Part 13 Đau
Vị bác sĩ già đẩy lại gọng kính.
-Cô bé sao rồi thưa ông?
Bác Trần tỏ vẻ lo lắng sau khi thấy vị bác sĩ nghiêm mặt.Bác lo cho Nó quá.Lúc nãy thấy Kynny đưa Nó về ông không hỏi gì mà gọi ngay bác sĩ tới cứ như thể ông biết chuyện gì đã xảy ra với Nó vậy.
-Không sao.Cô bé bị sốc thôi.Tôi sẽ kê đơn cho anh.Sẽ tỉnh lại ngay thôi.Hãy để cô bé nghỉ ngơi nhiều.
Cả bọn chăm chú vào ông.Thấy ông nói thế mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
May quá…Nó không sao.
-Tất cả ra ngoài đi cho cô bé cần yên tĩnh.Ông bác sĩ k quên dặn dò trước khi rời đi.
-Được các cháu ra phòng khách đi.
Cả bọn kéo nhau ra ngoài.Ngồi trên chiếc sofa,bác Trần cất giọng
-Chuyện gì đã xảy ra với Nhi thế
Chẳng ai trả lời vì thật ra bọn nó cũng có biết đâu.
-Chi,k phải Nhi đi chơi cùng cháu sao?Đã xảy ra chuyện gì?
-Cháu…thật ra cháu không biết.Nhi nói là đi vệ sinh nhưng mãi k thấy ra nên cháu chạy đi tìm.Một chị lạ mặt bảo Nhi bị đưa đi…cháu xin lỗi tại cháu mà…
-Không phải lỗi của cháu mà.Vậy ai là người tìm ra Nhi?
-Là cháu.Kynny bất chợt lên tiếng.
-Cháu thấy Nó ở đâu?
-Dạ tại gốc cây bên cạnh một ngôi biệt thự cũ.
-Là ngôi biệt thự ba tầng,màu hồng sao?
-Dạ vâng
Cả bọn đều nhận ra vẻ mặt của người đàn ông trước mặt chúng đang biến sắc.
“Lẽ nào là ông ta? Chẳng lẽ đã phát hiện ra rồi ư ?Sao con bé lại về đó”
-Bác Trần có chuyện gì không hay à?
Kynny thường hay đến nhà Nó chơi khi còn bên Anh nên khá quen với ông.Ông là người thân tín bên cạnh bố Nó.trước lúc mất,bố Nó đã dặn ông phải chăm sóc chúng,coi chúng như con đẻ,nhất là phải bảo vệ chúng.
Ông luôn điềm tĩnh và bí mật,không để lộ quá nhiều cảm xúc trước mặt người lạ.Vậy mà giờ khuôn mặt đó lại tái xanh,xám xịt lại.Chắc chắn là có việc gì không hay rồi.
-Bác Trần,bác nói đi đã có chuyện gì sao?
Bác khẽ lướt ánh mắt qua những đứa trẻ và dừng lại ở Phong và Kiệt.
-Không sao bác ạ.Họ đều là bạn tốt của Kynny và Sandy.Bác có gì cứ nói đi
“ Bạn thân sao?”
Trên đời này ngay cả bạn thân cũng có thể làm hại nhau,làm gì có ai đáng tin cậy hơn bản thân.Nhưng với hơn ba mươi năm lăn lộn trên thương trường ông hiểu cả hai đang lo lắng cho Nó qua ánh mắt mà ông vừa bắt gặp.
-Ta cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng có lẽ có người đang muốn hãm hại Nhi
-Hãm hại ??? Cả năm cái miệng nhỏ cùng đồng thanh.
-Ai vậy? Chi lên tiếng
-Mục đích là gì? Lần này là Phong
Còn Kiệt thì giật mình “ Không phải là ông ta đấy chứ?”
-Là ta suy đoán thôi,chưa có bằng chứng gì cụ thể.Trong thời gian tới mong các cháu giúp đỡ,bảo đảm an toàn cho Nó.Ta chỉ mong mọi việc là do ta lo xa quá thôi.
-Bác yên tâm,không cần bác dặn thì bọn cháu cũng làm thế mà.Kyn ngồi im nãy giờ mới lên tiếng.
-Bác sẽ gọi điện xin phép cho Nhi nghỉ vài hôm.Các cháu chép bài cho cô bé nhé.Thỉnh thoảng đến chơi cho Nó đỡ buồn.Nhất là cháu đấy Kynny.
-Vâng.Thôi nếu k có việc gì thì bọn cháu về trước đây.
-Chào các cháu
-Chào bác.
Chi đã chạy về xe nhưng lại nhìn thấy cái váy cô đã tặng Nó.Phải đưa cho Nó thì cô bạn mới không quên những lời đã hứa chứ.Hihi nghĩ vậy nên Nó chạy vào nhà đưa cho bác Trần cái túi.Ông chỉ khẽ gật đầu.
Giờ chỉ còn lại mình ông trong căn phòng.Mọi việc liệu có ổn không ?Tất cả sẽ đi đúng kế hoạch chứ?
Ông phải làm gì đây
Tiếp tục bảo vệ Nó hay sẽ ngừng suy nghĩ của Nó lại?
Bước chân ông vô thức đã vào phòng Nó.
Ông để cái túi vào ngăn kéo bàn của Nó.Quay ra ông giật mình vì bất ngờ.Nó đã tỉnh từ lúc nào nhỉ.Khuôn mặt vô hồn,đôi mắt trong veo giờ đã tối lại đang thẫn thờ nhìn cái cửa sổ đang đóng im nãy giờ.
-Bác mở cửa sổ cho con nhé.
Vẫn không thấy Nó trả lời nên ông nhẹ nhàng đến bên,kéo chiếc rèm màu trắng sang hai bên rồi mở nhẹ cánh cửa.Cơn gió lạnh lùa vào phòng làm Nó run lên.Ông đang chờ Nó cất lời nhưng bên tai ông chỉ có tiếng gió vi vu vọng tới.Haiz con bé cứng đầu quá,lạnh mà không bảo ông đóng của lại.Ông muốn hỏi Nó nhiều chuyện nhưng xem chừng con bé muốn yên tĩnh.
-Con nghỉ ngơi đi ta ra ngoài trước đây.
Ngay khi ông đóng cửa sổ xong định bước đi thì…
-Cái đó bác mang đốt đi.
Đốt?Cái gì chứ.Nhìn theo ánh mắt của Nó ông nhận ra đó là nơi mà ông vừa để cái túi đó vào.
-Ý con là cái túi đó
Nó k trả lời ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định.
-Nhưng đó là quà Chi tặng con mà.
-Bác xem thử đi.
Rút cục là thứ gì mà khiến cô gái nhỏ bàng hoàng và đau đớn khi nhắc đến nó vậy.Ông kéo ngăn ra và mở chiếc túi nhỏ.
Giờ thì ông hiểu rồi.Đó là cái váy Nhi thích nhất cũng là cái Nó ghét nhất
-Cái này…giờ con vẫn không quên được sao.
Nhi cười buồn.
-Quên??? Làm sao con quên được.Chỉ vì nó mà con đã đánh mất người bạn,người chị mà con thương yêu nhất.
-Đó đâu phải lỗi của con.
-Nếu hôm đó con không rủ Lyn đi chơi,k nhìn thấy chiếc váy đó,k muốn có được nó,k băng qua đường mà k nhìn thấy đèn đỏ thì Lyn sẽ k chạy tới đẩy con ra và giờ này con đã nằm trên giường với Lyn,nghe nó hát,kể chuyện cho nó nghe để rồi bị nó cằn nhằn “ Này con ranh,mày có thôi đọc mấy cái tiểu thuyết sến đó đi không hả?Cái gì mà hoàng tử mà công chúa chứ,nhố nhăng.Đúng là cổ tích,đời thường làm gì có chuyện ấy”.Con…chính con…con là kẻ giết người…con hại Lyn…con...hức...
Nó thổn thức nấc lên
Bác Trần nhẹ nhàng ngồi cạnh Nó ôm nó vào lòng.
-Con bé ngốc này sao lại có thể đau khổ đến mức này.Sao con không quên đi.Lyn nó không trách con đâu cũng không muốn con sống thế này.Nghe lời ta,con…
-Không,con sẽ k dừng lại,bác đừng có khuyên con nữa.Nó đẩy ông ra.
-Vậy con hãy nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra với con?
Từng mảng kí ức rời rạc kéo nhau về,chắp vá với nhau tạo nên câu chuyện méo mó.
Nó đã nghi ngờ có người đi theo nhưng Nó k biết mục đích của chúng là gì.Để biết thì đương nhiên phải giả vờ đi vệ sinh rồi.Vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì có hai gã mặc đồ đen,đeo kính đen nhìn y bọn xã hội đen đến kéo Nó đi.Nó cũng muốn biết rút cục có chuyện gì.
Sau đó trước mắt Nó chỉ còn một màu đen.Khi tỉnh dậy nó thấy mình đang ngồi trong căn phòng cũ.Một khuôn mặt mờ ảo lấp trong bóng tối.Nó chỉ nhận ra đôi mắt nâu đang nhìn Nó,con mắt đầy thù hận và âm mưu.
-Cô bé việc cháu đang làm có vẻ khó đấy.
-Tôi đang làm gì chứ?ông là ai?
-Điều đó không quan trọng.Quan trọng là việc cháu đang làm kia.
-Ông đang nói cái gì vậy?Tôi đang làm gì chứ.
-Không cần giả vờ đâu.Nguyễn Hoàng Khánh Mi.
Nó chết sững.Cái tên Khánh Mi cứ quay vòng vòng trong đầu Nó,sao ông ta lại biết rốt cục ông ta là ai?
-Ồ không cần phải ngạc nhiên.Ta k chỉ biết có bấy nhiêu đâu.
Bị lộ rồi sao?Ông ta đã biết hết rồi ?
-Ông muốn gì?
-Rất thẳng thắn đấy.Rất ấn tượng.
-Rốt cục ông muốn gì?
-Cứ bình tĩnh.Ta chỉ muốn giúp cháu thôi.
-Trên đời này chẳng ai cho không ai cái gì?
-Haha thông minh lắm.Được nói cho cháu biết ta cũng đang có mục đích như cháu.Nhưng cháu biết đấy đến gần ông ta và thằng bé k phải dễ.Vì thế chúng ta hợp tác nhé.
Nghe được mấy lời đó Nó lại thấy nhói trong lòng.
Không phải Nó mong trả thù sao?
Không phải Nó đã thấy khó khăn và cần người giúp sao.
Giờ có rồi,ông ta cũng chung kẻ thù với Nó mà?
Nhưng sao Nó lại thấy bồn chồn thế
Nó chỉ muốn mình Nó làm tổn thương cậu thôi
Không,đúng rồi,vì cậu là kẻ thù của Nó nên cậu chỉ được chết trong tay Nó.
-Tôi sẽ tự mình giải quyết,k cần ông lo.
-Ta chỉ e cháu khó lòng làm được thôi.
-Ông đừng có xen vào.
-Nhãi con,mày tưởng việc đó dễ lắm sao.
Ồ cuối cùng cũng giở bộ mặt thật.
-Tôi có lí do để làm cậu ta biến mất khỏi thế gian.Nhưng trước hết tôi muốn cho cậu ta chịu đau đớn và khổ cực như tôi từng phải chịu. Hãy để tôi giải quyết.Chẳng phải ông muốn có con tốt thí mạng sao? Vì thế ông cứ ngồi đó mà xem kịch hay đi.
-Cô cũng thông minh đấy chứ.
“ Cô ta đã nghĩ thế thì được sẽ cho cô ta thử sức,dù sao đây cũng k hẳn là con tốt vô dụng.Chẳng phải thằng chó đó đã lo lắng và chạy tới chỗ Nó đêm hôm đó sao.Đây là lần đầu sau con bé tên San Nó đưa một đứa con gái về.Haha cuối cùng ngoài gia đình và hai thằng bạn,thằng đó cũng có điểm yếu rồi.Sẽ ra sao nếu nó bị chính người mình tin tưởng lừa dối,phản bội nhỉ.Thiên sứ lại biến thành ác quỷ.Hay lắm.Ngươi sẽ phải chịu nỗi đau mà ta phải gánh,mà không ta sẽ làm ngươi đau đớn hơn ta.Cuối cùng ngày mà ta đòi lại tất cả cũng đến rồi ”
Nghĩ vậy ông ta ném nụ cười nửa miệng về phía Nó
-Được vậy ta sẽ k nhúng tay vào.Đừng làm ta thất vọng bởi màn kịch tẻ nhạt đấy.
Nó k để ý rằng mình đã thở phào khi nghe đk câu đó.
-Xong rồi tôi về đây.
Nó vừa quay gót thì một bàn tay với tới,một cái khăn trắng đã ở trên miệng Nó.
“Có cần làm thế này không”
Nó chỉ kịp nghĩ vậy rồi ngất đi.
"Muốn điều tra về ta à.K dễ thế đâu"
Nó không biết rằng ông ta đã đưa Nó về ngôi biệt thự đó.Một lời cảnh cáo cho những lời Nó đã nói.
Giờ thì k muốn trả thù cũng phải làm rồi.
Không,sao nó lại k muốn trả thù chứ?
Nó cứ ngồi thần ra.
-Sao con lại đến ngôi biệt thự đó.
-Chỉ là con muốn nhìn Nó một chút thôi.
-Con có biết con đang gặp nguy hiểm k hả?Nhỡ…
-Bác yên tâm,hơn ai hết con hiểu mình BẮT BUỘC phải sống.
Nó nhấn mạnh hai từ đó làm ông thở dài
-Con vẫn muốn ư?
-Con sẽ k để bác liên lụy.
-Con nói gì thế.Ta sẽ ở bên con,bảo vệ cho con.Nếu đó là con đường con đã chọn thì ta sẽ đi cùng con cho đến lúc bố con cần ta.
Bác lại ôm Nó vào lòng.Nó thiếp đi cùng tiếng nấc nhỏ đang được nén lại.
---
Mấy ngày sau đó tâm trạng Nó dần ổn định trở lại.Mấy đứa cũng hay đến thăm Nó.Kynny cũng chẳng giận nó nữa.Kynny có hỏi Nó về chuyện hôm ấy nhưng chỉ trả lời qua loa là vì giúp một bà cụ mang cái túi to về nhà nên bị lạc,lại quên điện thoại,đi lung tung,mệt quá nên ngồi ngủ dưới gốc cây đó.Kynny lắc đầu nhìn Nó cười làm Nó khá yên tâm về lời nói dối nhưng Nó k nghĩ rằng có ng nhìn thấy Nó đi cùng hai tên áo đen.
Kiệt thì hay tới nhà giảng cho Nó vài chỗ k hiểu,cũng sắp thi học kì rồi mà.Lần này Nó phải cố để hạng nhất.
-Cậu giảng lại chỗ này đi.
-À…chỗ này hả?được cậu nghe kĩ nhé
…….
-Chán quá,ở nhà mãi cũng buồn hoài.Tụi mình đi ăn kem đi.Nó uể oải vặn thân mình mỏi nhừ.
-Cậu cần nghỉ ngơi mà.
Nó nũng nịu với Kiệt:
-Mình khỏe rồi.Cậu nhìn này…giờ mình ổn rồi…đi mà…mình thèm ra ngoài đến muốn trốn rồi đây.Vừa nói Nó vừa khoa chân múa tay,nhảy nhót ra vẻ mình đang tràn đầy sinh lực ý.
-Nhưng bác Trần…
-Thôi được rồi.Hai đứa đi đi.Nhớ về sớm.
-Yeah,cảm ơn bác…haha mình bảo rồi mà…đi mau lên…Nó kéo cậu chạy như bay,còn k quên cười với bác Trần.Ông lắc đầu,thở dài “ Nhìn con nhỏ vậy thì có ai nghĩ Nó lại bị tổn thương đau đớn đâu”
----
-Này hay bọn mình rủ mọi người đi cùng đi.Nó đề nghị.
-Ừ cũng được,vậy cậu gọi cho Chi và Kynny còn mình gọi cho Kì và Phong.Ok?
-OK
Nhắc đến Phong Nó lại thấy tức,đến thăm Nó lần nào là y rằng chọc giận Nó lần đấy.Nó bực lắm nhưng chẳng làm gì được.Hình như Phong ghét Nó lắm.Nó xị mặt ra với cái ý nghĩ đó.
Một lúc sau cả bọn đã tập trung trong Kem tươi Thanh Hương.
-Ý Kyn sao mày bảo không đi mà.
Kì liếc sang nhìn Kynny rồi ấp úng
-Ờ thì tao…
Hahaha Nó phá lên cười vì cái vẻ mặt đang ngượng của Kì
-Cậu/Mày cười gì?
Cả Kyn và Kynny cùng đồng thanh hỏi làm Nó càng không nhịn được cười,mấy người kia cũng phì cười nhìn hai đứa Nó.
-Kyn cậu đáng yêu ghê.
-Ê mày phải khen tao đáng yêu chứ sao lại khen Kyn
-À được rồi Kynny à,Kynny ơi sao mày đáng yêu thế.
-Hơ hơ mày không cần nói ra điều ai cũng biết đấy đâu.Kynny vênh mặt
-Xì Sandy cậu thiên vị,Kynny làm sao đáng yêu bằng mình.Kyn cự nự
-Cái gì?Mình k đáng yêu bằng cậu á?Cậu có lộn k vậy?
-Được được vậy ai thấy tôi đáng yêu thì giơ tay.
Kyn liếc mắt một lượt rồi hét lên
-Ôi Chi,Sandy hai cậu đúng là có con mắt tinh đời,không như bọn họ,k phân biệt nổi ai đáng yêu
-Này bọn họ là ai vậy hả ? (Kiệt)
-Vậy sao,để mình hỏi mọi người thử xem nhé.
-Được cậu hỏi đi,biết đâu còn không nổi một cánh tay thì sao?
-Xì ai thấy mình đáng yêu thì giơ tay.
Nói xong Kynny còn khuyến mãi thêm nụ cười trắng sáng như trong quảng cáo close up ý.Tức thì …1…2…3…cánh tay giơ lên.
-Các cậu huhu hùa nhau bắt nạt mình đúng không-Kyn
Hahaha…
-Thấy chưa mình đã nói mà.Mình đáng yêu hơn cậu nhiều-Kynny
-Cậu…hứ…
Kì tức quá không thèm nói gì nữa,cúi xuống chọc chọc ly kem.Cả bọn phì cười còn Kynny thì thấy có lỗi chút xíu cho nên
-Thôi biết rồi nhường cậu đáng yêu đấy,được chưa?
Chỉ chờ có thế Kyn ngước lên nhìn Kynny rồi cười
-Thôi cậu đáng yêu hơn mình.
-Mình bảo cậu đáng yêu mà.
-Không cậu dễ thương lắm.
…..
Cả bọn chỉ biết thở dài.Hai đứa vừa tranh nhau đòi mình đáng yêu giờ lại đẩy cho người kia lại còn nhìn nhau ấp úng cười nữa chứ.
-Ơ hơ, hai, sao hai lại ở đây?
Nó nhìn Chi cười
-Là mình rủ anh đi cùng.
-Chào mọi người.
Anh tự nhiên kéo ghế sang ngồi cạnh Nó.Thấy thế hai khuôn mặt ai kia không cười được nữa.
-Có gì vui mà gọi anh đến thế bé?
-À lâu k gặp anh.hihi dạo này anh làm gì sao không đến chơi với em.
-Anh phải làm mấy việc ba giao.Mà dạo này nhìn em ốm nha.Hôm trước anh định tới thăm em nhưng có việc đột xuất.
Anh nói rồi bẹo má Nó.
-À anh mọi người ở đây anh biết hết rồi nhỉ.Nhưng còn một người nữa em muốn giới thiệu.Đây là bạn em tên Chi.Còn đây là anh Kynny tên Long.Hai người làm quen đi.
-Chào em,rất vui được biết anh.
-Dạ ch…chào anh.
Hiện giờ mọi người đang ngồi bàn tròn,vì Nó ngồi giữa Chi và anh Long nên muốn đổi chỗ.Nhưng mà đề nghị thẳng thì hơi…lộ liễu quá.
-À anh dùng gì.Cafe nhé.
-Thế nào cũng được.
Thế là Nó đứng lên ra quầy phục vụ.Nó biết chỉ cần gọi người phục vụ là được nhưng mà.....Nó cười ranh mãnh.Mong là Chi biết chớp cơ hội.Cuối cùng khi Nó ra đến nơi thì…chỗ ngồi của Nó không hiểu sao lại biến thành cái ghế trống giữa Kiệt và Phong.Quái chuyện gì đây?
Nếu Chi ngồi cạnh anh Long thì Nó phải ngồi giữa Chi và Kyn chứ.
Mà thôi kệ ngồi thôi.
-Mấy hôm cậu không đi học bọn mình buồn lắm đấy.
-Mình cũng buồn muốn chết.Cả ngày ngồi tự kỉ với cái ti vi và mấy quyển sách.
-Mai là cậu đi học rồi còn gì.
-Phải đi học chứ.Kì này mình phải cố gắng dành vị trí số một mới được.
-Cậu k biết à Ken luôn đứng nhất đấy.Chưa ai vượt qua được cậu ấy.
-Mình sẽ phá kỉ lục ấy.Nó hăm hở
-Tôi sẽ đợi –Ken
-Được tôi sẽ cho cậu biết tay.xì…
-Chúng ta cược nhé?
-Cược gì?
………
Thế là mấy ngày sau Nó chỉ biết học học và học
Ngoài sách trên lớp Nó còn lên thư viện nghiên cứu nữa
Gì chứ Nó chưa thua ai bao giờ.Cái lần Phong tìm ra lỗi sai của Nó,Nó đã ức chế lắm rồi.Lần này phải đòi lại công bằng mới được.Nó vẫn còn nợ cậu hai yêu cầu,nếu thua hix là tăng thành bốn huhu
-Đằng nào cũng thua học nhiều làm gì?
Phong hỏi khi thấy hôm nào Nó cũng cắm đầu vào sách.Hôm nay còn mang một ba lô nặng nữa.
-Tôi sẽ thắng
-Muốn thắng lắm à?Xuống căng tin đi
-Làm gì?Nhân lúc tôi không có mặt thì giấu sách tôi chứ gì?Hay định tranh thủ đọc.
-Bụng cô kêu kìa
A giờ Nó mới để ý sáng nay chưa ăn sáng.hix cậu đang quan tâm nó đấy à?Mà sao giờ này chưa thấy mặt Kynny đâu nhỉ.Nếu có cô Nó sẽ k phải nhịn đói.Còn bây giờ thì...
-Tôi còn phải đọc xong quyển này.
Trời ạ.Còn hơn chục trang nữa.Đọc xong thì có mà hết giờ còn đâu.
-Ngố.
Cậu vừa nói vừa đứng lên bỏ mặc ánh nhìn khó chịu của nó.
-Này ăn đi…
Phong chìa về phía Nó một cái bánh mì kẹp.Nó nhìn cậu rồi lại nhìn cái bánh mì.
-Nếu ngất thì phiền lắm.
À ra thế k phải đang lo cho Nó mà thấy phiền khi Nó chẳng may gặp chuyện.Nhưng nó thất sắc khi nhìn cái bánh mì.
-Cái này tôi k ăn được,cậu ăn đi.
“ Con nhỏ này,học nhiều đến hư não rồi à.K ăn lả đi rồi sao? Mà đồ của Ken này lại dám từ chối à ”
-Yêu cầu thứ hai.Cậu đành phải lấy chữ tín của Nó ra để uy hiếp chính nó.
Thôi xong rồi,cái bánh này Nó không được ăn…nhưng cậu nói thế.Hix cuối cùng là phải ăn rồi.
“Sợ mình bỏ thuốc độc chắc.Đùa hoài ta đâu có ác vậy”
-Tôi k bỏ thuốc độc đâu
-Thì có khác gì là bỏ đâu.Nó lẩm nhẩm.
-Cô vừa bảo gì cơ?
-Được tôi ăn,nhưng có làm sao thì cậu tự chịu trách nhiệm.
Nhưng cậu để ý có vẻ Nó không dễ chịu lắm khi ăn cái bánh đó.
Ăn xong…. lại học "ặc đúng là tin thần học-học nữa-học mãi của Galile " (Ặc câu này mà cũng k nhớ của ai,k hiểu đứng đầu lớp kiểu gì nữa )
Một lúc sau,Nó bắt đầu thấy đau bụng,mồ hôi vã ra.Dường như cảm nhận được sự bất thường đó,Phong lo lắng
-Này cô làm sao thế?
-Đau…bụng…quá…hix…
Khóe mắt bắt đầu đỏ lên làm cậu hoảng loạn,vội vàng bế ngay Nó lên phòng y tế trong tiếng xuýt xoa của mấy đứa bạn cùng lớp “ Trời ơi được Ken bế đó nha….Mình cũng muốn…”.Nó đang đau sắp ngất mà mấy cô bạn lại chỉ để ý đến Phong.Cái bọn mê trai.
Kynny thấy thế cũng đi theo nhưng vừa ra đến cửa liền quay lại
-Ồ vậy mấy bạn thử nhảy sông đi,kiểu gì cũng có mấy người ôm lên bờ.
Bọn kia quay sang nhìn nhau ngơ ngác
“Ơ nhảy sông thì Ken sẽ ra cứu hả…Sẽ bế thật chứ ?”
-Không phải Ken mà là mấy ng chuyên đi vớt xác ấy.
Vừa đi Kan vừa nói làm mặt mấy đứa dài ra còn Kyn cười sằng sặc.
-Cô ta làm sao thế ?.Ken hỏi cô y tế
-Cô bé bị bệnh về dạ dày.Lúc nãy hình như ăn phải cái gì đó.
-Thế có sao k?
-K sao,uống mấy viên thuốc rồi tí khỏi ngay mà.Cậu về học đi.
-Kệ tôi.
Cô y tá nhíu mày. “Thái độ của cậu đúng là xấc xược nhưng người ta có tiền mà.Phải chấp nhận thôi.Mà cậu ta có vẻ quan tâm cho cô bé đấy chứ.À đây k phải cô bé lần trước sao? Hay thật cậu bạn hôm đó cũng có nét mặt giống hệt cậu ta ”
Một lúc sau thì cơn đau hành hạ Nó cũng lắng xuống nhờ mấy viên thuốc lúc nãy.Nó mệt quá nên thiếp đi.
-Nó bị làm sao vậy ? Kynny hỏi Phong.
-Không học à ?
Đang giờ học mà cả ba đứa cùng kéo nhau lên đây làm gì không biết.
-Lo cho Sandy mà.Thế cô ấy sao vậy? Thấy Phong bơ đẹp câu hỏi của Kynny lên Kì giúp cô lôi Phong về với câu hỏi đó.
-Là mệt quá thôi.
Cả Kiệt và Kynny cùng thở phào.
-Vậy giờ thế nào? ( Kan )
-Ổn rồi.Đang ngủ.
-Con hâm đó muốn đứng nhất đến nỗi học tới nhất à.Đúng là điên mà.
-Thôi được rồi không sao rồi chúng ta về học thôi.Kì chỉ muốn lôi Kynny về ngay lập tức,chứ còn đứng đây cô còn cằn nhằn.Lúc này trông k khác gì bà cụ non.
-Ừ thôi chúng ta về thôi.Kiệt quay ra nói với Phong.
-Về trước đi.
-Vậy cậu để nó ngủ nhé.Bao giờ nó dậy cậu đưa nó về nhà hộ mình nha.Kynny nhắn nhủ với Phong rồi cười tươi khoác tay hai cậu bạn về lớp.
“Haiz…sao con nhỏ này ngủ lâu vậy.Mãi k tỉnh mọi người về hết rồi” Phong vừa nghĩ vừa vặn mình răng rắc sau khi đã đổi tư thế.
“ Mà chả hiểu cô ta ăn phải cái gì? ” ( vẫn rất ngây thơ )
Phong vừa nghĩ vừa tiến sát vào mặt Nó. “ Lúc ngủ trông cô ta cũng đáng yêu đấy chứ ” Mùi hoa nhài len lỏi vào mũi làm cậu dễ chịu.Mấy sợi tóc lất phất trước mặt,cái má trắng hồng,phúng phính,mũi chun lại nhìn y trẻ con. …Khoảng cách giữa hai người à k hai cái mặt bây giờ là ba cm.Tim cậu lại đập sai một nhịp.
Đúng lúc cậu định đưa tay lên gạt mấy sợi tóc thì cô mở tròn mặt.
-Cậu định giết tôi đấy à.Nó hỏi mà k để ý cái mặt vẫn còn đỏ của cậu.
Sao lại vô duyên đi nhìn người ta ngủ thế này.Cậu cũng k lí giải nổi hành động vừa rồi.
-Cô bị làm sao thế hả?
-Gì cơ?
Nhìn mặt Nó tự dưng cậu bực mình
-Tự nhiên đau bụng làm tôi bỏ cả tiết đưa cô xuống đây.
Lần đầu cậu nói quá mười từ.Nghe qua có vẻ như trách cô nhưng lại có chút lo lắng và quan tâm.
-Có bệnh còn k lo giữ sức.Thấy Nó vẫn im lặng cậu lại bồi thêm một câu.
-Đáng ghét.Còn k phải do cậu hại sao?
-Tôi? Cậu lộ vẻ ngạc nhiên.
-Cái bánh mì của cậu có ớt đấy.Tôi bị bệnh dạ dày nên k thể ăn chua cay hiểu chưa,cũng may là ít nếu k tôi đã chết rồi.
Là do cậu hại Nó sao?Thế mà còn lớn tiếng lên mặt nữa.
-Vậy sao còn ăn ?
-Cậu tưởng tôi muốn ăn lắm à? Ai kêu cậu nói đấy là yêu cầu thứ hai chứ
-Cô cũng trọng chữ tín đấy nhỉ?
-Sandy này đã hứa là làm,không bao giờ bội tín.Nó vênh mặt
-Được rồi,về thôi.
-Thế không lên lớp à? ( Lại ngây thơ rồi )
-Về hết rồi.
-Thôi chết cũng tại cậu làm tôi lỡ mất mấy tiết rồi.
-Thế có về không? Đi thì theo tôi.k thì cứ ngồi đó.
Mọi người về hết rồi thì Nó ở đây làm gì nữa.Thế là lẽo đẽo đi sau Phong.Chắc còn hơi mệt nên nó thất thểu bước,chẳng may vấp ngay vào bậc cửa ra vào.Nó chỉ kịp A.. lên một tiếng rồi cả người ngã nhào về phía trước.Cũng may Phong quay lại đỡ kịp,k thì Nó lại được dịp thể hiện tình yêu với đất mẹ bao la rồi.
-Còn k mau đứng lên.
A... khi nãy nó ngã cậu kịp xoay người lại thế là ôm luôn Nó.Còn Nó như vớ được cọc vội ôm cổ cậu.
Đúng là ngại chết mất.Nó vội buông Phong ra.
-Ra xe thôi.
-À.
-Đi trước đi.
Lần này Phong để nó đi trước để chẳng may nó ngã cậu còn kịp đỡ. “K phải lo cho cô ta là mình sợ chịu tội lây thôi.Cô ta mà làm sao chắc chắn Kynny sẽ k để mình yên” Nghĩ thế cậu lại thấy yên tâm.( Từ lúc nào mà biết sợ Kynny nhờ )
-Này bật nhạc cho tôi nghe đi
-Tự bật.
-Xì.Nhỏ mọn
-Thế có muốn đi nghỉ mát cùng tôi k?
-Hả?
-Là đi viện đó.
A đúng rồi cậu đang lại xe đấy.Làm phiền cậu nhỡ may...lại phải nằm viện thì khổ.
“ Anh ta cũng thật là... nói đại đi viện là xong.Còn bảo đi nghỉ mát...làm mình cứ tưởng...” ( lại tưởng đk đi chơi cùng cậu chắc )
-Được rồi tôi tự bật.
Nó ngoài người về phía cậu bật cái nút đỏ mang theo một chút hương hoa lài.Thích thú với lời bài hát đang phát Nó nhẩm theo
Last night I dream of San Pedro
Just like I'd never gone, I
knew the song
A young girl with eyes like
the desert
It all seems like yesterday,
not far away
Tropical the island breeze
All of nature wild and free
This is where I long to be
La isla bonita
And when the samba
played
The sun would set so high
Ring through my ears and
sting my eyes
Your Spanish lullaby
....
Bài hát nhẹ nhàng cùng giọng hát trong veo làm Phong cũng giậm chân theo.
-Hát lớn lên
-Gì cơ ?
-Tôi bảo hát to lên.
-Để cậu nghe à? Đừng hòng.
Cái con nhỏ xấu tính này...
-Xin lỗi
-Sao cơ ?
Dù tiếng hát phát ra cũng to nhưng Nó vẫn nghe thấy câu mà cậu đã nói.Nó nhớ Kiệt từng bảo cậu hiếm khi xin lỗi ai.Haha lần này phải trêu cậu mới được.
-Tôi k nghe rõ đài to quá.
-Tôi nói là xin lỗi.
-Tại sao?
-Còn sao nữa.Tại tôi bắt cô ăn cái bánh có ớt nên cô mới...
-À chuyện đó...Tôi phải cảm ơn mới đúng.Nhờ ai đó mà tôi được nghỉ tới mấy tiết lận.
-Này cô đang xỏ tôi đấy à.
-Tôi đâu dám.Tôi nói sai gì à?
-Cô được lắm.
Cậu rít lên rồi bắt đầu tăng tốc,đánh võng làm chiếc xe nghiêng ngả.
-Này tôi sợ,cậu đi chậm lại.
-Đáng đời.
-Này,cậu ác vậy,tôi sợ tốc độ lắm.Đỗ lại tôi buồn nôn.
Hả vốn định đùa Nó một chút mà...buồn nôn á ...ôi k cái xe yêu quý của cậu.Phong bắt đầu đi chậm dần còn Nó thì cười tủm tỉm “Hơ hơ cái đồ óc heo,nói vậy cũng tin haha ”
Nó sung sướng ngả đầu ra sau ghế nhắm mắt lại ngon lành ngủ tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top