Công việc đầu tiên
Sau khi tan học về vẫn như thường ngày sau khi cậu tắm rửa xong thì liền mở tủ của mình ra lấy ra gói mì mà cậu yêu thích nhất đem đi nấu và cũng là món ăn buổi tối của cậu, do cậu có xuất thân không được bằng bạn bè trang lứa nên mì gói đối với cậu là một vi cứu tinh vô cùng quan trọng. Sau khi ăn xong và dọn dẹp cậu rời nhà và đi dạo công viên như thường ngày, đang đi trên đường cậu vô tình thấy một nhà hàng đang tuyển dụng nên câu đã tới xin việc làm. Không biết ông trời sắp đặt hay sao mà vô tình nhà hàng cậu xin vào làm lại là nhà hàng của anh. Ban đầu cậu vẫn chưa biết đây là nhà hàng của anh, đi vào xin việc vị trí phục vụ cậu đã được quản lý phỏng vấn, trong suốt quá trình này cậu không hề hay biết rằng anh đã có mặt tại nhà hàng của mình để kiểm tra về chất lượng phục vụ và cũng như là an toàn vệ sinh thực phẩm. Khi đi ngang qua chỗ phỏng vấn anh vô tình bắt gặp cậu đang trong dáng vẻ hồi hợp và có chút áp lực khi phỏng vấn. Anh đứng lại đó một lúc lâu khi cuộc phỏng vấn vừa kết thúc anh cũng rời đi để tiếp tục nhiệm vụ của mình.
Cuối buổi phỏng vấn người quản lý đã hẹn cậu chờ đợi kết quả từ bộ phận nhân sư. Sau khi kết thúc buổi phỏng vấn cậu bước từ từ đi ra ngoài quán và vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc kia. Cậu đứng nhìn một hồi lâu sau đó liền rời đi, khi đi ngang qua chỗ anh đang đứng cậu vô tình bị anh gọi lại về phía của mình . Cậu vô cùng ngạc nhiên vì anh gọi tên của cậu do cậu vẫn chưa giới thiệu bản thân mình với anh, anh dường như thấy cậu đang suy nghĩ gì đó liền kéo cậu ngồi vào bàn của nhà hàng. Khi cậu chợt tỉnh thì đã thấy mình ngồi vào bàn sang trọng dành cho khách VIP, cậu liền nói với anh " em không có đủ kinh tế để ăn nhà hàng này ạ". Thấy thế anh liền mở lời với cậu
" nay anh mời cậu xem như là trả ơn vì đã làm bạn với em trai của anh".
Cậu định từ chối thì anh đã quay sang phục vụ gọi những món mà đó giờ cậu chỉ được xem qua báo chí và được nghe kể lại, đây là lần đầu tiên cậu được thưởng thức những món ăn mà cứ ngỡ trong cuộc đời mình sẽ không bao giờ được trải nghiệm. Trong lúc chờ đợi món ăn đem lên bầu không khí trong phòng vô cùng ngột ngạt vì cả 2 đều im lặng không nói 1 lời nào. Để thây đổi bầu không khí cậu bèn bắt chuyện với anh
" sao anh biết tên của em là CANCER dị em chưa từng giới thiệu bản thân mình với anh mà".
Khi nghe được câu nói của cậu anh liền bật cười trong vô ý, lần đầu tiên cậu thấy anh cười vì qua lời kề của TAURUS thì đó giờ anh chưa bao giờ nở nụ cười bao giờ. Nụ cười của anh trong đẹp làm sao khiến cho cậu cứ mãi đắm nhìn anh mà không hề nhận ra a đang gọi cậu từ bao giờ. Cậu chợt nhận ra mặt có chút ửng đỏ vì mãi ngắm nhìn anh mà không hay nghe câu trả lời từ anh. Anh thấy thế nói lại với cậu một lần nữa "anh biết tên em là CANCER vì đứa em trai của anh có nhắc về em khi tan trường". Cậu lúc này mới nhớ ra người ngồi cùng bạn với cậu TAURUS là em trai của anh.
Khi kết thúc cuộc trò chuyện này cũng là lúc đồ ăn đã được đem lên anh nhìn cậu ăn mà trong lòng không khỏi bất ngờ vì cậu ăn cũng trong dễ thương và muốn mang cậu về bên cạnh chăm sóc. Khi nghe cậu kể về bản thân của mình trong lúc ăn anh cảm thấy cậu vô cùng đáng thương vì khi sinh ra không có được cho mình mái ấm gia đình. Anh cũng giới thiệu bản thân của mình với cậu, khi nghe anh nói anh là con của 1 gia đình đứng đầu cả nước cậu vô cùng bất ngờ vì anh có gia thế khủng đến vậy mà chấp nhận trò chuyện với cậu không như những con nhà có địa vị khác cứ xem thường cậu. Cuối bữa ăn cậu cũng có 1 ít tiền lúc bà còn sống để lại cho cậu, cậu muốn trả tiền cho bữa ăn này nhưng anh đã chặn cậu lại " em đang khó khăn giữ lại số tiền này mà sài lần này xem như anh mời em" nói xong a đi tính tiền để mặc cậu trong căn phòng này, cậu nhận được câu nói của anh vô tình làm cho tim cậu đập nhanh hơn và trong câu nói ấy vẫn có chút gì đó ấm áp từ anh dành cho cậu chứ không như vẻ ngoài lạnh lùng. Cậu ngồi suy nghĩ thật lâu khi anh quay lại phòng thì thấy cậu vẫn đang ngồi đó suy nghĩ anh bèn đến xác bên tai cậu thì thầm "nhóc con sao em còn chưa về" nghe thấy giọng nói quen thuộc câu bất ngờ quay sang lúc này mặt cậu và anh chỉ còn thiếu 1mm nữa là môi chạm môi. Thấy thế cầu liền đỏ mặt quay đi chỗ khác và tạm biệt anh ra về.
Rời khỏi quán ăn cậu vừa đi vừa suy nghĩ về những việc đã xảy ra
" tại sao mình chỉ gặp anh ta có 2 lần mà con tim lại đập loạn xạ như vậy" cậu vừa đi vừa nhớ tới việc đỏ mặt hồi nãy thì bị đánh thức bởi cuộc gọi của quản lý ngày mai cậu có thể đến làm việc và tất nhiên anh đã kêu quản lý nhận cậu vào làm điều này cậu không biết và rất vui mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top