Part 2 Bước ngoặt

-Ba ba ơi bọn con về rồi đây…

…két…

-Ủa a bi ơi sao cổng lại mở nhỉ….cả cửa nhà nữa này

-Chắc ba quên không khóa cổng rồi.

Đẩy cửa bước vào bo đi lên tầng.Hai đứa trẻ hiểu ngoài chúng ra thì công việc là thứ ba say mê thứ 2.Hôm trước khi hoàn thành xong đề án nghiên cứu ba rất vui nói hôm nay sẽ đãi bọn trẻ một bữa thật ngon.

-Hihi chắc ba đang làm việc trong phòng.Chúng ta lên hù ba đi tí đi.Bi cười nói

-Vào phòng cất cặp đi e

Phòng ngủ của 2 anh em thông với phòng làm việc của ba qua một kệ sách.Ông là một người rất giỏi trong việc thiết kế các cơ quan bí mật,các lối thoát hiểm an toàn và bí mật cho các tòa nhà cao cấp.Vì thế ông đã tạo ra 1 lối thông giữa 2 phòng.2 đứa trẻ thường sang phòng ông chỉ bằng việc xoay một cái nút nhỏ bên cạnh giá sách của chúng.

Bo khẽ rút 1 cuốn sách,lé mắt trông sang phòng ba qua một khe nhỏ trên giá.Ồ hình như phòng ba đang có ng thì phải.5 người.Họ đều mặc 1 bộ đồ đen,đeo kính đen.Bất giác bo rung mình.Ba dặn k được sang phòng ba lúc đang có khách vì thế bo k dám vặn cái nút nhỏ trên tường mà chỉ dám đứng nhìn.Vì giữa 2 căn phòng có 1 tấm chắn cách âm vô hình nên bo k nghe được gì.Bo thấy 1 ng đàn ông tướng mạo hung dữ đẩy tờ giấy gì đó về phía ba.Nhưng k thỏa mãn với câu trả lời của ba,những tia đỏ trong mắt ông ta hằn lên,khóe môi nhếch lên.Ông ta giơ sung lên và…………..

Bo nhìn thấy bố đang nằm dưới đất.Một dòng chất lỏng chảy ra thấm đẫm chiếc áo bố đang mặc.Nó có màu đỏ.Là máu…………….máu tươi………..

Bo đứng chết lặng giọng nghẹn lại………”ba ơi………….”

-Sao thế a bo

Bi nhanh chóng chạy đến.Bi cũng k tin vào mắt mình,lảo đảo ngã xuống đất.Từng giọt nước mắt rơi xuống

-a bi ba sao thế?sao ba lại nằm kia…hức hức….a mau bảo…… ba dậy đi…….ba đã hứa………là  tối nay hức hức ba sẽ nấu cho ………..chúng ta một bữa …………..thật ngon rồi mà………….ba chưa bao giờ……….. k giữ lời hứa cả ………….hức hức …………….

Trong tiềm thức bo hiểu ba thực sự đã bị người ta giết chết.

Người đàn ông dữ tợn như đã hả lòng,quay ra cửa.Chợt ông ta khựng lại khi nhìn thấy tấm ảnh trên mặt bàn.Ông ta hứng thú cầm nó quay lại phía mình.Vẻ mặt lập tức đanh lại.Ông ta giơ ra cho 4 người còn lại xem rồi chỉ vào bi và bo, quát lên.Bo thấy 4 người còn lại vội vã đi ra cửa.

Bo hiểu thế có nghĩa là gì.Tính mạng chúng đang gặp nguy hiểm.Bây giờ không phải lúc để nó đau buồn hay khóc lóc.Bo đứng bật dậy lôi đứa e đang ngồi thất sắc dưới sàn.Ý nghĩ tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra làm nó kiên cường và sáng suốt hơn:

-Em nghe a nói đây.Ba chúng ta đã chết.Và giờ họ đang đi tìm mình.Phải trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt e nghe không.Chúng ta nhất định phải sống để trả thù cho ba.Em hiểu không?

Đứa bé thôi nín khóc.Nó bước theo anh nó đến phòng điều khiển.

-Chúng ta đến đây làm gì?

-Anh đã từng theo ba 1 lần.Đây là phòng an ninh.Ta cần biết họ đã nói chuyện gì và người đàn ông đó là ai.

Trong phòng ba có gắn 5 chiếc camera nhỏ.Bo bắt đầu nhập 1 dãy số dài trên máy tính và kéo ra 5 cuộn băng ghi âm.

-Làm sao anh làm được?

-Anh nhìn ba làm.

Bo nhét vội 5 cuốn băng vào máy tính.

-Sao k có gì nhỉ.Nó hỏi khi thấy màn hình phát ra những tiếng xì khó chịu.Đây rồi……….

Là cuốn băng thứ 5.Có lẽ 4 cái camera kia đã bị phá hỏng trước cuộc nói chuyện.Ba là người rất thông minh.Ngoài ra còn đặt 1 cái rất bí mật mà k ai phát hiện ra.

-A bo mau nhìn kìa….

Trên màn hình…..

Bọn chúng đang tới,bắt đầu đập cửa.Bo vội vã rút cuộn băng t5 ra rồi nhét vào túi áo bi.2 đứa trẻ tiến tới bức tường ,tháo bức tranh xuống.

-Nhanh lên mau chui qua đó đi bi.

Bi chui vào mặc dù không biết nó dẫn tới đâu.Bo nhanh chóng chui vào nhưng….Đoàng………..

Tiếng súng khô khốc vang lên.Bo bị bắn rồi ………bi nhanh chóng kéo bo vào rồi nhấn vào cái nút đỏ.Một tấm sắt rơi nhanh xuống che kín lỗ hổng.Hình như bi cảm nhận có cái gì đó dính dính vào tay.Mùi tanh nồng nặc của máu

-Không.a bo a mau dậy.chúng ta đi thôi

-A không bảo vệ được cho e rồi.A xin lỗi.E hãy kệ a.Mau tới nhà bác Lâm.Chỉ có bác ấy mới giúp được em thôi.Mau đi đi……………

-Không,em sẽ không bỏ…huhu a đâu….huhu a mau dậy nhanh

Bo không nhìn thấy gì nữa 2 mí mắt nặng trĩu.Nó từ từ khép lại.

Bên ngoài đang vọng lại tiếng động nghe rất chói tai.Nó hốt hoảng với ý nghĩ chúng đang phá cửa vào.Nó hôn vội vào trán người a trai rồi nhanh chóng men theo lối nhỏ ra ngoài.

Thật sự là rất tối,nó mò mẫm 1 lúc thì nhìn thấy ánh sáng.Mừng rỡ nó ngó quanh rồi đẩy mảnh tường rào chui ra.Không ngờ ba nó giỏi vậy.Khi nó lắp miếng rào vào thì các mối nối vừa khít tạo thành hàng rào xanh lá,hoàn toàn không chút giấu vết.

Nó nhanh chóng chạy đến nhà bác Lâm-bạn bố nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: