Part 24
Nó đăm đăm nhìn vào vật trước mặt…
Những chiếc lá xanh ôm thân khẳng khiu.Cánh hoa rất mịn màng và bóng mượt.Nó tỏa ra một mùi đặc biệt…
Trên bàn…
Một bông hoa hồng đen…
Mùi hương của sự chết chóc bao quanh hai đứa Nó.
Những cái gai nhọn hoắt nhô lên như muốn làm hại những ai chạm vào nó…
Không gian…
….đặc quánh…..
Kynny lay nhẹ vào tay Nó khi thấy Nó cứ đứng yên.
-Cái này là sao mày ?
-Tao đoán…..
Đang định nói gì đó thì Nó nghe thấy âm thanh ồn ào từ ngoài hành lang.
-Cất mau.
Nó chỉ kịp nói vậy rồi dúi ngay cành hoa xuống ngăn bàn.Kynny cũng nhanh chóng chống tay qua bàn gần đó,dùng lực cánh tay và chân nhảy qua nhẹ nhàng rồi vơ cành hoa trên bàn mình.
Đúng như Nó đoán,giờ sinh hoạt toàn trường đã kết thúc.Thứ hai nào trường Nó cũng có tiết sinh hoạt này.Không có gì quan trọng,chỉ là điểm qua vài việc đáng chú ý của tuần.Nó biết bạn cùng lớp đang về và Nó không muốn gây chú ý gì cho mọi người.
Nó quan sát thấy có cánh hoa bị nát 1 chút trên mép,nhưng không héo do đi gió.Tức là ai đó bọc bông hoa lại cẩn thận rồi mới mang đến đây.Nhìn số nước thấm trên bàn thì chắc cũng mới mang tới.Có người đã lén lúc cả lớp đi vắng đặt vào bàn Nó.
Kynny cũng nhìn Nó,ánh mắt đầy tò mò.Cô không hiểu việc này có ý nghĩa là gì.
Nó đặt cặp vào bàn rồi nhìn quanh.Không một ánh mắt nào hướng về hai đứa Nó.Ok vậy là k phải người lớp Nó rồi.Mà khoan,lớp Nó có vẻ sôi động hơn thì phải.
Bọn con trai thì vẫn thế nhưng con gái lại cười nhiều hơn.Có đứa còn soi gương,trang điểm lại.Quái lạ bọn này hôm nay làm sao thế nhỉ.
Nó không đủ sức tìm hiểu chuyện này.Bông hồng đen cứ quẩn quanh trí Nó.
Có phải gửi cho hai đứa Nó không?Hay là nhầm.Nhưng hai đứa chơi thân nhau vậy lại cùng nhận được thì…
Mà sao lại gửi cái đó? Nó có ý nghĩa gì vậy?
Ôi trời đau đầu chết đi được…
Nó vỗ mạnh vào đầu.
-Ý, mày sao đấy? Không khỏe à?
-Úi da,làm tao giật cả mình
Là Chi,cô bạn đã ngồi nhìn Nó từ lúc nãy.Thấy biểu hiện của Nó,Chi thắc mắc
-Mày làm gì mà ngồi ngẩn ngơ thế? Lại còn tự đánh mình nữa? Chưa ăn sáng à?
-Tao hỏi câu này nhé?
-Tao bảo không thì mày k hỏi chắc?
-Thế hôm nay có vắng ai không?
-Hình như thiếu mỗi hai đứa mày.
-Lúc mày đến có thấy gì trên bàn tao không?
-Có
Chi trả lời với bộ dạng chắc chắn.
Nó thầm nghĩ “Không phải chứ? Chi cũng biết à? Chả nhẽ Nó đoán sai” .Nó thở dài
-Haiz… thế mày thấy gì?
-Một con muỗi to bự.
Chi thản nhiên đáp không để ý đến bộ mặt lơ ngơ của Nó.
-Mày muốn ăn đập à? Tao không giỡn à nha.
-Tao có giỡn đâu,nói thật mà mày không tin.
Vậy là Chi không biết thật rồi.Nó mỉm cười.Giờ Nó mới để ý Chi từ nãy giờ khác khác.Cái bộ mặt này chính xác là…
-Này,nghe tin gì chưa?
Trúng phóc,biết ngay là cô bạn đang định khoe tin vừa đi hóng hớt đk mà.
-Hôm nay là tin gì nào?
-Lúc nãy mày k đi sinh hoạt đúng k?
-Tao đến muộn,mà có gì quan trọng đâu.
-Nhưng hôm nay lại có tin cực quan trọng.Trường mình vừa có 3 hoàng tử đến đấy.
-Hoàng tử ?
-Mày k biết thái độ của bọn con gái khi nhìn thấy họ đâu.
-Thảo nào tao thấy hôm nay bọn con gái cứ túm năm tụm ba bàn tán.Mà có đẹp trai thế k?
-Không phải đẹp trai mà cực kì đẹp trai.Bọn họ toát lên phong thái vừa sang trọng lại trang nhã.Nhìn cũng biết là con nhà giàu,mà còn là du học sinh nữa thì chắc chắn là giỏi rồi.Quá hoàn hảo hihi
Vừa nói Chi vừa chống tay lên cằm mường tượng.
-Nếu k phải tao là hoa đã có chủ thì làm sao họ chạy thoát khỏi tay tao.
Nó cốc Chi một cái.
-Mày cứ ngồi đấy mà mơ.Ờ mà…mới chuyển đến à?
-Không,là trao đổi học sinh.Họ là học sinh bên trường Anh.Họ chỉ học trong một tháng thôi.Haiz…cũng tiếc thật.
-Nhìn cái mặt mày kìa.Có muốn tao cho anh Long biết không?
-Ý tao là tiếc cho bọn con gái chứ k phải tao.
-Mày là con trai chắc.
-Thì là cái bọn kia,không phải tao.Mà sao mày cứ bắt bẻ tao thế hả?
-Vui mà.
Nó nói rồi cười.Mà ba tên đó không biết thế nào.Theo lời Chi thì có vẻ hoàn hảo đấy.Nhưng ai biết được…
Và đúng là Nó không biết thật.Không biết tại sao mà giờ lại ngồi đối diện bà chủ nhiệm trên văn phòng giáo viên.
-Sao em không nộp bài ?
Nó nhạc nhiên
-Em?
-Vậy chứ tôi đang nói chuyện với ma chắc ?
-Thưa cô,bài gì ạ?
-Bài tập Toán tuần trước sao không nộp?
-Thưa cô,em có nộp mà.
-Còn chối,nếu nộp thì nó không cánh mà bay à ? Tôi không biết em cũng giỏi nói dối đấy.
-Không phải,em có nộp mà cô.Hôm đó em nộp cùng Kynny à không Lâm Anh.Vậy Lâm Anh có bài không cô?
-Lâm Anh đâu có lười như em.Em ấy có nộp.
-Cô à…em…
-Em không cần giải thích.Vì em cũng là học sinh ngoan nên tôi tha cho lần này.
-Vâng,em cảm ơn cô.
-Khoan nói cảm ơn,em sẽ phải làm vệ sinh trong một tuần.Thế nào?
-Ơ dạ…
Nó chán nản thở dài một tiếng.Cúi đầu chào cô,Nó bước ra khỏi phòng.Rõ ràng Nó có nộp mà sao giờ lại không có bài?
Đằng sau cánh cửa gỗ,một đôi mắt đang phẫn nộ. Đây vốn là ngôi trường nghiêm khắc,không khoan dung với lỗi của học sinh cơ mà.Hình phạt chỉ thế này thôi à? Có nhẹ quá không?
Nhưng k sao,tất cả chỉ mới bắt đầu.
----
-Cô cho con một li kem dâu nữa.
Nó chẳng quan tâm lời Kynny vẫn tiếp tục nuốt chửng một thìa kem.
-Làm gì mà mày bức xúc vậy?Ăn bình tĩnh thôi.
-Mày bảo tao bình tĩnh kiểu gì? Cái quái gì đang xảy ra vậy? Rõ ràng tao có nộp bài cơ mà.Giờ lại bảo không nộp rồi bắt đi làm vệ sinh.Tao điên mất thôi.
-Mà kể cũng lạ.Mày nộp cùng tao cơ mà,sao chỉ có mày mất nhỉ ? Có khi nào bà ta mang về nhà rồi làm rơi đâu đó không?
-Tao nghĩ cô chủ nhiệm mình là ng cẩn thận lắm,chắc không đâu.
-Sao mày chắc chắn thế? Thế thì do đâu?
-Bọn mình hôm đó chỉ để bài trên bàn rồi ra ngoài thể dục,tao nghĩ….
-Này,việc này có lien quan gì đến cành hoa sáng nay không ?
-Hoa gì vậy ?
Kiệt kéo ghế ngồi cạnh Nó.Còn Kì ngồi cạnh Kynny.
-À không có gì đâu.
-Oa Sandy được tặng hoa hả ?
Kì nói mà lại nhìn Kynny.Nó nháy mắt
-Không phải mình mà là Kynny
-Cái gì? Thật à? Ai tặng vậy ?Hoa gì ?
Thấy Kì hỏi dồn dập,Nó che miệng cười.Kynny vội xua tay
-Không phải đâu,Sandy nói lung tung mà cậu tin làm gì.
Rồi cô quay sang lườm Nó.
-Sandy nghe nói cô vừa gọi cậu lên văn phòng à ?
Nó gật đầu trong bộ dạng thê thảm.
-Cô nói gì vậy ?
-Vệ sinh một tuần.
-Cái gì ?
Kì hét toáng lên làm Ken bực bội
-Nhỏ tiếng giùm đi
Kì biết ý nhìn quanh cười rồi nhìn Nó chờ đợi
-Không nộp bài tập Toán.
-Sao Nấm không nộp ?
-Nhắc đến thấy bực mình chết đi đk.Tôi có nộp nhưng k biết nó bay đi đâu.
-Vậy nên bị phạt hả?
-Ừ.Thật mệt mỏi.
-Yên tâm,cậu không cần làm.
Nó nhìn Kiệt hoài nghi.
-Cứ tin mình đi,sẽ có người làm thay.
-Thật không đó?
-Cậu nghĩ mình đùa ?
Kynny vỗ vai Nó
-Thế là mày không cần làm nhé.Vui lên đi.
-Tao không buồn vì phải làm vệ sinh mà vì bị mang tiếng là không làm bài tập hiểu không?
Kynny gãi đầu,không biết nói gì nữa.
-----
Buổi học kết thúc nhanh chóng.Mọi người thu dọn ra về chỉ còn mỗi 6 đứa .Nó quăng cái cặp lên bàn :
-Mọi người về trước đi.
-Mày ở lại làm gì?
-Đổ rác.
-Về đi,không cần làm.
Phong vừa nói vừa kéo Nó ra phía cửa.Nó thì cố ghìm lại.
-Này cậu lôi tôi đi đâu.
-Mày quá chấp làm gì? Có lao công rồi mà.
-Đúng đấy,về mày.
-Nếu không làm mai tao sẽ bị cô mắng đó.
-Vấn đề là cậu sợ cô hả?
Kì hỏi Nó nhưng lại nhìn Phong cười.Cậu chẳng thèm để ý rút điện thoại trong cập ra gọi cho ai đó.
-Xong,về thôi.
-Ơ…ơ này này….
Cuối cùng Nó vẫn bị lôi ra xe của cậu.Nó nhìn Kynny cười khổ nhưng cô còn đang mải nói chuyện với Kì.
Ba con xe lao nhanh về ba hướng khác nhau.Kì đưa Kynny về,còn Kiệt chịu trách nhiệm về Chi.
Nó ngồi trên xe mải mê ngắm cảnh bên ngoài.Chợt Phong dừng lại ở một quán cà fe.
-Làm gì vậy ?
-Tôi muốn uống nước.
-Vậy để tôi đi mua cho cậu.
-Thôi khỏi,vào chung đi.
Cậu lại lôi Nó xuống xe.
Quán nằm bên ngã ba đường nổi bật với bảng tên Chuông gió có màu hồng nhạt.Toàn bộ khung kính bao bọc không gian yên tĩnh bên trong.Nó thích thú nhìn mấy lẵng hoa tigon nhỏ xinh.
Phong dẫn Nó lên tầng hai. Gọi hai tách café cậu chọn chiếc bàn gỗ gần cửa sổ.
Nó cũng chỉ ngồi ngắm phố phường bên dưới mà không nói gì.
Thế là họ yên lặng thưởng thức và theo đuổi suy nghĩ riêng của mình.
Một lúc lâu sau khi chiếc cốc của cả hai đã vơi 1 nửa,Nó lên tiếng vẫn nhìn ra cây hoa sữa bên đường :
-Phong này…
Phong không nói gì nhìn Nó chờ đợi.
-Có bao giờ cậu cảm thấy đau đớn tưởng như muốn chết đi nhưng vẫn phải sống chưa ?
- Gì cơ ?
-À không có gì? Chúng ta về nha ?
Nó vội cười lấp liếm.
-Ừm,về thôi.
Chỉ đợi có thế Nó bước xuống cầu thang tránh cái nhìn của cậu.Phong nhìn theo, môi mấp máy
-Có,không chỉ là một lần…
Roạt………..
Nó đúng là bất cẩn.Khi đi qua một chiếc bàn chẳng may quệt vào một xấp tài liệu làm chúng bay tứ tung
-Á tôi xin lỗi.
Vừa nói Nó vừa cúi xuống nhặt lên.Người ngồi trên bàn không hề quan tâm,những ngón tay vẫn nhịp nhàng trên bàn phím.
Nó cũng thấy lạ.Thường thì người ta phải nói Không có gì rồi cúi xuống nhặt cùng chứ.Đằng này Nó lại nghe thấy tiếng lạch cạch đều đều.
Nó đặt xấp giấy lên bàn rồi đưa mắt nhìn lên.Khuôn mặt nhìn nghiêng trông khá đẹp trai.Khoan đã………..Nó ngạc nhiên không cất lên lời.
Anh nhấn nút enter kết thúc công việc của mình.Cảm giác có người đang nhìn mình thật chẳng thoải mái.Anh liền quay sang nhìn Nó.
Một sự ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt anh ngắn đến nỗi Nó không thể nhận ra.
Một thoáng bối rối,Nó thốt lên:
-Anh Minh,anh…
Khác với thái độ của Nó,anh trưng ra khuôn mặt lạnh lùng cùng cái nhìn trách móc.
-Ơ em xin lỗi,tại em…
-Hậu đậu.
Anh buông hai từ lạnh tanh cắt ngang câu nói của Nó.
Nó cứ đứng vậy,đôi mắt cụp xuống,hai tay bắt đầu mân mê vạt áo như đang hối lỗi.Còn anh thản nhiên đưa tách café lên miệng.
Nhìn cảnh đó,Phong không khỏi thắc mắc:
-Có chuyện gì vậy ?
-Phiền phức.
Phong hơi ngạc nhiên trước câu nói của anh.Chưa từng có ai nói với cậu như thế. Cậu chẳng kém, đẩy lại anh chỉ hai từ
-Nhắc lại.
-Tôi có nhắc đến cậu à ?
Bấy giờ anh mới nhìn sang cậu,khóe miệng khẽ nhếch lên.Phong cũng nhìn lại anh.Bên cạnh,Nó nhìn cả hai khó xử.
Anh cầm xấp tài liệu cho vào cặp,định đứng lên thì Phong đã giữ tay lại.
-Cậu muốn gì ?
-Ngồi xuống.
-Có vẻ cậu quen ra lệnh cho người khác.
Anh ngồi xuống ghế,khoanh hai tay trước ngực
-Tôi đắc tội gì với cậu nào ?
-Thái độ của anh là sao? Bạn tôi đã làm gì anh ?
Anh nhìn thẳng vào mắt Nó
-Được bạn trai quan tâm vậy,chắc em hạnh phúc lắm nhỉ ?
Anh cười nhưng ánh mắt đầy vẻ chế nhạo.Còn Nó cảm thấy nhói nơi lồng ngực.Từng câu từng chữ của anh như cứa sâu vào da thịt Nó.
-Cuộc sống được đổi bằng mạng sống của người khác thì cố mà tận hưởng đi.
Phong không hiểu anh nói gì.
Anh lắc đầu và quay lưng bước.Nó níu vội tay anh
-Anh……
-Buông tay ra khỏi áo tôi.
Nó cân nhắc nới lỏng tay.Anh vung mạnh để bàn tay Nó trượt khỏi áo mình.
Phong nắm chặt tay.Cảnh tượng trước mặt cậu là gì thế này?Một níu kéo,một chối bỏ. Không nhịn nổi,cậu kéo anh quay lại và đẩy anh.Mất thăng bằng ,anh ngã nhào ra sàn.Phong nắm cổ áo anh gằn mạnh.
Anh chỉ cười,không có ý chống trả.
Mọi ánh mắt tò mò đều đổ dồn vào ba người.
-Cậu mau bỏ tay ra.
Nó vừa nói vừa gỡ tay Phong và đẩy cậu ra xa.
-Cô tránh ra.
Anh đứng dậy:
-Mèo khóc chuột.
Sức chịu đựng của Phong đã đến giới hạn.Cậu nắm tay lại định giáng cho anh một đấm thì Nó đã đứng chắn trước mặt.
-Tôi xin cậu,dừng lại đi.
-Cô bênh hắn ?
Nó liếc mắt xung quanh
-Mọi người đang nhìn kìa.
-Trả lời tôi.
-Thôi nào,hai người đừng vì tôi mà bất hòa.
Anh đến cạnh,vỗ nhẹ vai Phong và thì thầm
-Cao tổng,cậu hãy bảo vệ mạng sống của người tôi yêu nhé !
Anh giơ hai ngón tay lên trán chào rồi bỏ đi không để ý đến sắc mặt đã xám ngắt của Phong.
Anh thở dài.Đối xử như thế chính anh còn thấy mình ác.Nhưng cũng bởi 1 tin nhắn trước lúc gặp Nó
“Một diễn viên xuất sắc không bao giờ từ bỏ vai diễn của mình trước khi vở kịch kết thúc”
Và giờ điện thoại anh lại nhận đk 1 tin khác
“Anh đáng được trao bằng khen ”
Không mỉm cười nổi,anh bước lên xe.
Sau khi anh đi,Nó ngồi im trên ghế.Phong cũng không nhúc nhích như đợi cho cơn tức lắng xuống.Những tiếng xì xào nhỏ dần.
-Ra xe.
Cậu đi trước để Nó lững thững ra xe sau.Cậu không nổ máy mà vẫn đang suy nghĩ.Có phải lúc nãy cậu nóng giận không? Cậu không phải là người giỏi kiềm chế hay sao?Chắc tại cậu bực bội vì thái độ ngạo mạn của anh ta thôi.Mà anh ta nói cái gì…Mạng sống người tôi yêu…
Nực cười,nói vậy Nó là ng anh ta yêu chắc,thế mà thái độ lại khinh rẻ vậy à ?
Phong lên tiếng phá tan bầu không khí quái đản
-Anh ta là ai ? Người yêu cô?
-Bạn tôi
-Bạn ? Cô nghĩ thái độ của anh ta dùng để đối xử với một ng bạn ?
-Là lỗi của tôi.
-Cô có lỗi gì mà hắn làm vậy ?
Nó im lặng.
-Có biết tôi muốn cho anh ta một trận không? Cô dám ngăn tôi lại. Cô trả lời đi,không nói được à? Cô đã làm gì ?
-Xin anh đấy đừng hỏi nữa.
Nó bịt tai lại,giọt nước bắt đầu lăn trên má.Nhìn Nó cậu lại chẳng thốt ra lời,không hiểu sao,bàn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Nó.
Nó như đứa trẻ con,được dỗ dành lại thổn thức hơn.Trái tim Nó đang đau lắm.Cậu biết….
Đây là lần đầu cậu thấy Nó khóc một cách thổn thức như thế.
Phong nhẹ nhàng ôm Nó vào lòng.Cậu không tài nào cười nổi.
Một lát sau khi tâm trạng Nó ổn định,Nó đẩy cậu ra.
Phong bối rồi
-Ờm…ừm…giờ về thôi.
Nó không nói gì,chỉ khẽ gật đầu.Lòng Nó đang rối như tơ vò.
-Sao lại dừng ở đây?
Nó nhận ra cánh cổng quen thuộc.
-Nấm về đi,hôm nay cô mệt rồi.
-Vậy…
-Vào nhà đi,nhớ đừng nghĩ ngợi nhiều,ngủ sớm đấy.
Nó gật đầu rồi bước vào.Cậu đợi cho cái bóng nhỏ khuất sau cửa mới vào xe.
Nó thả người xuống giường…mắt lại tự động nhòe…
Chợt điện thoại rung.Là tin nhắn của Kynny
“Việc gấp,Cyclone”
Đúng 2’ sau cánh cổng bật mở.Nó nhẩy lên xe Kynny sau khi đã thay đồ khác và trang bị kĩ càng.
Chiếc xe lao vút đi
-Có việc gì vậy?Sao lại đến Cyclone
-Đọc tin nhắn đi.
Nó móc điện thoại trong túi áo khoác của Kynny.Mở máy,tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ “Tứ quỷ”
P/S : Minh là là tổng giám của tập đoàn Vũ thị,người đã kí hợp đồng cùng Nam (anh trai Phong).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top