Part 4 Sự trở lại của thiên sứ

Mười hai năm sau……………..

Lại 1 mùa thu nữa nhưng hình như nó rất khác biệt với mùa thu trước.

9h sáng.Sân bay Nicebi,một cô bé xinh xắn kéo theo chiếc vali màu bạc.Từng tia nắng nhẹ của mùa thu chiếu tới người cô bé làm làn da trắng mịn khẽ ửng hồng.Cô mặc một chiếc váy màu trắng.Nó ngây thơ và trong sáng giống như cô bé vậy.Khác với những người khác có người đến đón thì cô bé lại chỉ về 1 mình,k ai đón.Ý nghĩ đó làm cô bé hơi buồn nhưng rồi lại vui vẻ ngay.Bắt 1 chiếc taxi cô nhanh chóng trở về nhà.

-Bác Trần ạ chào bác.

-Con về rồi sao.Vào nhà đi

Bác vừa nói vừa bấm 1 dãy số trên tấm bảng rồi đẩy cửa cho nó vào.Dây là một ngôi nhà bằng đá thiết kế đơn giản nhưng sang trọng k kém.

-Con về phòng nghỉ đi.Chắc con mệt rồi

-Dạ.Mà bác cứ kệ con nhé con hơi mệt nên sẽ nghỉ lâu một chút.hì hì

Ngồi lâu trên máy bay làm người ta cảm thấy rất mệt mỏi.Giờ được  thư giãn trên giường thật thoải mái.Căn phòng vẫn không hề thay đổi so với bên Anh.Cô bé ngủ một giấc dài tới tận chiều.Lúc tỉnh đậy đã là 3h.

Cô làm VSCN xong thì ra siêu thị mua những thứ đồ cần thiết.Nào sách vở,quần áo,thức ăn,đồ dùng………..

.Sau khi mua xong cô mới phát hiện hình như mình đã mua quá nhiều.Đống đồ đó to tới mức cô không thể nhìn được phía trước.Và rồi………………….

‘’Rầm……’’

Đống đồ rơi xuống,lăn tung tóe ra đất.Còn cô bé cũng thì ngã khá đau sau cú va chạm đó,cái miệng nhỏ xíu suýt xoa.

-Mình xin lỗi.Cậu có sao không ?

Người đó đỡ cô bé đứng dậy.Lúc này cô bé mới ngước lên nhìn.Đập vào mắt cô bé là đôi mắt nâu rất trong.Bây giờ cô mới nhìn rõ khôn mặt thanh tú này.Quả là đẹp trai.Chàng trai cũng sững người lại.Cậu bất ngờ trước nét đẹp đó.Đôi mắt tím khẽ nheo lại.Ánh mắt lướt qua cô bé với chiếc áo phông ngộ nghĩnh và chiếc quần ngố bò năng động.Cậu thoáng chút xao động.

-À ừm mình…không sao.Tại mình mà.

-Cậu xách được hết những thứ này sao.Để mình giúp cậu nhé.

Cô bé khẽ cười rồi gật đầu

-Phiền cậu quá.

-Không sao mà.

Thế là họ nhanh chóng nhặt đồ lên rồi xách ra 1 chiếc xe taxi gần đó.

-Cảm ơn cậu nhé.Mình về đây

-Ừ bye cậu hi

-À mà khoan cậu tên……………….

Câu nói bị bỏ dở vì cô bé đã lên xe đi rồi.Cậu hơi nuối tiếc nhìn theo.Liệu có thể gặp lại cô bé không nhỉ.haiz……………..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: