Part 19 Nấm là ô sin của tôi

-Cái gì? Thật bất công.Nó kêu lên

Vì trong lớp khá im lặng ( tất nhiên,tiết này của cô giáo chủ nhiệm đấy ) mà tiếng Nó lại hơi to (theo Nó là chỉ hơi thôi ) thế nên lọt vào tai cô giáo.

-Tuyết Nhi em bất mãn à ?Có ý kiến gì nào ?

Bà cô khó tính kéo cặp kính xuống sống mũi nhìn Nó.

-Dạ không ạ.

Nó tiu nghỉu ngồi im nhìn Phong.Sao có thể thế được,Nó đã học hành vất vả quên ăn quên ngủ thế mà chỉ đứng thứ hai.Sao lại thế ? Đâu thể vì nhà hắn có thế lực mà đứng nhất chứ.Thật không công bằng,Nó chưa bao giờ đứng ở vị trí số hai.Ba mà biết sẽ thất vọng lắm…huhu...Từ nay trở đi,cuộc đời Nó sẽ nằm trong tay cái tên đang cười gian kia nữa chứ….ôi…

Kynny nhìn bảng xếp hạng kết quả thi của kì vừa rồi.Vị trí căn bản là thế này:

1.Cao Hoàng Lam Phong

2.Nguyễn Tuyết Nhi

3.Đinh Khải Kiệt

4.Cao Lâm Anh

5.Nguyễn Hữu Hoàng Kì

6.Hà Lâm Chi

…….

-Lạ nhỉ,sao nó lại xếp thứ hai thế ?

Kì chống tay lên cằm:

-Có gì mà thắc mắc,Phong của bọn mình lúc nào chả là nhất.

-Xì IQ của Sandy cao lắm đấy.Chuyện này chưa bao giờ xảy ra đâu.Mà trong lớp Phong toàn ngủ chứ có thấy học hành gì đâu.

-IQ của Ken cũng cao lắm chứ bộ.Thật ra thì nó bảo muốn ăn chơi cho đã chưa muốn dính vào công việc sớm nếu k nó đã có bằng tốt nghiệp cách đây mấy năm rồi.

-Vậy là giống….

“Thôi chết ….suýt thì nói ra rồi.Phải giữ mồm mới được….”

-Giống ai cơ ?

-À không ý mình là Ken giống anh hai hì.Hai học nhảy cóc đó.

-Vậy cậu cũng…

-Hì hì mình k giỏi thế đâu.

Vừa nói Kynny vừa cười ngượng.Kì đưa tay lên mặt mình…nóng quá…dạo này cậu sao thế hay là bị ốm rồi.K được phải đi khám thôi.

-Tôi biết là Nấm sẽ thua mà.

-Có phải cậu đã dùng thủ đoạn gì k? Sao việc này có thể xảy ra chứ ?

-“Thủ đoạn” ? Nghĩ tôi xấu vậy sao

-Còn k à ? Vậy cậu muốn tôi làm gì đây?

-Để xem

-Cậu nghĩ nhanh lên

Phong xoa cằm ra vẻ suy nghĩ rồi bật tay đánh tách một cái

-Việc đầu tiên là gọi tôi bằng anh

-Cậu điên sao?Chúng ta bằng tuổi mà, anh em gì chứ ?

Vừa dứt lời Nó đã nghe thấy tiếng xì xào

-Sao nó lại dám lớn tiếng với Phong ?

-Còn dám nói cậu điên nữa.

-Đúng là vô phép tắc.Chưa ai nói vậy với Ken đâu.

-Có phải cô ta k muốn sống k

Ôi thật quá đau đầu

-Vậy Nấm định nuốt lời à ?

-Thôi được rồi tôi gọi là được chứ gì ?

-Vậy gọi đi

-A…..a……a……a….

-Sao a hoài vậy.Khó nói thế à?

-Biết rồi còn hỏi.

-Nhưng làm thế nào đây ?Cậu đã hứa mà.Mau gọi đi

-A…a…a…anh.

Nó lắp bắp mãi mới thốt ra hết từ.

-Gọi thế mà được à?Phải tình cảm vào

“Lại còn đòi hỏi tình cảm nữa,điên mất”

Nó k muốn bị bắt lỗi nên nhanh chóng chuyển đề tài

-Yêu cầu thứ hai là gì?

-Nấm định đánh trống lảng à?

