Part 17
-Cậu-rốt-cục-vừa-làm-gì-hả ?
Từng chữ một rít qua kẽ răng làm Nó đang ngủ ngon bỗng nhíu mày.
Tính òa cho Nó sợ một phen nên Kynny núp trong gốc cây đợi Nó về.Nhưng k ngờ bây giờ lại chứng kiến cảnh này.Thấy Phong sờ tay vào môi Nó,cô đã cảm thấy có gì k ổn,định bước tới thì…
Con bạn thân ngốc nghếch của cô vẫn đang ngủ mà k biết mình vừa bị lợi dụng.
-Sao ? Cậu k trả lời đk à ? Cậu nghĩ mình là ai ?
Kynny nhếch mép nhìn Phong.Chính cậu cũng k hiểu cậu vừa làm gì.
-Tôi…
Lần đầu cậu cảm thấy bối rối thế này như thể cậu bị bắt quả tang lúc đang làm một việc gì xấu xa.
Nó khẽ nhúc nhích cái đầu,quay mặt lại phía Phong.Khuôn mặt hồng hào lần nữa khiến cậu k thể nghĩ ra cách giải thích hợp lí nào.
-Nếu tôi nói thích cô ấy thì sao ?
OMG Phong vừa nói gì thế này.Cậu cũng đang sửng sốt với lời mình vừa nói nhưng cậu lại tự trấn an mình có thể đó là cách hay để thoát khỏi tình trạng này…hix bị Kynny lườm cháy mặt rồi.
Kynny dường như chẳng quan tâm mở cửa xe rồi bế Nó vào nhà.Nó k phải nhẹ nhưng đối với một đứa học võ từ nhỏ như cô thì việc này chỉ như xách một con gà.
( Sandy : Dám so sánh ta với gà à ?
T/g sợ xanh mặt : Sorry nhé tại lúc này nghĩ ra mỗi con đấy ^^ )
Trước khi bước vào nhà Kynny còn nhoảnh đầu lại nhắn nhủ một câu
-Lần này tôi tha cho cậu.Nếu để tôi nhìn thấy một lần nữa cậu sẽ đk sum họp cùng tổ tiên.Nhớ đấy.
Lời nói tuy nhỏ nhưng có uy lực lớn.Nếu so với mấy câu lạnh tanh của cậu thì mấy câu này….Ôi đại hàn ý chứ.Ánh mắt hình con dao nhìn thẳng mắt cậu k hề kiêng nể.
Phong có hơi giật mình.Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng cậu.Bình thường Kynny nhí nhảnh và dễ thương k ngờ lúc nổi giận lại đáng sợ vậy.Mà nhìn thái độ kia thì chắc chắn đang “lấy chữ nhẫn làm đầu rồi ”,tốt nhất là phải tránh xa.Cả Phong mà còn rùng mình thì đủ biết mấy thằng lúc trước chọc Nó có hậu quả gì rồi.
“Con bé này giống Kyn thật,lúc tức giận k khác gì tử thần”
Quả thật đối với Kynny Nó là báu vật,làm gì có chuyện tha cho Phong dễ dàng thế.Chỉ tại……
Haiz cô thở dài,đặt phịch Nó xuống giường.
-Mở mắt ra đi,hắn ta về rồi.
-Sao biết hay vậy.
Nó chớp chớp mắt.
-Mỗi lần mày giả ngủ là y như rằng ngón tay cái ấn chặt vào lòng bàn tay đấy,con ranh ạ.
-À đúng rồi nè.
Nó xòe tay ra,quả thật lòng bàn tay Nó hơi đỏ.Cái thói quen này có từ bao giờ sao Nó k để ý nhỉ.Thế mà Kynny lại biết đủ hiểu sự quan tâm của cô bé ấy lớn đến mức nào.
-Hắn có làm gì quá đáng k ?Mày tỉnh từ lúc nào ? Có phải lúc hắn ta hôn mày k ? Hay thật sự mày k ngủ cả quãng đường ?
-Mày hỏi nhiều thế tao trả lời sao kịp.
-Nói nhanh.Kynny quắc mắt nhìn Nó.
-Tao…
-Mày tính làm tao tò mò mà chết à ? Thôi mau nói cho tao nghe đi….đi mà…
Uy hiếp Nó k đk Kynny chuyển qua…năn nỉ.Nó bật cười nhìn Kynny,vừa nãy k phải ngầu lắm à giờ lại nhõng nhẽo lắc cánh tay Nó trông như con nít.
-Được được tao nói.Hắn k làm gì tao cả.Tao tỉnh lúc nghe mày rít lên “ Tôi hỏi cậu đang làm gì hả ?”
Nó nhái đúng chất giọng lạnh như tuyết của Kynny làm cô đỏ mặt vì xấu hổ.
-Mày đang trêu tao hả con ranh.
-Haha k hề tao chỉ diễn tả lại cho giống thôi hihi nhưng vẫn không được đá tảng như mày.
-Thế mày có biết hắn ta hôn mày k ? Kynny lại chất vấn.
-Chỉ là chạm môi thôi,có phải hôn đâu.
-Lại còn k,mày biết tao phải kìm nén thế nào k ? Nếu k phải là hắn ta thì chắc chắn tên đó đã biến thành xác ướp rồi.
Cứ nghĩ đến cái tên đã băng kín người nằm trong bệnh viện Nó lại thấy thương tên đó.Hắn ta cũng chỉ trêu Nó vài câu chứ đã làm gì đâu…hix thế mà Kynny lại biến hắn thành bao cát.
-Nhìn cái bản mặt tức mà k làm gì đk của m đương nhiên tao biết.
-Mà lúc đó hắn ta lẩm bẩm cái gì nhỉ ? thích mày…à k phải…aissh tao k nhớ nữa.
Ặc vừa nói mấy giây trước mà đã quên rồi.Căn bản lúc đấy chị Kynny nhà mình đang mải nén cục lửa xuống bụng nên chả nhớ hắn lảm nhảm cái gì.
-Hắn chỉ nói thế để thoát khỏi móng vuốt mày thôi.
Nó vỗ vai cô bạn,đi tới bàn uống nước.
-Giờ mày cảm thấy sao ? ( Kynny )
Nó cầm cốc nước hờ hững đáp,mắt nhìn ra cây đào trong vườn
-Chả sao cả.
-Tao cứ tưởng mày đang vui chứ ?
Câu hỏi của Kynny làm Nó giật mình.Ừ hình như có cái cảm giác gì đang rạo rực trong lòng Nó.Vì thế Nó đang uống nước…lạnh.
-Vui? Vì cái gì ?
-Tao đang định hỏi mày câu đấy.À mà hôm nay mày qua nhà Kiệt à.
-Biết rồi còn hỏi.
-Hì hì thế nào nhà cậu ta đẹp không ?
Nhắc đến chuyện này mới nhớ,mấy mảng tường trong phòng Kiệt bủa vây lấy tâm trí Nó.Nó đáp gọn lỏn :
-Đặc biệt.
-Đặc biệt lắm sao ? Như nào ? Mày kể cho tao nghe đi.
Nó thả người xuống giường
-Haiz tao thấy nó đặc biệt thôi mày muốn coi thì hôm nào bảo Kyn dẫn qua đó là được.
-Sao lại bảo Kyn ? Kynny thắc mắc hỏi Nó.
-Vậy k lẽ bảo Ken ? Vì Kyn là bạn thân nên kiểu gì Kan chả cho mày vào hì
-Kyn là bạn thân với việc Kan cho tao vào có liên quan gì à ?
Nó mỉm cười rồi ngân nga
“ Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu ”
Kynny nhíu mày
-Con này tao đang hỏi mày mà.
-Mày tự nghĩ đi,cái này dễ hơn hack mạng thông tin của cảnh sát là cái chắc.
-Mày…có nói không ?
-Đã bảo tự nghĩ rồi mà
-Không nói đừng trách tao.
Nói rồi Kynny nhảy bổ tới cù Nó
-á á…k tha cho tao đi…buồn…buồn quá…
Thế là trong căn phòng nhỏ chỉ còn bóng hai người đang nồ nhau cùng tiếng cười giòn tan.
Đâu đó có một giọng nói nhẹ nhàng.
“Kynny,Sandy sống vui vẻ nhé”
-----
-Nam,có nghe ba nói không ?
Sực tỉnh trước lời hỏi han của ba mình,Nam bối rối
-À dạ
-Con sao vậy.Dạo này con có vẻ k tập trung? Có chuyện gì à ?
-Không có chuyện gì đâu ạ.
-Con k khỏe ???
-Con ổn mà ba.
-Vậy chuyện ba vừa nói…
-À vâng ngày mai con sẽ qua công ty đó.
-Dự án lần này rất quan trọng,Con làm được không?
-Mong ba tin tưởng ở con.
-Ta tin con.
Ông Hoàng nói rồi ra khỏi văn phòng anh,trước khi đi còn nhắc anh mặc áo ấm và không nên quên bữa.Anh cảm thấy mình thật may mắn vì được ông quan tâm.
Ngậm điếu thuốc lá anh day day thái dương cho đỡ mỏi.
-Rốt cục thì em là ai cô gái nhỏ? Tại sao em cứ quanh quẩn trong đầu tôi thế này.Tôi…hình như…đang đau…
Nam tự nói với bản thân mình k đk nghĩ nữa phải tập trung vào công việc nhưng khuôn mặt đó cứ bám riết anh k buông làm anh mơ hồ và hoài nghi.
Cộc cộc
-Vào đi.
Cô thư kí trong bộ véc công sở lịch sự tiến lại phía anh.
-Thưa giám đốc,đây là hợp đồng và bản kế hoạch cần dùng cho ngày mai.Mong anh xem qua.
-Cảm ơn cô.
Hiểu ý anh cô tự động ra ngoài.
Anh hài lòng nhìn cô thư kí mới tuyển.Cô ta ăn mặc rất chững chạc và đứng đắn,k lẳng lơ,k giống mấy cô nàng trước đây,toàn ăn mặc sexy để “dụ dỗ” anh.Thái độ làm việc cũng nhiệt tình,nghiêm túc,đặc biệt hiểu ý người khác.Vì thế với cô ấy anh chẳng cần nói nhiều làm gì.Nói chung theo ý anh thì cô ta khá tuyệt.
Anh cầm bản kế hoạch “Không được để ba thất vọng”
------
Đã 12 giờ khuya mà Nó vẫn không ngủ được.Bước tới cửa phòng bác Trần Nó đang phân vân k biết có nên gõ hay không thì cách cửa bật mở.
-Sandy,con chưa ngủ sao ? Có chuyện gì à ?
-Con muốn hỏi một chuyện.
-Vào phòng ta rồi nói.
Nó theo chân bác Trần vào trong.
-Giờ thì nói ta nghe con đang bận tâm việc gì ?
-Hôm nay con đã tới nhà Kiệt.
-Bác biết,rồi sao ?
-Con….đã thấy “tường đổi màu”
-Con…vừa nói…
-Vâng,con chắc chắn chính là nó.
Cốc nước trên tay ông rơi xuống.Những mảnh vỡ va vào nhau tạo nên chuỗi âm thanh chói tai.
-----
Lại một ngày mới bắt đầu.
Như thường lệ anh khoác chiếc áo sơ mi trắng,mặc quần âu cùng cái áo véc đen.Có vẻ thời tiết hơi lạnh ngoài kia chẳng là gì với anh cả.
Anh thắt cavat rồi ra khỏi phòng.
Anh ít khi đến công ti nên hôm nay thấy anh mấy cô gái lại được thể bàn tán.
-Thấy gì không ? Tổng giám đốc đấy.
-Anh ấy đẹp trai quá.
-Còn giỏi nữa chứ.
-Hoàn hảo.
-Mà sao hôm nay anh đi làm nhỉ? Không phải hiếm lắm mới thấy anh à ?
-Không lẽ có việc gì sao ?
-Mặc kệ lí do gì được thấy anh là vui rồi.
Anh khẽ nhếch mép trước mấy lời bàn tán vô vị,nhấn nút thang máy lên tầng 30 của tòa cao ốc.
Xem nào,bao lâu rồi anh chưa đến công ti này nhỉ ? Hình như là trước đợt đi thực tế bên Thái thì phải,chắc cũng được ba tháng gì đó.
Nhiều lúc anh cảm thấy khá mệt mỏi ,tất nhiên anh có phải cái máy đâu mà k biết mệt nhưng làm thế nào khi anh có nhiều công ti và các chi nhánh thế.
Hôm nay nếu k phải có cuộc hẹn với Cao thị thì giờ này anh đang thư giãn với mấy em chân dài rồi.
Bước chân vào phòng làm việc anh chỉ thấy một màu đen u tối và không khí hơi lạnh.
Bình thường anh có biết lạnh đâu, hay là cậu thư kí của anh đã giảm điều hòa đến mức tối thiểu ?
Còn nữa,anh đúng là thích bóng tối nhưng ở công ti chưa bao giờ anh để ai biết điều này,phòng của anh lúc nào cũng sáng đèn khi anh bước vào cơ mà…
Vậy nên…chắc chắn có điều k ổn.K lẽ là…
Quả như anh đoán trên chiếc ghế anh ngồi hàng…tháng có một cái bóng nhỏ đang chễm chệ thay anh,khuôn mặt nhìn ra khoảng sáng ngoài trời,lưng ghế quay về phía anh nên anh k thể nhìn thấy mặt.Nhưng cái phong thái này k ai khác ngoài…
-Tổng giám lâu rồi mới gặp anh.
Anh có vẻ ngạc nhiên với giọng nói này.Chiếc ghế khẽ xoay lại,đôi mắt xanh sáng quắc nhìn anh
-Em….em…
-Đây là phong thái của một ông trùm mafia lớn nhất nước à ?
-S…..sao….e….em….lại ở đây ?
-Haiz em là người,k phải ma,làm gì mà anh cứ lắp bắp vậy ?
Anh chạy tới ôm chầm lấy cô,vẻ mặt mừng rỡ như bắt đk vàng.Cô gái nhỏ bật cười nhìn anh.
-Anh cứ tưởng k đk gặp em nữa.
-Không phải em đang ở đây sao?
-Mà sao em vào đây đk ?
-Vì em là em gái anh.Anh giỏi thật,ban ngày là TGĐ của Vũ thị,ban đêm lại là ác quỷ.Anh không mệt à.
-Còn cách nào đâu em...haiz số anh nó khổ.
-À Việc em nhờ anh điều tra đến đâu rồi ?
-Cái đó anh đã ngừng rồi.
Sau khi nói xong anh bắt đầu lo lắng nhìn sắc mặt đang dần thay đổi của người đối diện. Ánh mắt cô lấy lại vẻ lạnh lùng cố hữu.
-Anh đang giỡn em à ?
-Tại anh tưởng em….
-Haiz thôi đk rồi.Nói cho em biết anh điều tra được gì rồi ?
-Theo điều tra thì ông ta là trợ lí của Cao Hoàng.
-Điều đó k cần điều tra em cũng biết.
- Trước hôm ấy,gia đình ông ta đã đi nghỉ mát, hôm sau trở về và căn nhà đột nhiên bị bốc cháy.Cả năm người đều chết trong vụ hỏa hoạn.Bản thân ông ta đột nhiên bốc hơi không để lại dấu vết gì.Cảnh sát rốt cục chẳng điều tra ra điều gì.Còn một điều nữa anh hơi nghi ngờ.
Anh ngừng lại nhìn cô gái như đợi cô lên tiếng
-Từ bao giờ mà anh cần người khác cho phép mới nói thế ?
-Đó là Cao Hoàng đã cho người đi tìm ông ta,còn mai tang cho bố em nữa.
-Haha đúng là đạo đức giả.Đương nhiên Cao Hoàng tìm ông ta để bịt đầu mối rồi,có gì mà anh phải nghi ngờ nữa.
-Có thể em chưa biết điều này…ừm…có người bắt gặp tên tay chân của Đinh Ngọc Tuấn lên xe cùng ông ta,cũng bí mật cho người theo dõi.
Cô lại rơi vào trầm ngâm.
-Liên quan gì đến Đinh Tuấn nhỉ ?Việc này có vẻ k hề đơn giản.
-Phải .Anh cũng đang suy nghĩ đây.
-Chỉ có bấy nhiêu thôi à.
-Thế em tưởng điều tra những việc xảy ra cách đây 11,12 năm là dễ à ?
-Em xin lỗi,tại em quá nôn nóng.
-Haiz anh hiểu cảm giác của em..Mà cô bé đó biết chưa ?
-Chưa đến lúc để biết.
-Em ác thật,anh cứ tưởng em quan tâm cô bé nhiều lắm.
-Đừng cho Thái biết điều này,nếu k em sẽ giết anh.
-Em yên tâm,anh trai anh k hề biết gì đâu.
Cô gái nhỏ im lặng nhìn anh để chắc chắn anh đang nói thật.
-Vậy thì tốt.
-Bác Trần biết k em ?
-Không biết.
“Cộc cộc cộc”
-Có chuyện gì ?
K nghe thấy anh mời vào nên cậu thư kí chỉ dám đứng ngoài nói
-Thưa tổng giám người của Cao thị đến rồi.
-Là ai ?
-Cao Hoàng Nam.
-Biết rồi,tôi ra đây
Anh quay qua nhìn mặt cô gái.Có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó khuôn mặt trái xoan ấy lấy ngay vẻ bình tĩnh,lạnh lùng.
-Có muốn gặp anh ta một chút k?
-Với tư cách gì ?
-Thư kí của anh.
-Trong bộ dạng này à?
Anh gật gù,đúng rồi ăn mặc hầm hố thế này làm sao giống thư kí được.
-Trong tủ của anh có quần áo mà.
-Thôi để lúc khác đi anh.Giờ em chẳng muốn gặp anh ta.
-Sao thế ? Em đã gặp cậu ta rồi à ?
Không nói gì,cô gái chỉ khẽ gật đầu,khuôn mặt mang nét mơ hồ.
-Thế anh ta phản ứng ra sao ?
-K biết em là ai.
-Hahahaha....
-Anh cười cái gì ? Mau đi đi,người ta đang chờ đấy.
-Ha…ha…ừm anh đi trước,em ở đây đợi anh nhé.
-Thôi em về luôn đây.Anh cử người điều tra tiếp cho em.
-Được,tạm biệt em.
Anh nói rồi khép cánh cửa lại,trên môi không giấu nổi một nụ cười.Đúng là cô thật rồi.
P/S : Đây k phải là Nam-anh trai Phong đâu nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top