Part 11 Say
Sau bữa tối 2 cô gái ( Sandy và Kynny) nằm trên giừơng thủ thỉ với nhau.Nó ôm Kynny
-Nhớ m quá,con khỉ này.
-T cũng vậy hihi nên ngay sau hôm m đi t cũng bỏ nhà theo m .Kynny tự thú
-Thế sao bây giờ m mới đến gặp t?Nó chất vấn.
-T thích lặng lẽ ở bên m hơn.M k biết tự bảo vệ bản thân mình.
Nó không ngờ bình thường cô bạn trẻ con thế mà giờ lại thốt ra câu rõ người lớn
-À phải rồi.Sao m ngốc vậy để bị đánh thế,t đau lòng lắm m biết k.
Nó hiểu Kynny đang nhắc tới chuyện bị mấy cô bạn cùng lớp ‘’hỏi thăm’’ hôm ấy.
-M…….biết sao
-Lúc đấy t chỉ muốn xé xác mấy con nhỏ đó nhưng thấy có bóng người đang lén lút nhìn bọn m nên t im lặng,chờ xem họ giở trò gì.K ngờ cô bạn tên Chi đó cứu m.
Nó gật đầu.
-Haha aida mới vào lớp mà đã có bạn sẵn sàng giúp đỡ rồi.Hình như t đã xem thường m rồi.
-Vậy chuyện tiền…..
-Ừ là t cho người đưa cho cô bạn dũng cảm đó.Cả mấy cô nàng tiểu thư đó t cũng xử rồi.
-M làm gì họ thế,sao t k thấy họ đi học
-K có gì t chỉ dạy cho chúng nó một bài học thôi.Dám động vào m đúng là gan to mật lớn.
Nó k nói gì,Nó biết cô bạn nói là làm và sẽ bảo vệ Nó lúc Nó cần.Nó ôm cô bạn chặt hơn
-Cảm ơn m.T nhớ m
-T biết r,khỏi cần nhắc lại.Mới có mấy ngày mà m cứ làm như mấy năm ý.Kynny bĩu môi.
-Haiz với t thì vắng m một ngày cũng như ở địa ngục một năm.
-Biết thế sao m bỏ đi làm gì?
-T không thể sống trên nỗi đau của người khác được.Có ơn phải trả,có thù phải báo.
-M nghĩ Lyn muốn thấy m sống thế này sao.
-Đừng nhắc đến Lyn trước mặt t.Nó buông cô bạn ra.
-M…..dừng lại đi.M sẽ làm mình đau đấy.
-T không sống cho t nữa rồi.Dù chết t cũng k từ bỏ
-Làm ơn đi.T đã mất một con bạn rồi m đừng làm t đau thêm nữa.
-Xin lỗi m,t….
-M ích kỉ lắm.M chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi,có biết mọi người lo cho m không hả.M nghĩ cái Lyn sẽ để m dấn thân vào nguy hiểm này à?Kynny thật sự tức vì sự ngang bướng của cô bạn.
- M có biết cái ngày định mệnh ấy vẫn ám ảnh trong t nhiều tn k ?Đường phố,cửa hang …nơi nào t cũng chỉ thấy bong dáng nó.T thực sự đau lắm,cũng vì không chịu được nữa t mới rời khỏi đó m biết k hả?...m nghĩ m hiểu đk t sao?....Mắt Nó đã cay xè…
Nó và Lyn chơi với nhau từ lúc nhỏ,đi đâu cũng có nhau.Còn Kynny thì 2 đứa Nó quen ở một lớp võ thuật.Lyn vốn là một đứa giỏi nhất lớp, là học trò cưng của thầy Kanta.Chẳng ai đánh bại được Lyn cho đến một này Kynny xuất hiện.Sáng hôm ấy thầy dắt theo một đứa con gái và bảo Lyn hãy đánh bại nó.Hai người đã đấu với nhau hai giờ mà chưa phân thắng bại.Cuối cùng vì chút sơ hở mà Lyn đã thua. Tuy là thế nhưng Lyn không hề ghét Kynny mà ngược lại còn có cảm tình với cô bạn nhí nhảnh này. Ba đứa nó chơi với nhau nhiều hơn rồi thân lúc nào không hay,đến nay cũng được 5 năm.Về sau này Nó mới biết Kynny là con gái của thầy Kanta.Chả trách đánh bại được Lyn.
Chơi thân không có nghĩa là mọi chuyện của nhau đều biết rõ.Kynny cũng biết hai cô bạn mình còn nhiều điều mà cô k biết nhưng cô hiểu Ai cũng cần có khoảng trời riêng của mình.
Kynny sững lại
-Phải t không hiểu chút gì về m cả.Với m t cũng đâu là gì.
Cô nói rồi đánh sầm cửa lại bước ra khỏi phòng,bỏ lại mình Nó,từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
Ba đứa đã cùng ngau đi qua năm năm,k dài nhưng cũng chẳng ngắn.
Nó nhớ những ngày còn sống bên nhau,cùng nấu ăn,cùng shopping rồi bàn tán về một chàng diễn viên nào đó.
Nó nhớ cái lần Kynny bị thất tình khóc hai ngày trời nhưng vừa nhìn thấy mấy cây kem đầy màu sắc do Nó làm thì cười toe.
Nó nhớ cái hôm cả ba đi chơi về khuya,đi qua hẻm vắng,nghe tiếng động lạ lại tưởng ma nên ba chân bốn cẳng chạy.Chẳng phải sợ ma mà vì bọn nó muốn nắm tay nhau vừa chạy vừa cười thế này để mà vui sống.
Nó nhớ những trò đùa làm cho anh chàng dám chòng ghẹo Lyn sống không bằng chết mà Kynny là đứa cầm đầu.
Đúng là Nó ích kỉ………
Kynny chỉ muốn tốt cho Nó thôi mà..
Nó sai rồi…………..
Nó làm Kynny buồn….
Có lẽ cô bạn bực tức nên về rồi.
Nó mệt…
Nó cần tỉnh táo..
Mở tủ quần áo Nó chọ đại một bộ trông không khác bộ của Kynny hồi sáng là mấy.Đôi guốc mười phân trong tủ giầy không còn ở nguyên vị trí của nó.Với chiếc chìa khóa,Nó chạy nhanh xuống nhà lấy em mô tô yêu quý của mình rồi vút đi như một mũi tên bỏ lại sau lưng mấy hạt cát ngơ ngác.
Nó đi với một tốc độ khủng khiết.Cảm giác mạnh là thứ đang vỗ về,ôm ấp trái tim bé nhỏ và mớ xúc cảm lộn xộn đang quằn quại trong tâm hồn Nó.Tiếng gió rít bên tai như muốn nhấn chìm Nó vào nỗi cô đơn như ai kia từng chịu đựng.Nó nhớ Lyn nhiều lắm.Tiếng gầm của con vật đen xì đang lao mình vào hố tử thần át đi tiếng gào thét tắc nghẹn trong cái cổ nhỏ kia.
Ngay lúc này đây,nơi mà Nó cần đến nhất……………
10h30….Bar Cyclone
Một cô gái bước vào với đôi mắt màu tím nhạt khá đặc biệt.Trông cô không còn giống một thiếu nữ dịu dàng mà nhìn cô người ta liên tưởng đến những cơn bão.Vẫn vẻ thản nhiên trước mấy lời trầm trồ xunh quanh,cô tiến tới quầy rượu
-Cô dùng gì ? Anh chàng bartender có khuôn mặt baby nhìn Nó.Anh chắc chắn đây là lần đầu cô đến đây vì anh chưa từng nhìn thấy ai có đôi mắt màu đặc biệt vậy.
-Gì cũng được nhưng hãy lấy loại có màu đỏ và mạnh.
‘’ Màu đỏ ‘’ anh hơi thắc mắc nhưng rồi cũng quay đi
Nó ngắm nhìn thứ chất lỏng đang sóng sánh trong li.Mới chỉ nhấp một ngụm mà Nó đã cảm nhận được dòng lửa lan ra cơ thể nó,để lại những vết bỏng mỗi nơi nó đi qua.’’Quả là rượu mạnh’’
Nhiều lúc Nó chỉ muốn được chết đi để không phải sống cuộc sống bi thương nhưng mà những gì Nó phải chịu đâu có đáng gì nỗi đau của người Nó quý mến nhất.Nhiều đêm giật mình sau cơn ác mộng,lưng áo ướt sũng,Nó chẳng thể ngủ tiếp nữa.Linh hồn này đã không còn là của Nó………..
Nó cứ nghĩ rồi lại uống……Một ly………ly nữa……..ly nữa………..
Cuối cùng Nó cũng say được rồi.Nó đang mơ màng vì hoàn toàn bị rượu chế ngự.Khó chịu quá.Nó rút điện thoại ra rồi nhấn số.Một lúc sau….cuối cùng cũng nghe….Nó hét to
‘’T….. x…xin…lỗi….huhu
Này …..bạn thân…m.....giận rồi à ?.......’’
Vãn im lặng,người bên kia hình như k muốn nói gì
‘’ Haha sao…m giận dai thế…t …sắp chết rồi….mau đến đây…’’
‘’Cô ta sao thế nhỉ lúc khóc lúc cười,đúng là điên mà…..phá giấc ngủ đẹp của mình….mai cô chết với tôi’’.
Bực tức cậu đang định tắt máy thì đầu bên kia phát ra mấy âm thanh dè dè khó chịu
‘’ Chà chà xinh đẹp vậy mà chết thì phí quá’’
‘’ Tr…ánh….ra…’’
‘’ Thôi đi vui vẻ cùng anh cho đời đỡ buồn’’
‘’Bỏ… cái tay…thối …ra’’
‘’Đã đến bar uống rượu mà còn tỏ ra thanh cao gì nữa,đi cùng anh nào’’
‘’ Đi…đâu,không…’’
‘’ Em yên tâm Maiari nhé,năm sao đấy hahaha…’’
Tràng cười khả ố làm cô bé bắt đầu run nhưng cái thứ cô vừa uống đã làm tê liệt toàn bộ cơ thể và sức lực,không làm được gì ngoài việc bước đi theo cái ôm của gã bẩn thỉu kia.Chiếc iphone màu bạc rơi xuống đất.
‘’ Này …cô sao thế…
Alô………’’
Không có tiếng đáp trả từ đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng nhạc ồn ào.
Phong nhanh chóng khoác chiếc áo trên móc rồi chạy thẳng ra xe.
Hôm Nó đang cắm cúi nghe giảng thì chiếc điện thoại rớt xuống ghế.Phong nhanh tay lưu số cậu lại,nháy sang máy mình.Cậu chẳng hiểu sao mình lại làm thế.Cũng như lúc nãy khi thấy điện thoại reo cậu tức tối vì bị làm phiền nhưng nhìn số Nó lại bật dậy ngay.
Từ tiếng lè nhè + tiếng nhạc cậu biết Nó đang ở bar mà hình như say rồi.
Cậu càng thấy khó hiểu hơn khi nghe tên chết tiệt kia nói lại lo lắng và lao đi như thế này…
Nhanh lên….
Maiari…..
Cậu lẩm bẩm trong đầu…
Cứ nghĩ đến việc cậu đến muộn cậu lại tăng tốc nhanh hơn……….
Thấy rồi.Cả thành phố này chỉ có duy nhất một cái khách sạn có tên ấy.
-Nào nào cô bé đi nhanh chút đi
-Đi…đâu chứ.Tôi….k….thích
Chẳng cần tìm cậu đã thấy Nó đang bị một gã đàn ông lôi đi.
-Mau bỏ cái tay gớm ghiếc đó ra.Phong quát lên
-Mày là ai mà xen vào chuyện của tao?
-Lần cuối,bỏ cô bé ra và cút……..
-Mẹ kiếp.M chán sống rồi à?
Không thèm để ý cậu thản nhiên
-Thằng chó tao cho m ba giây
-Ôi tao sợ quá thằng nhãi m dọa ai
-Hết 3 giây
Phong búng tay đánh tách một cái,vài giây sau thì có 5,6 người vệ sĩ áo đen tiến lại.Gã kia sợ quá vội bỏ nó xuống rồi chạy.Cậu tiến lại gần bế Nó lên rồi nhẹ lên tiếng
-Xử đi
Và người ta chỉ còn nghe thấy tiếng gào thét của một kẻ xấu số nào đó…………..
Phong đưa Nó về nhà mình.Vừa vào đến cửa đã gặp ngay ông anh yêu quý
-Em đi đâu giờ này mà đây là ai ?
-Bạn em
-Cô bé sao thế
-Không sao.Anh đừng quan tâm.
-Khoan đã,trông cô bé có vẻ quen quen.
-Vớ vẩn.
Cậu hất tay anh ra rồi đưa Nó lên lầu bỏ lại cái nhìn khó hiểu của anh mình.
Cậu đặt Nó lên giường trong khi Nó vẫn đang lơ mơ.Nếu cậu không đến kịp thì sao? Đúng là ngốc mà.
Cậu lấy chiếc khăn mặt thấm nước rồi lau nhẹ khuôn mặt trái xoan.Mái tóc khẽ bay,gò má ửng hồng vì sức nóng của rượu,ngón tay cậu khẽ chạm vào đôi môi hồng.
‘’Mình điên rồi’’.Cậu gắt nhẹ với suy nghĩ xấu xa vừa thoáng qua trong đầu.
Cậu liền vứt chiếc khăn xuống sàn rồi bước vào nhà tắm.Những giọt nước mát làm cậu tỉnh táo hơn.vừa bước ra thì đã nghe thấy Nó lảm nhảm
-Đau quá………đau
-Cô sao thế?Này…
Vừa nói cậu vừa vỗ nhẹ vào mặt Nó.
-Xin lỗi….xin lỗi mà….
-Không sao có tôi đây rồi.Phong nắm nhẹ bàn tay Nó
-Đừng đi……Lyn…..k…..đừng bỏ t
“ Lyn ??? ”
Cái nắm tay của Phong hình như làm Nó dễ chịu hơn.Bằng chứng là Nó đã nằm im k còn gào lên nữa.Cũng khuya rồi,cậu nhẹ nhàng rút tay mình ra rồi sang phòng bên nằm.Nhưng cậu k sao ngủ được,trong đầu tràn ngập hình bóng của ai đó.Không đâu…cậu sẽ k rung động trước ai ngoài San……
-----
Những tia nắng của ngày mới chiếu qua khe cửa làm đôi mắt đen bừng tỉnh.Cả đêm qua Phong chỉ chập chờn được một lúc.Cậu vừa làm vscn xong liền sang phòng đối diện.Nó vẫn đang ngủ,hình như hôm qua uống hơi nhiều.Cậu đến bên cửa sổ kéo rèm cửa lại để rút bớt ánh sáng.
-Ư….đau đầu quá…
Cậu quay ra,k ngờ Nó đã tỉnh rồi
-Cậu….sao lại ở đây?
-Vậy tôi phải ở đâu?
Nó cứ nghĩ đây là nhà mình nhưng nhìn quanh căn phòng thì…đâu phải.
-Tôi…đang ở đâu vậy.
-Nhà tôi….Cậu chỉ đáp gọn lỏn.
-Sao tôi lại ở đây?
-Cô đoán xem
Từng kí ức kéo về như thước phim quay chậm quanh đầu Nó.Nó chỉ nhớ có người đưa Nó đi khỏi quán rượu đó,hình như Nó không muốn…………….
Chẳng nhẽ….
Là Ken cứu Nó.Mặt Nó đỏ bừng lên
-Cậu…cám ơn nhé….tôi….phải về đây.
Nó nói rồi chạy vội ra cửa.Nhưng vừa đặt chân xuống giường thì một cơn nhức đầu làm Nó choáng váng,may mà Phong đỡ kịp k thì Nó đã hôn đất rồi.
-Ở lại đi.Chiều tôi sẽ đưa về
-Nhưng tôi còn phải đi học
-Tôi xin nghỉ rồi.
-Cậu….sao lại tự quyết định như thế.
Cậu liền kéo Nó đến trước gương có ý bảo Nó nhìn lại bộ dạng mình đi.
Trông Nó bây giờ không khác gì…..cô bé bán diêm,đầu óc bù xù,quần áo nhếch nhác,mặt thì trắng bệch,bơ phờ.Cậu lại ném cho Nó một bộ quần áo rồi đẩy vào nhà tắm.Thấy Nó còn chần chừ cậu liền bảo.
-Yêu cầu 1.Làm đi
Xem ra cậu ta k có ý xấu nên Nó cũng đành nghe theo.Hơn nữa đây là yc k quá khó.Nhưng mà bộ quần áo này đối với Nó cũng khá vừa,lại là của con gái.
‘’ Chắc cậu ta thường đưa bạn gái về nhà ‘’
Nó bước ra khỏi phòng tắm rồi nhìn ngắm căn phòng.Nó đk phối từ hai gam màu đen và đỏ.Rất ngăn nắp.
Nó có cảm giác ai đó đang theo dõi mình.
Nó lại gần khung ảnh lớn,là gia đình cậu.’’Người đàn ông này chắc là bố cậu ta , đôi mắt đen kiên nghị,giống Phong.Còn đây chắc là anh trai Phong’’ .Bất giác tay Nó chạm vào đôi mắt ấy…là đôi mắt màu xanh…quen thuộc quá,giống quá………….
Nó đưa tay định lật tấm ảnh đặt úp dưới mặt bàn thì…
-Đừng bao giờ chạm vào…
Nó giật bắn mình vì tiếng nói của Phong.cậu đã đứng ở cửa từ lúc nào,hai tay khoanh trước ngực.
-Theo tôi
Phong dẫn Nó xuống phòng bếp.Trên bàn bày la liệt các món ăn.
-Ngồi xuống,ăn đi.
Cậu bảo gì thì Nó ngoan ngoãn làm theo thế.
-Cậu chủ,ông chủ về.
-K phải đi công tác sao?
-Có lẽ xong việc nên về sớm.
-Biết rồi.
Cậu đứng dậy rồi ra phòng khách cùng đám người làm,bỏ lại Nó một mình. Nó nhìn khắp căn phòng.Nếu đoán k nhầm thì có 2 chiếc camera ,một chiếc nhỏ gắn trên tay nắm của chiếc tủ đựng,một gắn chìm trong tường.
‘’ không phải chứ phòng ăn thôi mà ‘’
Nó cười tươi
-Ngon quá
Có lẽ Nó cũng lên chào hỏi chút nhỉ
-Con trai ta về rồi đây
-Con biết
-Lại đây ta ôm con cái nào
-Sao cha về sớm vậy ?
-Ta chỉ đi thị sát thôi,cũng k có gì quan trọng.
-Cháu chào Ngài.Nó cất tiếng rồi nhìn người đàn ông bệ vệ trước mặt.
-ừm..cháu là…….?
-Bạn con.
Ông tỏ ra ngạc nhiên,liếc cậu nhưng k dò xét đk gì nên lại quay sang nhìn Nó.
-À chào cháu,có thể gọi ta là bác.
Ông cũng nở nụ cười rồi đưa tay ra bắt tay Nó.Như k muốn ông để ý Phong đuổi khéo ông
-Cha mệt rồi.Cha nghỉ đi.
-Ừ cảm ơn con.Cháu cứ ở lại chơi đến lúc nào cháu muốn nhé.
-Dạ vâng
Ông nói rồi bỏ đi khỏi phòng khách trong lòng gợn nhiều nỗi băn khoăn
‘’ Lần đầu tiên sau San ,nó đưa con gái về nhà mà hình như con bé siết tay mình thì phải…k đâu,chắc nó chỉ vui vì được gặp mình thôi….Phải rồi làm gì có ai không muốn gặp mình chứ’’
Sau khi ông bỏ đi Nó nhìn cậu
-Này dắt tôi đi xem nhà cậu nhé
-Mệt,về phòng nghỉ đi.
Nó xụ mặt xuống rồi bước lên lầu.Bỗng nhớ ra Nó la oai oái
-Chết rồi,điện thoại….
Nó nghĩ mình để trong túi nên chạy nhanh lên phòng cậu lục tìm.
-Sao?Có không
-Không thấy,hix mất rồi,k được tôi phải đi tìm.
-Được rồi để tôi.Cậu rút đện thoại ra rồi gọi cho ai đó
‘’ Điện thoại,màu bạc,tối qua … được’’
Nó hơi mệt nên trèo lên giường đánh một giấc.Nhìn Nó ngủ ngon lành,cậu bước ra phòng khách,ngồi cười vì cậu biết sẽ có ng lo lắng lắm đây.
---
Hôm nay không thấy Nó đi học quả thật Kiệt thấy không yên.Không phải bố cậu đã làm gì cô bé rồi chứ,gọi cho Nó thì không bắt máy.Kynny cũng k đi học.Cậu gọi cho cô hỏi xem có biết Sandy tại sao không đi học nhưng vừa nhắc tới Sandy cô đã cúp máy một cách thô bạo.Hình như là giận Nó thì phải.Sau khi tan,cậu phóng xe một mạch tới nhà Nó.
Cậu vội vã bấm chuông
-Cậu là……….
-Cháu là bạn Nhi.Sao hôm nay Nhi k đi học thế bác
-À cậu vào nhà đi
Kiệt bước vào thì thấy Nhi đang ngồi xem ti vi,sắc mặt cũng khà bình thường
-Cậu không sao đấy chứ?
-Cậu đến chơi hả?sao là sao?
-Sao hôm nay k đi học?
-Mình hơi mệt nên ngủ cả sáng.
-Cậu…….k sao thật đấy chứ?
-Ừ.Cậu này…lạ ghê.Sao cậu hỏi thế?
-À không sao mình lo cho cậu.Thôi cậu k sao là tốt rồi.Mình về đây
Nó cũng mới bị bác Trần mắng cho một trận nhưng may là có Phong nói đỡ và nhìn Nó đã bt trở lại.Nó cũng k lạ khi bác Trần biết Phong và Kiệt.
-Hey,đến đây rồi thì ở lại chơi với mình,ăn tối xong rồi về.Ở nhà một mình buồn quá.
Nụ cười tươi trên đôi môi mỏng làm Nó hơi giật mình.Tất nhiên là cậu không từ chối.Thế nên mới làm ai đó bỏ bữa tối ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top