Part 18 Kí ức trở lại

Hôm nay tâm trạng Nó tốt nên quyết định qua rủ Kynny đi học.Xe vừa đỗ trước cổng ngôi biệt thự màu trắng sữa,Nó đã nhảy phóc xuống,vừa hát vừa đặt tay lên bảng điều khiển.Theo Nó thấy thì ngôi biệt thự này chỉ chấp nhận vân tay của ba người : Nó,Kynny và anh Long ngoài ra còn ai nữa thì Nó không rõ lắm.

Nhà Kynny yên tĩnh quá,có khi nào con bạn chưa dậy k  nhỉ.Vừa đặt chân lên cầu thang thì Nó thấy anh Long bước xuống.

-Ủa,em mới đến hả.

-Dạ.

Nhìn cái đầu tổ quạ + khuôn mặt ngái ngủ kia thì chắc anh vừa dậy.Nó k nhịn được liền bật cười.

-Em cười gì hả ?

-Một tổng giám như anh mà có bộ dạng này à ? haha em phải chụp lại rồi đem bán mới đk,chắc lắm cô vỡ mộng đấy hihi

-Vậy thì anh phải cám ơn em rồi.

-Mà công nhận anh đào hoa dễ sợ.

-Anh mà lại…

Long vừa nói vừa vênh mặt tỏ vẻ đắc thắng.

-Thật không bù cho lúc anh đứng trước con gái.

-Em đừng có mà chạm vào nỗi đau của anh nhé.

Anh đưa tay vuốt mấy cái tóc đang dựng ngược rồi kéo Nó lại ghế ngồi.

-Mà sao em lại thân được với anh vậy?Nó hỏi anh ra vẻ tò mò.

-Thì tại nhìn em hiền hiền nên anh k có cảm giác sợ hãi.

-Thế tức là ai hiền thì sẽ chơi đk với anh à ?

-Có thể nói vậy.

-Thế Chi có hiền k anh ?

-Ừm…Chi cũng ngoan và dễ thương,lần nào anh trêu cũng đỏ mặt hết.

-Anh mà cũng trêu đk con gái à ? Nó tỏ vẻ k tin.

-Hihi cả anh cũng thấy lạ huống chi là em.Ở cạnh cô bé đó anh thấy rất thoải mái ,chẳng có cảm giác lo lắng,sợ hãi như khi đứng gần mấy cô gái khác.

-Thế anh…có…cảm tình với Chi k?

Anh gãi đầu ngượng nghịu

-Anh thấy cũng đáng yêu.

-Vậy anh rủ người ta đi chơi đi.

-Nhưng mà anh sợ cô bé k thích,với lại….

-Haiz anh của em,anh k thấy hai người có duyên à?Có ai ngoài bọn em nói chuyện bình thường được với anh đâu.Mà anh biết k Chi có cực nhiều vệ tinh đấy,có thể kéo dài từ nhà anh đến trường em luôn.Nếu anh k biết nắm bắt cơ hội…haiz…đừng trách em k quan tâm đến anh đấy nhé.

-Hihi anh sẽ suy nghĩ.Dù sao cũng cảm ơn em.

-Cố lên anh.hi

-À mà Kynny đâu anh.

-Hình như con bé vẫn đang ngủ trên phòng.

Nó nghe thấy thế phóng ngay lên tầng trên,bỏ mặc cái lắc đầu của Long.

-Kynny ơi,đi học nào.

Trời ơi biết ngay mà,Kynny vẫn đang ngon giấc trên giường.Nó cầm cái gối lên đang định phi thẳng vào Kynny thì nghe thấy cô lẩm bẩm :

“ K…buông tôi ra…k…đừng ….đừng làm thế…có ai không ?....cứu….cứu tôi ”

Nó vội vã vất cái gối sang một bên rồi chạy tới vỗ nhẹ vào má Kynny.

-Kynny,mày sao thế dậy đi,này này.

Mặc cho Nó đang gọi mình,Kynny vẫn nhắm nghiềm mắt,trán vã mồ hôi,miệng k ngừng cầu xin.Nó liền thẳng tay ném cái lọ hoa cạnh đầu giường xuống đất.Tiếng đổ vỡ vang lên cùng tiếng thét một giây sau đó:

-KHÔNG…

Kynny choàng tỉnh,cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cô.

-Mày tỉnh rồi à? Mày sao thế ?

Nó ôm Kynny vào lòng còn cô bạn thì nước mắt chảy từng giọt xuống má.

-Huhu …tao sợ quá Sandy ơi,tao sợ lắm….huhu….

-Có tao rồi,không sao đâu.Mày lại mơ thấy ác mộng đó à?

-Phải,nó lại tới…tao…huhu…sợ lắm…

Nghe thấy tiếng động lớn,Long lập tức xuất hiện trước cửa phòng Kynny.

-Có chuyện gì vậy ? Em sao thế ?

Kynny ngước khuôn mặt tèm lem nhìn Long.Như hiểu chuyện gì xảy ra Long ngồi cạnh giường,nắm tay cô bé.Một nỗi đau dấy lên trong tim anh.

-Lại là chuyện đó sao ? Hai xin lỗi…xin lỗi em…tại hai…hai vô dụng…

-Không..phải tại hai mà,em không sao đâu.

-Hôm nay em nghỉ đi,hai sẽ gọi cho hiệu trưởng.

-Không,anh à,hôm nay để em dẫn Kynny ra ngoài cho khuây khỏa.

Nó nhìn anh,ánh mắt đầy sự khẩn thiết.Nó hiểu cảm giác này….cô đơn,đau khổ.Nếu chỉ ngồi trong nhà thế nào Kynny cũng suy nghĩ đủ thứ chuyện,sẽ còn đau hơn nữa.

-Vậy anh sẽ xin nghỉ cho hai đứa.

-Cảm ơn anh.

Long bước đi trả lại khoảng yên tĩnh cho hai cô gái.

-----

Tại lớp học…

Kì uể oải đi vào lớp.Chắc tại hôm qua đi bar uống hơi nhiều nên giờ đầu đau như búa bổ.Thế mà cậu vẫn quyết tâm đi học,chẳng phải cậu chăm học,chỉ là muốn gặp Kynny.

Hình như hôm nay bọn con gái hò hét nhiều hơn mọi ngày thì phải.Chả quan tâm,vừa vào chỗ cậu đã gục mặt xuống bàn.Khoảng ba phút sau thì hồn cậu đã bay lên mây.

Phong cũng k khá hơn.Vốn dĩ cậu đã thích ngủ rồi,giờ còn chất kích thích trong người nên cũng nhanh chóng gục.

Chỉ có mỗi Kiệt là tỉnh táo.Mọi khi các cậu mà đi bar thì kiểu gì cũng chơi thâu đêm,uống đến rã rời mới về.Đương nhiên là sáng hôm sau tất cả sẽ nghỉ học và thoải mái trên giường thân yêu của mình.

Thế mà dạo gần đây,chẳng ai là chơi hết mình,lại còn đi học,điều mà cậu nghĩ chẳng bao giờ xảy ra. Còn cả cậu nữa ?

Lí do nào làm mọi thứ thay đổi,chệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó như thế ?

-Này hai tên điên,mau dậy đi.

Kiệt vừa gõ đầu 2k vừa hét lớn.

-Muốn ngủ thế sao k về nhà mà ngủ.

Nghe thấy giọng cậu chỉ có Kì tỉnh còn Phong vẫn giữ nguyên trạng thái ban đầu.

-Làm gì mà mày hét ầm lên thế hả ?

-Có biết bọn mày ngủ đến giờ nghỉ rồi k hả ?

-Ặc,thật à?

Kì nhìn quanh lớp học.Ồn ào,náo nhiệt kiểu này đương nhiên k phải trong giờ.Cậu dụi mắt,chống tay lên cằm như đang cần thời gian để refresh lại mọi thứ.Nhưng mà có cái gì đó thiếu thiếu.

-À Kynny đâu rồi ?

-Cũng còn nhớ tới Kynny à ?

Kì chẳng thèm quan tâm tới câu mỉa mai của Kiệt.Cậu cúi xuống gầm bàn.

-Không thấy cặp,chẳng lẽ k đi học ?

-Chứ sao.Sandy cũng nghỉ,k biết có việc gì.

Thảo nào hôm nay Kì cứ thấy thiếu cái gì đó.Bình thường cậu mà buồn ngủ là y như rằng Kynny phá đám cậu,hết lải nhải lại cấu véo,bắt cậu nói chuyện cho bằng được.Thế mà hôm nay cậu lại ngủ hết mấy tiết.

-Ơ mà sao cả hai lại k đi học nhỉ ?

-Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai.

-Thôi để tao gọi cho Kynny.

Nói rồi Kì rút điện thoại ra

“Số máy quý khách vừa gọi tạm thời k liên lạc được….”

-Ặc tắt máy rồi.

-Gọi cho Sandy thử xem

“Số máy quý khách vừa gọi…”.Kì ngao ngán nhì Kiệt:

-Cũng tắt luôn rồi

-Lạ nhỉ k lẽ có chuyện gì à ?

-Hay qua hỏi thằng Phong đi

-Mày đùa à? Tụi mình k biết thì nó làm sao biết.

“Dám coi thường tao,hai thằng mày được lắm.”

Phong đã tỉnh từ lúc nghe Kiệt gọi nhưng cậu k vội mở mắt,cứ nằm đó.Nghe hai thằng bạn nói chuyện cậu thử nhìn sang bên cạnh thì thấy Nó không đi học,cũng hơi lo.

-Để tao gọi cho bác Trần xem sao.

Tít…tít…A lô bác Trần ạ…Dạ…sao hôm nay Sandy k tới lớp ạ…cái gì…đi từ sớm sao…dạ…dạ…chào bác.

-Sao sao?

-Sao trăng gì? Bác nói Sandy ra khỏi nhà từ sớm,bảo qua nhà rủ Kynny đi học mà.

-Làm sao đây? Tao lo lắm.

Kì vừa nói vừa chạy lăng xăng,vò đầu bất tai

-Chóng mặt quá,đứng im đi.

-Hả Phong mày tỉnh rồi à?Chết rồi chết rồi Sandy và Kynny hôm nay k đi học,gọi điện thì k được…làm gì đây.

-Hỏi Chi xem.

-Ờ ờ tao k nghĩ ra.

Nói rồi Kì chạy ngay tới chỗ Chi

-Này này,cậu…

-Biết rồi,để tớ gọi thử

Kì k biết là cậu hét to đến nỗi cả lớp nghe được hay sao mà còn định giải thích với Chi.Haiz…Nói chuyện điện thoại một lúc,Chi quay sang Kì + 2 khuôn mặt đang tò mò khác

-Thế nào ? cậu gọi cho ai vậy?

-Mình gọi cho anh trai Kynny.Hôm nay cô ấy k vui nên Sandy đưa đi chơi rồi,điện thoại cả hai để ở nhà vì họ muốn yên tĩnh một ngày.

-Ra vậy,làm hết hồn.

-Mà Kì này,cậu có vẻ quan tâm Kynny nhỉ.

-Thì bạn bè với nhau mà,quan tâm nhau một chút có sao.

-Ờ

Chi hờ hững đáp rồi lại cắm cúi vào quyển tạp chí làm đẹp.

-----

Người đàn ông trung niên nâng li rượu đỏ trong tay lắc nhẹ.

-Mọi chuyện thế nào rồi?

-Vẫn đang nằm trong kế hoạch thưa chủ tịch.

-Nhớ theo dõi con bé đó sát sao đấy.Để xảy ra việc gì ta sẽ hỏi tội ngươi.

-Dạ vâng

-Ra ngoài đi.

Anh thư kí sợ hãi quay người bước ra.Mỗi lần đối diện với ông là anh lại toát mồ hôi.Thủ đoạn của ông quá tàn bạo,ai theo thì sống,chống là chết.Nếu k phải ông ta là ân nhân của anh thì anh chẳng việc gì phải theo ông ta.

Ông cũng chỉ coi anh như quân cờ.Tốt hơn hết là im lặng và làm theo.Anh biết ông đang toan tính chuyện gì đó mà k toan tính lâu rồi nhưng giờ mới thực hiện. Ông ta đúng là con cáo già.Thật khổ cho ai đã đắc tội với ông ta.

Chỉ còn một mình trong phòng,người đàn ông lấy ra trong ngăn kéo một bức hình….người phụ nữ ông yêu nhất…lại là vợ người khác.Liệu có ai hiểu được nỗi đau trong lòng ông.Chính là họ…đã cướp đi Ngọc của ông.Vì thế ông sẽ k để họ sống yên,mặc kệ có phải hi sinh ai ông nhất định phải trả thù.Hận thù đã biến ông ta thành một con ác quỷ….

-----

Nói tới hai cô gái của chúng ta…

Sau khi làm một vòng quanh công viên,cả hai quyết định chơi game.Nó không thích lắm nhưng Kynny cứ năn nỉ nên Nó chịu thua.Người soát vé đưa cho mỗi đứa một khẩu sung rồi đẩy tới một màn hình lớn.

-À há bắn nhau hả ? Hay đấy

Nó chỉ biết than trời nhìn con bạn thân.

-Bắt đầu rồi kìa,để ý vào.

Pằng…pằng…

-Mày sao vậy hả? Bắn chả trúng phát nào hết.

-Còn mày thì sao?Cứ nhằm dân thường mà nã thế à ?

…..

-Không nhanh hơn được à?

-Hết đạn rồi kia kìa.

….

-Aissh mày làm gì thế? Chết queo rồi

-Đừng có đổ thừa.Mày làm game over luôn rồi kia kìa.

….

Sau đó cả hai đứa cùng nhau chơi hết mấy trò còn lại.Chơi chán Nó rủ Kynny đi ăn trưa.Chọn cái bàn gần cửa sổ,Kynny gọi hai suất cơm gà.

-Hoa này là hoa gì thế?Kynny hỏi Nó

-Hoa oải hương

-Đẹp nhỉ

Như chợt nhớ ra điều gì,Nó cười cười nhìn Kynny

-Ăn nhanh đi rồi tao dẫn tới chỗ này

-Ok

Ngồi sau xe Nó,Kynny hơi thắc mắc,chẳng biết Nó đưa cô đi đâu.Mà chỗ này hình như theo hướng xa trung tâm thành phố thì phải.

-Sao? Mày thích k?

-Đương nhiên là thích rồi

Kynny nói rồi chạy một mạch tới cánh đồng hoa tím trước mặt.

Cứ tưởng Nó dẫn đi đâu ai dè lại đưa cô tới ngọn đồi này.Cô vốn thích nghịch ngợm đương nhiên k thích mấy chỗ yên tĩnh này.Nhưng mà khi nhìn thấy cánh đồng hoa này thì cô tròn mắt nhìn Nó.

Oa cảm giác thích thật.Kynny dang hai tay ra cố hít lấy không khí trong lành.Cô ngửa mặt lên trời ngắm nhìn bầu trời xanh.Mấy đám mây lờ lững trôi.Mùi thơm của những bông hoa oải hương làm Kynny cảm thấy dễ chịu.

Nó kéo Kynny nằm xuống thảm cỏ xanh gần đó.Hai đứa thủ thỉ đủ thứ chuyện rồi ngủ quên lúc nào k hay.

-Hắt xì….

-A ha dậy rồi.

Thấy Nó đã dậy,Kynny quẳng ngay nhánh cỏ trên tay ra chỗ khác.

-Con quỷ,có cần dùng cách đấy để gọi tao dậy không ?

-Tao đói mày ơi.

Nhìn bộ mặt như bao bao dúng nước của Kynny Nó phá lên cười

-Vậy bọn mình đi ăn nhé.

-Nhưng ở nơi hoang vắng này làm gì có cái quán nào?

-Về thành phố đi,cũng 6h tối rồi còn gì.

-Ừ nhỉ nhanh thật đấy.

-Nhanh lên,đi nào.

-Để tao.

Kynny nói rồi đẩy Nó ra,ngồi lên phía trước xe.Nó thấy vậy đành để cô lái xe,còn mình thì ngồi sau.

-Hura….tuyệt….

Kynny hét lên sung sướng.Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác gió táp mạnh như này.Chiếc xe lao nhanh trên đường,bỏ lại nỗi sợ hãi buồn bực phía sau.

-Con điên đó là ai thế?

-Sao tao biết được.

-Nhìn ngứa mắt quá.Nó dám vượt đại ca.

-Ơ đại ca nó làm xước xe anh rồi.

-Con ranh.Đuổi theo

Một cuộc nói chuyện ngắn.Tức thì bốn con quái vật đỏ chồm tới.

Kít…….

Kynny phanh gấp khi thấy chiếc mô tô đỏ lao lên chắn ngang xe mình.

-Mày làm gì thế,tí nữa thì được ngắm gà khỏa thân rồi.

Nó bực bội nhìn Kynny vì thông thường cô bạn Nó chỉ dừng lại khi đến đúng đích.Cô hất hàm nhìn Nó.

-Nhìn đi

Kynny bước xuống xe,khoanh tay nhìn bốn người trước mặt.Tóc tai thì đủ màu,mặt mũi hung hăng.

-Có chuyện gì vậy?

Một thằng tóc đỏ lên tiếng

-Có biết mày vừa làm gì k?

-Vậy các người biết tôi vừa làm gì à ?

-Mày làm xước con xe của đại ca rồi đấy.Lần này là thằng tóc xanh

-Đại ca? Bọn mày là lưu manh đấy à? Rồi giờ sao?

-Đền đi.

-Sao tao phải làm thế ?

Lúc này cái thằng có cái đầu vàng,cạo nửa đằng sau,đứng khoanh tay nãy giờ mới lên tiếng:

-Con nhãi,mày có biết tao là ai k?

-Có cần phải biết k?

-Đúng là đồ nông cạn.K biết chứ gì ?Bọn tao chính là “ Tứ quỷ”

-Tứ quỷ ??? Sandy mày biết k?

-Tao k biết,nhưng sao nghe giống tên đám ruồi nhặng tao mới mua thế?

-Con điên kia,mày bảo ai là ruồi nhặng,chúng mày muốn chết rồi à?

-Câu này phải là tao hỏi mới đúng chứ.

-Đúng là chán sống.Được tao cho hai đứa bay toại nguyện.

-Bọn mày đánh nhau bằng mồm à ?

-Lên

-Lũ chúng mày tới số rồi

Sau câu ra lệnh của thằng tóc vàng,ba tên còn lại hùng hổ xông tới.Kynny vặn tay răng rắc còn Nó ngồi im xem kịch.Nó lắc đầu khổ thân cho bọn này chọc Kynny đúng hôm nay.

-Một….hai…ba….bốn…năm…..mười.Mất mười giây rồi.Kynny trình độ của mày đang giảm sút đấy.

-Cái gì ? Mất những 10 giây,mày không đùa đấy chứ.Kynny chống nạng nhìn Nó nghi ngờ.

Chỉ bằng một cú đánh vào nơi nguy hiểm,Kynny đã hạ gục hết bọn chúng.Cả ba tên nằm yên như xác chết.Kĩ thuật cũng khá nhưng mà hôm nay gặp Kynny thì chỉ như cá chọi với mèo.Chúng than thầm trong bụng k biết hôm nay là ngày gì mà đen thế.

Thằng tóc vàng đứng im nãy giờ bỗng lao tới đúng lúc cô k để ý.Nhưng đừng quên cô là ai.Cử động dù nhỏ cô cũng nghe thấy nên đương nhiên khi chân thằng đó cách cô đúng 2 cm cô né người.Mất thăng bằng hắn ta đổ ầm xuống đất.Nhân đà đó cô cho ngay một đạp giữa lưng hắn.

Máu bắt đầu gỉ ra từ vết thương.Giầy cô vừa cao lại sắc,là loại đặc biệt nên còn dấu mảnh sắt ngọn có độc trong đế,nhưng lúc nãy cô k dùng hết sức nên có lẽ hắn k chết.Kynny túm cổ hắn ta hỏi bằng giọng lạnh lẽo

-Bọn mày là người của “Tứ quỷ ”

-D….dạ….kh…không ạ.

-Vậy mà dám xưng là “Tứ quỷ ”

-T…tại…bọn họ…chúng em….cho oai…xin chị…th…tha…

Chẳng hiểu do sợ hay chất độc phát tác mà cả câu hắn ta cũng lắp bắp,nói k đủ từ.

-Lần sau còn dám lôi cái danh đó ra thì bọn mày chết chắc.

-Vâng…bọn em…biết

-Cút

Kynny nói rồi thả tay đẩy hắn ta xuống đất.Ba thằng còn lại lồm cồm bò dậy,đỡ thằng tóc vàng lúc này đã trong trạng thái k biết trời đất chạy biến.

-Tao nhớ bọn Tứ quỷ quá m ơi

-Tao cũng vậy.K biết giờ bọn Nó đang làm gì.

-Dạo này mày k luyện tập đúng k ?

-Ừ tao k có hứng.

-Chứ k phải lo mơ mộng à ? Nó bắt đầu trêu Kynny

-Mơ mộng khỉ gì.Mày chỉ giỏi nói lung tung

-Haha mặt mày lại đỏ rồi

-Nhố nhăng,về thôi

----

Ở một nơi xa nào đó,tại một biệt thự…

-ơ…ơ..ơ…hắt xì…

-Này Devil mày ốm à ? Angel nhìn Devil lo lắng.Vì là em út ( sinh muộn hơn nhưng vẫn bằng tuổi )  nên được quan tâm và chiều chuộng của mọi người.

Một cậu bạn với nước da trắng hồng đang vùi mặt vào máy tính nghe thấy thế ngửng lên

-Nó khỏe lắm,ốm thế nào được.Mày k cần lo đâu.

-Hi hi Ghost hiểu tao nhất đấy.Chắc là có ai vừa nhắc đến tao đấy mà.

Evil lắc đầu nhìn Devil.Cái thằng này bao giờ mới hết tính trẻ con đây.

-Tao nhớ chị Kynny quá.

Câu nói vu vơ của Devil làm cả bọn ngệt mặt ra

-Ừ tao cũng vậy.Ghost dừng tay xoa hai thái dương vẻ mệt mỏi.

-Haiz tao còn nhớ cả chị Sandy.Angel ngao ngán.

Rồi cả ba người cùng nhìn Evil còn cậu chẳng nói gì,cầm cốc vào bếp,chắc đi uống nước.

Không phải Evil k nhớ hai người nhưng cậu là người trầm tính nên ít nói cũng như biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài.

Bên ngoài phòng khách câu chuyện vẫn rôm rả

-Hay là hôm nào mình sang chơi với hai chị ấy-Angel đề nghị

-Thầy k cho mình đi đâu-Devil lắc đầu

-Ta trốn đi-Ghost

-Bọn mày muốn nếm hình phạt hạng A của thầy à? -Angel

-Vậy chứ làm sao? –Ghost

-Evil

Cả ba đồng thanh cùng nhìn nhau và nhìn Evil đang đi ra.Ánh mắt sáng lên làm Evil rung mình.Bọn quỷ sứ này lại nghĩ ra trò gì rồi.

-Muốn gì nữa đây

Câu hỏi đúng trọng tâm của Evil làm bọn họ cười gian xảo.

P/S : Chúng ta chờ đợi một cuộc hội ngộ nhá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: