Part 22 Giải thoát

Trên hành lang náo động,hai cái bóng nhỏ nhảy chân sáo

-Đã thật đó.Công nhận nước kem mua ngon hơn bình thường.

-Vầng,của chùa thì chả ngon.

Kynny vừa đi về lớp vừa cầm trên tay một li kem dâu.

-Đi mau lên,kem chảy hết bây giờ.

-Sao mày không ăn ngoài đó.Mắc gì lôi về lớp rồi bắt tao đi nhanh?

-Mang về cho Sandy hì lúc nãy mình đi vội quá quên cả nó.

-À hiểu rồi,mày mua để làm nó hết giận chứ gì?

-Hehe chơi với tao nhiều mày cũng thông minh lên đáng kể đó.

-Con khỉ này,thôi đi nhanh lên.

Thế là hai đứa nó cùng đi về lớp.Kynny đi thật nhanh.Một phần muốn để kem đỡ tan còn đâu là muốn nghe Nó cằn nhằn.Nghe thì lạ nhưng một ngày không nghe tiếng Nó chắc cô không chịu nổi.Cũng vì thế mà cô mới sang đây cùng Nó.

Kynny chắc chắn Nó sẽ làm bộ mặt thật giận giữ sau đó là mắng cô vài câu rồi cười tươi bỏ qua.Xời…lúc nào chả thế.Cô quá hiểu Nó rồi.

Kynny đẩy cửa lớp rồi tiến thẳng đến chỗ Nó,nhưng mà…

-Ý,nó đi đâu rồi ta,sao không có trong lớp vậy ?

Kynny chạy sang bàn Kiệt.Cả ba đang ngồi nói chuyện vui vẻ.

-Này Phong,Sandy đâu?

-Mình có phải quản lí của cô ta đâu mà cậu hỏi thế?

-Cậu không thấy cô ấy à? Kiệt hỏi

-Ừ,mình mang kem về cho Nó mà chả thấy Nó,haiz,sợ kem tan mất.

Kì cầm cốc kem trên tay Kynny

-Thế để mình ăn nhé.

-Không được cái này mình mua cho Sandy mà.

-Cậu thiên vị thế,không mua cho mình.

Vẻ mặt Kì làm cho Kynny cảm thấy chút có lỗi.

-Vậy đấy cậu ăn đi.

Trong lúc Kì đang cười vui vẻ thì li kem đó đã chuyển sang tay Kiệt

-Mày trẻ con thế,Kynny mua cho Sandy mà mày cũng ghen à?

-Ai ghen?Trả tao đây.

-Không trả đấy,của Sandy mà.

-Hai thằng này thật là…

Phong nói rồi đưa tay với luôn cái li,xúc ăn ngon lành.Kì trợn mắt quát cậu

-Ai cho mày ăn của tao,thằng kia.

-Thì chúng mày tranh giành hoài,tao ăn hộ thế là khỏi phải tìm chủ sở hữu.

Trái với Kì,Kiệt bình tĩnh

-Mày mà cũng thích ăn kem à?

-Không thích

-Thế sao còn ăn? Kì nhảy bổ tới

-Không thích ăn kem tao muốn giành của mày haha…

---

Tại nhà kho,nơi Nó bị nhốt

-Có ai không cứu tôi với.Này,trong nhà kho có người mà.

Nơi này cách khá xa dãy học nên dù Nó có hét to cỡ nào cũng không ai nghe thấy được.Nó không buồn gọi nữa,đứng nhìn quanh.

Nhưng Nó chẳng nhìn thấy gì cả.Chỉ có một lỗ thông khí nhỏ xíu trên nóc,mà tại nóc cao quá nên ánh sáng lọt xuống đến đất thì chỉ như chấm sáng nhỏ xíu.

Hết cách rồi, Nó đưa tay mò mẫm bốn bề để tìm cái cửa sổ.

Bốn bên quanh Nó thì có ba bên là tường,không hề có cái cửa sổ nào.

-Tên biến thái nào xây cái nhà kho này vậy? Sao cái cửa sổ mà cũng tiết kiệm.Điên mất.

Tự nhiên trong đầu Nó lại hiện ra căn phòng của Kiệt.

Nó tự cốc đầu mình.Giờ nghĩ cách ra là cần thiết nhất.

À đúng rồi,nếu tìm được công tắc đèn thì căn phòng sẽ sáng hơn,Nó có thể tìm ra cách để thoát ra ngoài.Tối quá…

Nó biết chắc trong nhà kho có đèn.Vì nơi này đựng đồ đạc cho lễ hội nên sẽ có dịp phải vào buổi tối.

Lúc nãy khi bước vào Nó nhận thấy nơi này dù lạnh lẽo nhưng không hề có mạng nhện.Điều đó chứng tỏ không có ai ra vào đây trừ mấy người lao công quét dọn.

Chợt,Nó sờ vào một chiếc công tắc.Nó mừng thầm rồi bật lên.Nhưng… vẫn chả có gì thay đổi.

Đừng có nói với Nó là cái đèn bị hỏng nhé.Ôi không…tại sao cái đèn hỏng mà không ai sửa vậy.Cái trường quý tộc này mà cũng có nhà thế này à?

Ông trời đang muốn đùa với Nó đây mà.Không lẽ phải ngồi đây đợi bọn kia đến cứu hay sao.Nó ngồi xuống đất,xoa bụng.Đói quá,Nó còn chưa ăn sáng.Mà bệnh đau dạ dày của Nó thì không cho phép đói vì đói thì sẽ đau.

“Kynny à mau tới đây đi.”

----

Giờ nghỉ giữa buổi…

Đã hết hai tiết Toán,Kynny vẫn chưa thấy mặt mũi Nó đâu.Cô bắt đầu lo lắng.

-Mày ơi,cái Sandy đi đâu nhỉ?

-Sao mày lại hỏi tao? Tao đi cùng mày mà.Mày gọi thử cho Nó đi.

-Điện thoại Nó tao đang cầm.

-Sao mày lại cầm?

Kynny cốc Chi một cái rồi tuôn một tràng

-Mày không nhớ trước tiết thể dục chúng ta cất trong tủ đựng đồ à? Sau khi rời căng tin tao có ra đó thấy còn hai cái nên tao cầm luôn.Quái lạ,Nó có thể đi đâu trong cái trường này ?

-Hay nó dưới căng tin.

-Mày nghĩ nó tham ăn như mình à?

-Hay Nó đi giải quyết rồi?

-Giải quyết cái gì ?Mày biết chuyện gì à ?

Kynny làm mặt ngây thơ hỏi

-Thì là đi WC ấy.

-Ừ có thể….à…nhưng mà…nó đi WC những hai tiết à?

-Biết đâu đấy.Ăn lung tung rồi tiêu chảy thì sao?

-Không phải đâu,nó ăn uống cẩn thận lắm.

-Thế à ?

Chi suy nghĩ một lúc rồi hỏi

-Lẽ nào nó có nỗi buồn nên muốn ở một mình.

-Càng không thể.

-Sao mày biết là không thể?

-Nếu có gì nó đã nói với tao rồi.

-Cái gì nó cũng nói với mày à?

-Đương nhiên,nhưng mà cũng có cái nó không nói.

-Tao tưởng hai đứa mày là bạn thân cơ mà.

-Dù là bạn thân nhưng ai chả có bí mật.Bọn tao chấp nhận chơi với nhau mà không quan tâm quá khứ của nhau.Cứ vui vẻ như hiện tại là được.

Tiếng trống vào tiết lại vang lên.Cả lớp đang nhốn nháo thì cô giáo vào lớp.

-Trật tự đi mọi người,cô vào rồi.

Lập tức lũ rệp điện tử được lập trình sẵn lại chạy chương trình.

Những con rệp hoàn hảo ạ…Nghe…đọc…viết….

Các con khác bị lỗi chương trình nên nằm ngủ hoặc chơi điện tử.

Trên bảng là tiếng đọc thơ đều đều của cô

Mơ khách đường xa, khách đường xa

Áo em trắng quá nhìn không ra

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh

Ai biết tình ai có đậm đà ?

Mội vài con rệp hài hước truyền tai nhau câu thơ “Áo em trắng quá nhìn xuyên qua” rồi cười khúc khích.

Nhưng không ai làm ồn.Nguyên tắc của lớp Nó trong giờ học là IM LẶNG LÀ VÀNG.Mặc dù cái im lặng đấy không mang nghĩa tuyệt đối.

Phong gõ tay lên vai Chi

-Này Nấm đi đâu rồi?

-Sao ai cũng hỏi tôi,tôi đâu biết.

-Ba cậu ở cùng nhau lúc nãy mà.

-Lúc nãy gì?Hai tiếng rồi.

-Sao?

Vì hai tiết Toán Phong ngủ nên không để ý Nó chưa về lớp.Bây giờ thấy vắng nên không biết Nó đi đâu.

-Thế tức là Nấm hai tiếng rồi chưa vào lớp à?

-Ừ.

-Đi đâu?

-Tôi cũng không biết nữa.Bọn tôi đang lo lắng đây.

Nói rồi,Chi lại quay lên nghĩ ngợi.Cả hai rơi vào trầm tư.

Kynny cũng không khá hơn.Cô nửa muốn đứng,nửa muốn ngồi.Cứ như đang ngồi trên đống lửa.Kì thấy lạ nên hỏi:

-Cậu bị gì vậy?

Kynny vẫn không trả lời như thể không biết Kì vừa hỏi mình.Bỗng nhiên cô lẩm bẩm rồi đứng phắt dậy,chạy ra khỏi lớp.

Kì chẳng hiểu gì nhưng nhìn nét mặt của Kynny,cậu cũng thấy lo nên chạy theo.

-Này,hai em kia.Ra ngoài mà không xin phép à? Quay lại ngay.

Mặc kệ lời cô,hai người đó cứ đi như thể đang chơi đuổi bắt.

-Thưa cô,em xin phép xuống phòng y tế ạ.

Chi đứng lên lễ phép.

-Trời ạ,cả em cũng thế à?Tôi giảng chán quá nên muốn trốn chứ gì?

-Không phải đâu ạ.Em đau bụng quá.Lúc nãy em ăn chung với hai bạn ấy nên có thể các bạn ấy đau quá,đi mà không kịp xin phép.Học sinh lớp em không bao giờ bỏ tiết mà không có lí do cô ạ.

-Ờ cô sẽ xem xét.Em đi đi.

-Cảm ơn cô.

Chi vừa bước chân ra khỏi bàn thì Kiệt chạy lại đỡ

-Thưa cô,để em dìu bạn ấy ạ.

-Cả em nữa.Phong cũng đỡ Chi

-Làm gì mà cần hai người mới đưa được bạn ấy đi hả.Kiệt,em đưa bạn đi là được.

Nói xong,cô tiếp tục giảng bài.Phong đành ngậm ngùi ngồi xuống.Ba giây sau…

-Cô

-Lại cái gì nữa,mấy đứa này.

Cô quay xuống nhìn đứa học trò vừa cắt ngang mạch cảm xúc với tâm trạng bực tức.Nhưng khi nhìn thấy Phong thay đổi nét mặt,cô liền cười gượng

-Em có chuyện gì nào?

-Thưa cô,thực ra em ăn cùng nên cũng đau.Em đi nhé.

Cô giáo hơi bất ngờ vì thái độ của Phong.Lần đầu tiên cậu ăn nói lễ phép như thế.

-Em đau mà mặt hớn hở nhỉ.

Nhưng khi cô kịp phản ứng thì cậu đã đi mất rồi.

----

-Đợi mình với Kynny,cậu đi chậm lại đi.

Kì vẫn chạy theo cô đến tận……..WC ạ.

-Ối mẹ ơi có khi nào là muốn đi vệ sinh không? Sao lâu thế nhỉ? Không lẽ ngất rồi?

Cậu đứng bên ngoài đi qua đi lại.Một lát sau,Kynny thẫn thờ đi ra.Kì giữ hai vai cô hỏi

-Cậu bị gì vậy? Đau ở đâu à?Sao tự nhiên chạy đi mà không nói gì?

-Không có

-Hả? Không có cái gì?

-Không thấy Sandy đâu.

Cô gỡ hai tay cậu ra rồi tiếp tục đi.

-Vậy mà mình tưởng cậu bị đau.Làm mình lo chết đi được.

-Hai tiết rồi nó không vào lớp.Nó đi đâu được chứ?

-Có thể Sandy có vệc gì bận nên đi trước không kịp báo thì sao.

-Không đâu chẳng có chuyện gì mà nó không nói với mình cả.

-Bình tĩnh nào.Chúng ta cùng đi tìm nhé.

Kì nắm tay cô cùng chạy đi kiểm tra ở các khu vệ sinh khác.

---

Ngay khi vừa đi cách xa lớp học,Chi gỡ tay Kiệt ra

-Mình không sao đâu.Cậu về lớp học tiếp đi.Để mình tự đi là được

-Có chuyện gì xảy ra vậy?

-Không có gì đâu.Chỉ là mình bớt đau nên tự đi được thôi.

-Cậu đâu có đau.

-Hả?

Chi nhìn Kiệt ngạc nhiên.Chẳng nhẽ cậu biết cô không đau à? Chắc là diễn dở tệ rồi.

-Cậu tưởng mình là trẻ con à.Sandy không vào lớp 2 tiết sau đó Kynny đột nhiên bỏ ra ngoài,cậu thì trả vờ đau,thằng Ken cũng muốn ra ngoài.Có gì ở ngoài này mà ai cũng muốn ra?

-Thực ra là…

Kiệt nhìn Chi chờ đợi.Lúc này Phong đã đến ngay chỗ hai đứa :

-Mất tích rồi.

-Ai ? Sandy sao?

-Thế mày nghĩ là ai ?

-Nên mọi người muốn ra đây để tìm à?

Chi ngán ngẩm:

-Ừ chứ còn sao nữa.Mà chả biết Kynny đi đâu rồi.

-Gọi cho cậu ấy đi

Cả Chi và Kiệt đều lục tay vào túi nhưng không có.Hai người đi bất ngờ nên không mang theo.

-Mình không mang.

-Mình cũng vậy.

-Biết ngay mà.

Phong nói,thản nhiên rút ra con iphone5 trong túi ra.Cậu bấm số rồi chờ nhưng không ai nghe.

-Quái,sao không nghe?

-Mày gọi cho ai

-Kynny.

-Thằng ngốc này,Kynny chắc chắn vội vã đi nên không cầm điện thoại đâu.Mau gọi cho thằng Kì đi.Lúc nào nó chả mang dế theo.

-Biết rồi.

----

Kì đang đợi Kynny ở dãy nhà C thì điện thoại reo.Cậu bắt máy ngay

-A lô,Ken à ? Có việc gì?

-Mày đang ở đâu.

-Dãy nhà C

-Cụ thể xem

-Ờ…khu WC.Mày hỏi…

Tút…tút…

Cậu chưa nói xong thì Phong đã cúp máy.Đúng một phút sau cả bọn gặp nhau.Vừa nhìn thấy Kì Chi đã hỏi ngay

-Thế nào? Tìm thấy chưa?

-Tìm thấy gì?

-Bọn này biết hết rồi.Đã tìm những nơi nào rồi?

Kì thở dài

-Bọn này tìm hết các khu vệ sinh rồi.Đây là nơi cuối cùng.

Đúng lúc đó Kynny bước ra

-Thế nào? Có không.

-Cũng không.

-Rốt cuộc là Nấm ở đâu nhỉ? - Phong

-Trường rộng thế này,bao nhiêu khu,khó tìm lắm - Kì

-Vậy phải làm sao? – Chi

Kiệt suy nghĩ một lát rồi bảo:

-Chúng ta chia nhau ra tìm nhé.Giờ Kynny và Kì ra khu thể chất cả hồ bơi nữa.Mình và Chi sẽ tìm ở phòng y tế và khu giải trí.Còn Phong đến khu học nghệ thuật và thư viện.Dù tìm được hay không,1 tiếng sau phải tập trung lại ở căng tin.Ok ?

-Ok.

Cả bọn đồng thanh rồi tách nhau ra,đi về khu mà mình được phân công.

Kynny và Kì

 Hai đứa chạy tới dãy nhà thể chất.

-Cậu ra khu bể bơi đi,mình  sẽ tìm trong sân và nhà thay đồ nhé

-Ừ.

Kynny bước vào sân thể dục vắng tanh không có bóng người.Chắc hôm nay không lớp nào phải học tiết này.

-Sandy….mày có đây không?

Nhưng trả lời cô chỉ là âm thanh yên ắng.Cô lại chạy vào khu giữ đồ và phòng thay đồ.Cũng không có ai,Kynny buông câu cảm thán.

-Rốt cục con điên đó đang ở đâu vậy!

Kiệt và Chi

-Nhìn ngó cái gì?Em lại trốn tiết à?

-Dạ không có đâu cô.

Chi vội xua tay trước lời “hỏi han” của cô y tế.

-Thế em đến đây làm gì?

-À cô ơi từ sáng có bạn nữ nào tới đây không ạ?

-Bạn nữ ?

-Dạ vâng.Có không cô?

-Có chuyện gì?

Thấy cô không trả lời đúng trọng tâm mà cứ gặng hỏi,Chi bịa đại một lí do.

-Dạ,bây giờ bạn em mới lên lớp,bạn nói là bị đau bụng nên tới đây,cô giáo kêu em đi xác minh sự thật ạ.

-À ra thế.Vậy thì cô bé đó nói dối rồi.Từ sáng làm gì có ai tới đây.

-Vâng,thế thôi,xin phép cô em lên lớp.

-Em đi đi.

Kiệt đứng sau cánh cửa,thấy Chi đi ra liền bảo

-Cậu nghĩ ra lí do hay đấy.

-Nói bừa thôi.Đến khu giải trí nhanh lên.

Phong ạ..

Cậu tới khu học nghệ thuật trước.Đầu tiên là lớp đàn.Cậu mở toang cánh cửa nhìn vào trong nói lớn

-Nấm,cô có đây không?

Bao nhiêu con mắt tò mò nhìn cậu.

-Ối là Ken đó. Đẹp trai thật.

-Hình như đang tìm ai đó.

-Lớp mình có ai tên Nấm à?

-Không biết nữa.

-Các em trật tự đi.Phong em cần tìm ai à?

Phong không để ý đến lời cô giáo.Đảo mắt một lượt không thấy có Nó cậu bước sang lớp bên.Bọn con gái thấy thế cũng kéo nhau đi theo cậu.

-Ơ các em đi đâu,về lớp nhanh lên,mấy đứa này……

Lớp diễn xuất……lớp nhạc……lớp vẽ…..

Đều không có.

Và cứ đi qua lớp nào là y rằng số đuôi của cậu lại tăng gấp hai.Các giáo viên cũng không tài nào trị nổi thói mê trai đẹp nên mặc kệ.Thấy bọn họ lải nhải mãi,có đứa còn cầm tay cậu,máu nóng trong cậu lại dâng lên.

-Về lớp ngay.

Sau câu của cậu bọn họ đứng im bất động như đang dò xét thái độ.Để khẳng định lại lần nữa cậu lạnh tanh.

-Còn muốn học trường này nữa không?

Tức thì bọn chúng tản ra,đứa nào về lớp ấy.Đơn giản là nếu bị đuổi học thì hàng ngày chúng không thể nhìn thấy 3k dù chỉ từ xa.

Một tiếng sau cả bọn gặp lại nhau trong căng tin.

-Sao? Thấy không

-Không có

-Nếu có thì đã chả đi một mình.

-Làm thế nào đây.

----

“Kynny mau đến đây,tao sắp không chịu được nữa rồi.”

Nó co ro trong một góc,ôm bụng. Hối hận quá…biết thế sáng đã ăn rồi.Lại còn phơi xác một tiếng nữa chứ.Hao hết cả năng lượng.Giờ thì hay rồi. Cơn đau đang hành hạ Nó.Mồ hôi lăn dài trên trán.

---

-Giờ này đáng ra các cô cậu phải ngồi trong lớp chứ.Dám trốn tiết đúng không ?

Giật mình bởi tiếng thầy giám thị,cả bọn ngửng lên.Thầy đứng khoanh tay nhìn lũ học trò đang vã mồ hôi,mặt tái mét.

-Sao?Không có gì để nói à?

-Bọn em đang bận lắm,thầy đừng làm phiền - Kì

-Ai dậy cậu ăn nói thế hả? Lên văn phòng ngay.

Thấy thầy kéo Kì đi,Phong vội bảo

-Thầy,bọn em có việc thật mà.

-Có việc gì mà mấy đứa trốn ra đây?

Thầy lấy lại bình tĩnh kéo ghế ngồi cạnh Phong.

Kynny ngạc nhiên nhìn Phong và thầy giám thị.Cô biết cậu không phải người tầm thường nhưng sao lại thấn thiết với cái ông còn la sát hơn bà chủ nhiệm thế.Mà hình như cả Kì và Kiệt cũng không sợ thầy thì phải.Cô lẩm bẩm

-Không phải mình hoa mắt đấy chứ.

-Có gì mà khó tin.Thật ra ông ấy là chú của Phong.

Kì giải đáp thắc mắc của Kynny.

“Ôi là chú à? Thảo nào.”

Nhìn đứa cháu yêu quý chưa một ngày cười vui vẻ kể từ cái ngày định mệnh đó,thầy đã đau lòng biết bao.Dù cha mẹ,bạn bè có nói gì cậu cũng không thể lấy lại con người vui vẻ trước kia.Ngày càng ít nói,lạnh lùng hơn,đôi khi bất cần.Thầy rất lo cho Phong.Thầy không muốn cậu buồn phiền vì bất cứ chuyện gì.

-Nói ta nghe,con gặp rắc rối gì sao?

-Đây là trường học,thưa thầy.

-Ta đang nói chuyện với con trên danh nghĩa là chú,là người thân của con.

-Chú ơi,Sandy à Nhi mất tích rồi - Kì

-Nhi là ai?

Thầy nhìn qua Chi và Kynny.Đây chẳng phải hai cô bé lúc nãy à?Có ba cơ mà nhỉ.Không lẽ là cô bé đó?

-Có phải cô bé lúc nãy bị phạt không?

-Dạ đúng đó ạ.

-Lạ nhỉ,ta mới gặp cô bé đi cất đồ mà giờ không thấy rồi sao?

-Cất đồ gì ạ ? Kynny sốt sắng hỏi.

-Là mấy cái xô đựng nước đấy.

Phong chỉ kịp nghe thế là đi ngay.

-Này Phong,đi đâu đấy?

Thế là cả bọ lại chạy theo Phong.Thầy đứng nhìn theo cậu.Đã lâu rồi mới thấy cậu lo lắng cho một người xa lạ.

“Thằng nhóc này,con đã cười với cô bé đó.Ta tin rồi con sẽ trở về là chính con trong nay mai thôi.Con phải thật hạnh phúc nhé! ”

Phong men theo con đường lát gạch đỏ ra sau trường.Một khu khá yên tĩnh,thích hợp cho một số ít không muốn phiền phức nên nhiều người không còn nhớ đến nó.Thế mà cậu không nghĩ ra.Cậu nhìn cái cửa sắt khép hờ.Đúng là có người vào khu này rồi.

Phong đứng thở dốc trước cửa nhà kho.Cửa khóa rồi,không lẽ cậu đoán sai.Không vào đây sao?Cậu đập cửa

-Nấm,có trong đó không vậy?