-Gọi tình cảm là yêu cầu thứ hai à?

-Nấm giỏi lắm.Vậy cô…sẽ làm ô sin của tôi.

Nó k nghe nhầm đấy chứ.

-Ô sin? Là sao?

-Nghĩa là Nấm phải làm những gì mà tôi bảo.

-Cậu định giết người sao?

-Bao nhiêu người muốn mà k đk,Nấm phải thấy mình may mắn chứ.

“Bao nhiêu người? Nghĩ mình ngon lắm chắc”

-Nhưng trong thời gian bao lâu?

-Đến khi nào tôi chán.

“Tôi là đồ chơi của cậu chắc” – Nó

-Cậu quá đáng thật đấy.A…Hay là…

Nó cười cười nhìn Phong làm tim cậu ngừng đập trong tíc tắc.Lại ngồi sát vào cậu nữa.Chắc có âm mưu gì đây mà.

-Có biết bộ đồ này đáng giá bao nhiêu k ? Cô bỏ tay ra đi

“Dám lên mặt với tôi à?Tôi sẽ cho cậu biết tay.Nhưng giờ mình đang nợ cậu ta mà.Phải nhịn….Cậu đợi đấy” - Nó

-Hi hi Phong đẹp trai à có thể đổi yêu cầu được không?

“Bây giờ mới biết tôi đẹp trai à?Muốn nịnh tôi ư? Đừng có hòng” – Phong

-Cũng có thể

“Haha có tác dụng rồi.Cậu cũng tốt đấy chứ” – Nó

-Vậy đổi thành gì ?Nó háo hức hỏi

-Đổi thành Nấm đến nhà tôi ở,làm giúp việc luôn cho tôi.

Nó tròn mắt nhìn cậu.Thế này thì có khác gì nhau đâu.Cuối cùng vẫn phải làm.

-Thế nào? Đồng ý chứ?

-Cậu định đùa tôi à?

-Tôi có biết đùa đâu.Vậy Nấm chọn cái nào?

Thế này gọi là ép người quá đáng đấy.Huhu

-K chọn được à?Tôi chọn hộ nhé

-Tôi…tôi…cái thứ nhất đi

-Tốt lắm.Làm việc chăm chỉ nhé.

Phong xoa đầu Nó rồi bước ra khỏi lớp.Kynny nhìn Nó lắc đầu.Nó chán nản gục đầu xuống bàn.

-----

Hôm nay là ngày Nó bị sao quả tạ chiếu hay sao mà đen vậy.Vừa về nhà Nó đã thấy bác Trần đang thu xếp đồ đạc.

-Bác định đi đâu à ?

-Chi nhánh công ti bên Pháp gặp chút rắc rối nên bác phải sang xem thế nào.

-Có chuyện gì thế ?

-Xưởng sản xuất đột nhiên bị cháy nên ta k thể rao kịp hàng,có thể chúng ta sẽ phải trả một khoản bồi thường lớn.

-Thiệt hại là bao nhiêu?

-300 tỉ.

-Sao chuyện này có thể xảy ra được.Giờ phải làm sao?

-Họ đòi gặp giám đốc của công ti a.

-Để con đi.

-Con giải quyết việc ở đây đi,ta sẽ đi thương lượng xem thế nào.

-Liệu có ổn k ?

-Ta hi vọng là mọi việc đều tốt đẹp.

-Vâng,bác sẽ đi trong bao lâu.

-Ta chưa xác định vì xong việc ta còn phải đi thị sát mấy chi nhánh còn lại.Việc ở đây con tự lo được không?

-Bác yên tâm con sẽ ổn mà.

-Đừng bao giờ chủ quan về việc gì.

-Con hiểu.

-Ta đi đây.

-Vâng bác đi.

Bác Trần xách va li ra xe.Trước khi lên xe,Nó ôm bác một cái.Đợi đến khi chiếc xe khuất cuối đường Nó mới lên phòng.

Tắm xong,Nó xuống nhà xem ti vi.Nó thấy hơi đói nhưng vì còn một mình ở nhà Nó không nấu cơm.Dù sao ăn một mình cũng buồn.À hay gọi Kynny đến chơi nhỉ.Nghĩ là làm,Nó rút điện thoại ra,đúng lúc điện thoại reo.

Không phải chứ,Nó vừa nghĩ đến mà Kynny đã gọi rồi à? Mà khoan k phải,là Phong.Giờ này còn việc gì mà gọi nữa

-Có chuyện gì ?

-Đến nhà tôi.

-Để làm gì ?

-Tôi đói

-Cậu bị gì à ? Đói thì bảo mấy chị giúp việc nấu cho,sao lại gọi tôi.

-Thì tôi đang gọi cho NGƯỜI GIÚP VIỆC của tôi đây.

Phong cố ý gằn mạnh ba chữ để gây chú ý cho bộ óc của Nó.Sau một hồi làm việc cuối cùng não Nó rút ra kết luận: bây giờ Nó là ô sin của Phong.

Nó cười giả lả

-Hihi cậu tha cho tôi đi,bây giờ tối rồi, bác Trần k cho tôi ra ngoài đâu.

-Đưa điện thoại cho bác Trần.

-À…à…bác ấy ngủ rồi,tôi k muốn làm phiền.

-Ngủ ở đâu?Phong tò mò.

-Cậu hỏi lạ nhỉ đương nhiên là trên giường ở nhà tôi rồi

-Phải là trên giường ở máy bay chứ

-Ừ biết rồi sao cậu còn hỏi…mà…á….không phải đâu…

-Trình độ nói dối của Nấm còn kém lắm.

-S….sao…cậu biết?

-Cho Nấm 3 phút,nếu k xuất hiện trước mặt tôi ,cô chết chắc.

Cúp máy,Phong tủm tỉm cười.Cô ngốc này,muốn lừa người khác thì còn phải học hỏi nhiều.Mà khoan,đã bảo cô ta gọi bằng anh rồi mà."Cô đợi đấy"

Nó vẫn đang đứng suy nghĩ vì sao Phong biết.Sao Nó có thể tự để lộ sơ hở thế.Kiểu này k đi cũng k được.Mà nãy cậu nói gì nhỉ ? Hình như là cho ba phút.Nó cúi xuống nhìn đồng hồ rồi với chiếc chìa khóa xe.Dừng lại ba giây Nó để lại chỗ cũ rồi rút điện thoại ra.

Đúng 3 phút sau Nó có mặt trước biệt thự nhà cậu.Bước xuống xe,Nó dặn

-Chú cứ về đi ạ,tí Kynny sẽ qua đón cháu.

Chú tài xế gật đầu rồi cho xe chạy.

Kính coong…

Nó vừa bấm chuông thì cánh cổng đột nhiên mở.Nó le lưỡi bước vào.

-3 phút 59 giây.Nấm chậm 1 phút

-Cậu không biết tính à? 59 giây là một phút đó à?

-Nấm vừa nói gì?

-Tôi nói....

-Không phải tôi bảo gọi tôi là anh à

-Ừ cậu bảo rồi.

-Thế mà tôi vừa nghe thấy từ "Cậu" trong câu của Nấm.

-Thì sao?

-Dám không giữ lời hứa à?

-Cậu mới k giữ lời.Lúc đó cậu bảo "gọi tôi bằng anh" chứ có bảo "từ bây giờ gọi tôi bằng anh" đâu.

-Cô....

Haha Nó đúng là thông minh.Còn Phong thì....Nhìn mặt cậu chắc mang đi đun nước cũng sôi.Dù sao giờ Nó cũng là ô sin của cậu,không nên chọc cậu ta nữa.

-Giờ tôi ở đây rồi,cậu muốn ăn gì để tôi nấu.

-Nấm tự chọn nguyên liệu trong tủ đi,thích làm gì thì làm.

-Ok vậy cậu xem ti vi đi.

Vì lần trước Nó đến nhà Phong rồi nên biết chỗ tới bếp.Để coi…Oa tủ lạnh gì mà to thế này.Nhưng mà hiện thực lại khác xa tưởng tượng của Nó.Nó hầu như trống rỗng.Thế này thì làm món gì được? Nghĩ một lát,Nó búng tay cái tách rồi bắt đầu.

Phong ngồi ngoài phòng khách đếm từng giây.Cậu xoay chiếc chìa khóa xe trên tay.Mà Nó làm gì không biết.Đáng ra giờ này phải chạy ra nói với cậu là “tủ lạnh hết đồ,đèo tôi đi mua” chứ.

-Hey,Phong lại đây ăn cái này đi.

“ Cô ta lại định cho mình ăn cái gì? Tủ lạnh hết đồ rồi còn đâu.Nhưng thơm quá”

Mùi này không lẽ là………..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: