Part 20 Cách ăn mì
Vừa bước vào Phong đã la toáng lên
-Cô dám bắt tôi ăn mì à?
-Tại tủ lạnh không còn gì nên tôi đành nấu mì cho cậu ăn thôi.
-Cô điên à? Không có thì phải đi mua về chứ.
-Trời tối lắm,tôi sợ đi một mình.
-Vậy cô không biết kêu tôi chở đi sao?
-Tôi biết là có kêu thì cậu cũng không chở đi nên đành nấu mì.
Đây…đúng là ông nói gà bà nói vịt.Phong muốn đưa Nó đi còn Nó lại nghĩ Phong sẽ không chở.Mỗi người nghĩ một khác.Haiz…..
-Tôi mà phải ăn cái thứ này à?
-Cái thứ này? Cậu có biết nhiều người muốn mà không có để ăn không?Nếu cậu không ăn thì sao lại để mì trong bếp chứ.Mua cho chuột gặm dần à?
-Cái đó của mấy cô giúp việc đấy,đâu phải để tôi ăn.
-Thôi ăn tạm đi.Mai tôi sẽ nấu cho món khác,nhé!
-Tôi không thèm,Nấm tự ăn đi.
Có vẻ Phong đang dỗi.Nhưng mùi thơm cứ bay tới làm cậu không thể rời đi.Bụng cậu đang sôi lên vì đói.
-Nếu cậu không ăn thì tôi ăn.Dù sao tôi cũng nấu theo lời cậu rồi.hì…
Nó bắt đầu ngồi xuống bàn và quẩy một đũa mì.
-Ngon quá.
Nhìn Nó ngồi ăn rồi xuýt xoa cậu thấy tò mò.Ngon lắm à?Thật ra cậu chưa ăn mì bao giờ nên không biết mùi vị của Nó (chuyện con nhà giàu mà,đi ăn hàng chứ gì có chuyện ăn mì )
-Tôi gọi Nấm tới nấu cho tôi ăn,chứ có gọi đến ăn để tôi nhìn đâu chứ.
-Vậy cậu cũng ngồi ăn đi.
-Nấm ăn rồi thì tôi lấy đâu ra mà ăn
-Tôi nấu nhiều mà,lại đây,ngon lắm.
Nó tíu tít kéo cậu lại gần bàn ăn,múc cho cậu một tô.
Cậu hít một hơi….ồ có mùi của …Nấm…
Đương nhiên Nó có cho nấm vào nên có mùi của nấm rồi.
-Cậu ăn đi.
Nó đẩy sang cậu một tô nhỡ có cả rau và trứng.Cậu đưa đũa vớt một cọng mì.Không biết tại trơn hay sợi dài mà mì cứ tụt xuống bát.Lần nào cậu cũng đưa gần lên miệng thì lại rơi.Nó thấy thế cười sặc sụa.
-Cậu…haha…đừng có nói chưa ăn mì lần nào…haha
-Tôi cố ý làm thế cho Nấm vui ấy mà.
-Được,tôi vui rồi,giờ cậu ăn đi.
Nó chống tay lên cằm nhìn cậu.Giờ làm sao?Có ai nói cho Phong biết phải ăn thế nào không.
-Ăn đi chứ,nguội là không ngon đâu.
-Tôi…Nấm cứ ăn đi,kệ tôi.
-Biết ngay mà,thôi được rồi nhìn nè.
Nó đưa bát mì lên miệng,lấy đũa quẩy từng sợi ăn ngon lành.
-Khiếp con gái con đứa gì mà húp sùm sụp như heo ấy.Nhìn Nấm tôi hết muốn ăn.
Lại còn thế nữa.
-À hay là kiểu này nhé.
Nó đưa đũa vào bát…
Ôi bát Nó hết mì rồi.Nó kéo bát cậu ra giữa rồi quấn tròn mấy sợi mì làm chúng nằm im trên đũa của cậu.
-Thế này không rơi cũng không kêu.Giờ cậu biết rồi chứ.Này,ăn đi
Phong cầm đôi đũa Nó đưa còn nguyên quẩy mì…
Ngon lắm.
Cậu theo cách Nó chỉ ăn một mạch hết luôn cả tô.
-Ngon đúng không?Tôi đã bảo mà.
-Dở ẹc.
-Vậy mà ai kia lại chẳng còn gì trong tô đấy.
-Không phải nó ngon mà tại tôi đói quá thôi.
-Giờ còn đói không?Tôi nấu nữa cho.
-Thôi,ăn nữa chắc tôi phải nhập viện mất.
-Cậu đúng là quá đáng.Tôi đã nấu cho ăn mà còn châm chọc nữa.
Vừa nói Nó vừa xị mặt xuống.
“Nhìn mặt cô ta thế kia có phải mình quá đáng lắm không?”
“Cậu được lắm,cái đồ vô ơn”
-Được rồi,ngon.Thế đã được chưa?
-Vậy hả,nhất định lần sau tôi sẽ nấu món đó cho cậu ăn nữa,nhé.
Nhìn cái tay Nó đang níu áo mình,Phong nhíu mày
-Nấm mau bỏ tay ra đi,gớm quá.
-Gì?
- Cái áo này tôi vừa mặc đấy,đừng bắt tôi thay áo khác.
-Tay tôi sạch mà.
-Sạch gì mà sạch.Tay dơ thì có
-Nè cậu nhìn đi.
Nó đưa tay mình lên ngang mặt Phong.Những ngón tay thon dài,trắng muốt khẽ động đậy.Nó đưa tay lên áp vào má Phong.
-Cho cậu dơ luôn nè haha……..ủa sao không cử động gì vậy nè…này…
Phong vẫn ngồi bất động sau hành động của Nó.Cậu cảm nhận dòng khí nóng đang bốc lên.
Nó lại tiếp tục chạm vào cậu,lần này là trán
-Trán nóng quá.Cậu ốm à?
Đột nhiên cậu hứt tay Nó ra khỏi trán mình rồi đứng phắt dậy.Ánh mắt lạnh băng nhìn Nó.
-Lần sau đừng có chạm vào tôi.Lau dọn rồi về đi.
Nói rồi cậu bỏ đi để lại Nó đang ngơ ngác.
Sau khi lau dọn xong Nó ra phòng khách nhưng không thấy cậu đâu.Nên về chứ nhỉ…? Ừ xong việc rồi còn ở đây làm gì nữa.
-----
Nó lững thững bước trên con đường lớn.Nó vẫn đang suy nghĩ đến thái độ ban nãy của cậu.Ánh đèn chiếu tới cái bóng đổ dài trên mặt đất.
Thi thoảng có cơn gió đêm thổi tới.Không muốn ai đến đón,Nó thích đi bộ hơn.
Chợt có chiếc bóng nhỏ lao tới.Nó nhận ra Kynny
-Lên xe.Tao đưa về.
-Sao mày biết tao ở đây ?
-Hỏi câu nào hay ho hơn đi.
Nó ôm Kynny từ đằng sau.Đúng rồi,hành tung của Nó đương nhiên Kynny biết rõ nhất.
Phía ngược chiều,một chiếc Ferrari California đỏ vừa lướt qua.
-Kynny,mày vừa nhìn thấy gì không?
-Không nhìn đường thì sao đi được.Mày ấm đầu à.
-Ý tao nói mày có nhìn rõ ai vừa đi qua không?
-Cái chấm đỏ đằng sau à?
-Ừ.
-Một gã khá đẹp trai.Mà mày biết ai à?
-Anh trai Phong.Chắc giờ mới về.
-Anh trai gã đó hả?Mày gặp rồi à?
-Ừ lần trước tới nhà Phong tao có gặp.Cậu ta sống cùng anh trai và bố.Nhưng tao chưa tiếp xúc nhiều với anh ta nên không biết là người thế nào.
-À có chuyện này…..Hôm thi có phải mày ốm không?
-Hôm thi? Sao đột nhiên mày hỏi thế?
-Thì tao đang thắc mắc thứ hạng của mày.Chắc chắn tại hôm đấy mày bệnh nên …
-Là tao cố ý
-Mày bảo sao? Mày cố ý thua hắn à?Mày làm thế để làm gì?
-Thì để được ở cùng anh đẹp trai thôi hì hì có gì đâu.
-Mày lại còn đùa nữa.Rốt cục mày đang nghĩ gì thế hả?
-Này nhìn đường đi,con mèo kìa.
-Đâu?
“Một đứa đầu óc đơn giản như mày làm sao có thể hiểu được suy nghĩ của tao.Kynny mày chỉ cần bên cạnh tao là đủ.Mọi chuyện cứ để tao lo.”
----
Tại nhà Phong…
Nam đỗ xe vào ga ra rồi vào nhà.Nhà im ắng thế này chắc Phong lại đi chơi rồi.Ủa mà…mấy người giúp việc đâu rồi?
Đi nghỉ rồi à?Còn sớm mà.Đang băn khoăn thì anh nghe được tiếng nói phát ra từ trên tầng.
-Anh,về rồi sao ?
-Sao chỉ có em? Mọi người đâu rồi?
-À hôm nay em cho họ về thăm nhà một tối rồi.
-Sao tự dưng thằng em anh lại tốt thế.
-Xì…thì lâu lâu cũng phải cho họ gặp người thân chứ.
-Xem nào?Hôm nay mới 12 đâu phải cuối tháng.
-Cứ phải cuối tháng mới cho về được à ?
Nam thắc mắc nhìn Phong.Rõ ràng đó là nguyên tắc do chính cậu đề ra cơ mà.“Thằng này hôm nay lạ thật”
-Có chuyện gì với em thế ?
-Em thì có chuyện gì được.À anh việc công ti thế nào rồi?
Phong nhanh chóng đổi đề tài.Nam cũng không thắc mắc thêm nữa.Tuy Phong chững chạc nhưng đối với anh cậu giống như một đứa trẻ.Anh cởi áo,ngả lưng xuống ghế.Phong cũng đến ngồi cùng anh.
-Vẫn tốt.Mai anh có cuộc hẹn với phía công ti Vũ thị em đi cùng chứ.
-Liên quan gì đến em?
-Em phải tạo mối quan hệ tốt với các công ti khác chứ.
-Không quan tâm.
-Em lại thế rồi, dù sao em cũng là người thừa kế sau này.
Cứ mỗi lần Nam nhắc chuyện công ti là Phong lại có thái độ bất cần đó.
-Em sẽ phá nát nó đấy,nên anh hãy cứ quản nó đi.
-Em mà cứ thế ba buồn lắm đấy.
-Vậy anh có buồn không?
Phong nhìn xoáy vào mắt Nam.Anh nhắm khẽ đôi mắt xanh lại.Anh không muốn cho Phong thấy sự yếu đuối và buồn bã trong mắt mình.
-Sao anh lại phải buồn chứ?
-Tập đoàn là do anh gây dựng và phát triển.Sao anh có thể bỏ mặc nó cho thằng em vô tích sự này phá được.
-Đó là ý muốn của cả ba và anh.
-Lúc nào anh cũng nghe lời ba.Ba bảo anh chết anh cũng chết à?
-Phải,anh có thể làm tất cả vì ba.Ba thực sự thương em….nên xin em đừng làm ba buồn lòng.
-Tại sao? Sao anh cứ đứng nhìn người khác cướp mất của mình ?Nếu là con người thì anh hãy giành giật nó đi.Đừng để người khác quyết định tương lai mình.
-Người khác? Đó là ba chúng ta và em là em trai anh.
-Anh à…anh không ghét ba sao?
-Anh tin ba,ba có lí do của mình.Thôi em đừng nói nữa,anh lên phòng đây.
Nam nắm cái áo đi lên tầng.Chỉ còn lại mình Phong.
Từ nhỏ Phong đã là đứa trẻ nghịch ngợm,gây ra nhiều lỗi….đập đổ bình hoa,rút hết nước từ bể cá,làm vỡ kính, … Có lẽ cậu làm thế chỉ muốn ba chú ý nhiều hơn.Vì ba cậu quan tâm đến công việc nhiều hơn con cái.
Ông bận bịu từ sáng đến tối.Ông muốn giành nhiều thời gian cho gia đình nhưng đảm bảo tương lai cho cậu quan trọng không kém.
Nam đã chăm sóc,lo lắng cho cậu thay cho ba.Những lỗi cậu gây ra anh chưa bao giờ để em mình gánh.Ba cũng chỉ nói vài câu rồi cho qua.
Nhưng có một lần Phong bắt nạt lũ trẻ trong xóm để mẹ cậu bé đến trường học làm ầm lên,đòi mời phụ huynh tới.Lần này Nam cũng đứng ra nhận tội thay em.
Về nhà ba cho người giữ Phong lại rồi bắt Nam vén gấu quần lên.Mặc kệ cho cậu kêu gào và khóc lóc nói đó là nỗi của mình,chiếc roi cứ vút đi.Nam không nói cũng chẳng kêu đau.Cho đến khi hai ống chân anh chảy máu ba mới thôi.
Từ lần đó,Phong không còn nghịch ngợm nữa.Kí ức đó cứ ám ảnh mãi trong cậu không thể nhạt nhòa.Cậu tự hứa sẽ không làm gì để anh phải đau.
Nhưng lần này Phong biết Nam đang đau thật sự.Cậu chỉ biết tự trách bản thân mình.
“Anh,em ghét ba.Sao ba có thể đối xử thế với anh.Em không thể cướp nó từ tay anh.Anh đã bỏ ra bao công sức mà chỉ bằng lời nói của ba anh sẽ vất hết sao? Sao anh cứ tỏ ra quan tâm và thương yêu em?Anh làm thế càng làm em thấy có lỗi với anh.Cũng tại em không tốt.Là do em.Xin lỗi anh….Anh đừng tha thứ cho em….”
Nam thả người xuống giường.Chỉ cần có ba và Phong,anh không cần gì khác.Sự quan tâm của ba đối với anh là đủ rồi.
---
Kynny đỗ xe trước cổng nhà Nó
-Rồi về đi,tao vào nhà đây.
-Con quỷ,ngủ ngon nhé.
-Ừ,về cẩn thận.
Xe của Kynny vừa đi khuất thì chiếc Inovaren đi tới.Một dáng người cao ráo bước xuống xe
-Cậu vừa đi đâu về thế ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top