Lúc này cả bọn đã đứng ngay sau cậu.

-Cửa khóa rồi.

-Có lẽ không có trong đó đâu.

-Haiz chúng ta về thôi.

Nghe tiếng gọi Nó cố gắng trả lời nhưng có gì đó nghẹn trong cổ làm Nó không nói được gì,chân tay rã rời.Cố hết sức,Nó đạp nhẹ vào bộ bàn ghế cũ.

“Ầm….”

Rồi mọi thứ quay cuồng và Nó không nhìn thấy gì nữa.

----

Nắng chiều vàng len qua ô cửa chiếu thẳng vào mắt Nó.Khẽ động đậy mi,con mắt bắt đầu mở.

Chi sung sướng reo lên:

-À há Sandy tỉnh rồi mọi người ơi

Bốn đứa đang ngồi dưới phòng khách,nghe thấy thế thì chạy lên lầu.

-Đây là đâu?

Nó dụi mắt để quen dần với ánh sáng.Kynny cất giọng có vẻ bực bội.

-Là nhà tao.

-Ờ tao biết rồi,hỏi cho vui thôi.

-Cậu ổn không? - Kiệt

-Mình không sao đâu.

-Kynny lo lắng cho cậu lắm đấy – Kì

-Còn nói không sao. Mày cũng hay thật,không có chìa khóa mà mày vào được bằng cách nào thế? Nếu tao không đến kịp chắc có chuyện lớn rồi.

-Tao biết rồi.Đừng cằn nhằn nữa.

Dù Kynny trẻ con nhưng lúc cô mắng Nó thì y như bà cụ non.Kynny chép miệng kiểu thì thôi,kệ mày.

-Mấy giờ rồi?

-Hai giờ chiều.

-Mọi người không đi học à?

-Lo cho mày nên tất cả nghỉ đấy.

-Thật là,có gì đâu mà lo.

-Thôi mình tỉnh rồi,mọi người về cả đi.

-Mới tỉnh là đuổi bọn này về liền à?

Kynny đỡ lời cho Nó

-Thì mọi người phải để nó nghỉ ngơi chứ.

-Vậy bọn này về đây.

-Không tiễn nhé.

Thế là chỉ còn Nó và Kynny ngồi trong phòng.

-Mày thấy thế nào? Khó chịu lắm không?

-Chắc tao đã được tiêm thuốc giảm đau và ít nước ddy ( chất chống co bóp dạ dày,làm axit trào ngược ) chứ gì? Tao đoán khoảng 3 tiếng nữa là chạy nhảy được thôi mà hì

-Haiz thế là tao yên tâm rồi.Mà sao mày lại bị nhốt trong đó?

-Lúc mày đến thấy cửa bị khóa à?

-Ờ

-Thế thì chắc tao bị ai đó nhốt lại rồi.Lúc đó tao nhớ tao vừa bước vào vài phút thì đột nhiên cửa đóng sầm lại.Tao cứ tưởng cửa bị kẹt,kéo mãi không được,nên đành đợi bọn mày đến.

-Tao xin lỗi nhé.Nếu tao không bỏ mày đi một mình thì….

-Con ngốc này.Có gì đâu mà xin lỗi.May có mày nên tao mới ra được đó còn gì.

-Là Phong.Tên đó lấy chân đạp cửa đấy.

-Trời ạ,cửa khóa rồi mà cũng đạp được.Chắc cái cửa đấy cũ rồi.

-Không phải đâu.Tao thấy cậu ta phản ứng nhanh và mạnh,biết chính xác chỗ cửa mỏng,dễ nứt mà dùng sức đấy.Tao thấy tên đó không tầm thường chút nào.

-Mày chỉ giỏi phỏng đoán vớ vẩn.

-Mày không tin tao à?

Không phải là Nó không tin Kynny.Nói về mấy thứ đó Nó đâu có biết gì.Chỉ là……

Nó nhìn Kynny rồi dẫn ánh mắt cô hướng ra cửa.Một chiếc bóng đen in dưới sàn vừa lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: