNH

Tác giả: Tương tư bất hối.

Văn án : Lâm Nhã chỉ là một cô gái bình thường không thể lại bình thường. Từ nhỏ đến lớn cô là một hảo hài tử, một hảo đệ tử, một hảo công dân , không ăn trộm, không ăn cướp...(tỉnh lược 3000 tự ) cuộc đời chỉ có mơ ước lớn nhất là làm một con sâu gạo độ nhật, cả ngày ăn ăn ngủ ngủ, thỉnh thoảng yy soái ca   . Nhưng tại sao lão thiên chính là cố tình không tác thành, đùng một cái đưa cô đến một nơi khỉ ho cò gáy không một bóng người ,để cô tự sinh tự diệt.
Nhưng đây chưa phải nhất bi thảm khi mà tay chân cô...OMG!!! Làm ơn đưa cô trở về đi !!!
(lời nói riêng :lần đầu viết truyện thỉnh ném đá nhẹ tay *-* )

CHƯƠNG 1:

Trời xanh, mây trắng, ánh nắng ấm áp...nhưng nó không cách nào chiếu sáng tâm hồn tối tăm, ủ dột của Lâm Nhã. Cô thật không hiểu đời trước mình phạm cái gì nghiệt mà bây giờ lão thiên gia lại trừng phạt cô như vậy, làm cho cô cũng đi theo trào lưu thế kỉ 21 : xuyên không.

Mặc dù cô thừa nhận trước kia từng yy quá sẽ được xuyên không, trở thành cái gì hoàng hậu, cái gì vương phi, cái gì tiểu thư , tài sắc vẹn toàn, mỹ nam soái ca vờn quanh ...cho dù không được , ít nhất cũng là nha hoàn, cung nữ gì đó đi. Nhưng không ai nói cho cô, xuyên không cũng có thể xuyên tiến một cái thụ đi??? Nếu không phải thụ thì bốn phía cành lá là cái gì??? Đối diện kia so mãng xà còn đại 3 lần không chỉ ,vô chân động vật ,trừng nhất đôi đậu xanh nhãn sáng loè loè thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm cô lại là cái gì cùng cái gì a ???

Thôi được rồi , sau 3 phút liếc mắt đưa tình ...phi phi cái gì gọi là liếc mắt đưa tình, rõ ràng là trừng nhãn tướng đối (!!!), Lâm Nhã không thể không đính chính lại rằng, nó đang thèm nhỏ dãi là cái tròn không tròn, dài không dài , xám xịt đang treo lúc lắc trên cành kia chứ không phải cô ( cái giọng điệu tiếc nuối kia là ý gì ???)

Hazzz , Lâm Nhã vô lực "nhìn" chằm chằm hai chú chim nhỏ đang nhảy nhót trên "đầu" cô , phát ra đệ thứ n+1 thở dài. Lại nhìn bảo tiêu 24/24 giờ 'tiểu bạch' đại thú đang nhắm mắt cuộn mình nằm không xa mà hắc tuyến đầy...ừm thân cây . Một tháng qua làm Lâm Nhã tiếp thu việc bản thân trở thành một cái thụ (cây). Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy. Với khả năng quan sát trời cho của mình (...) Lâm Nhã phát hiện cô đang ở trong một khu rừng "tĩnh lặng". Vì từ lúc xuyên tới đây , tiểu bạch là sinh vật duy nhất mà cô thấy (mấy con chim ngoại trừ =.=)
Đến một ngày, Lâm Nhã

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top