Chương 6 - Con rối

Màn đêm buông xuống, bầu không khí âm u, quỷ dị lại lần bao trùm căn nhà đã cháy khét. Những tấm kính sứt sẹo phải chiếu bóng đen âm u vặn vẹo xung quanh căn nhà. Một khuôn mặt không rõ ngũ quan trắng bệch hiện lên giữa những mảnh kính vỡ. Những vết nứt của tấm kính cắt khuôn mặt kia ra làm nhiều mảnh. Hắn ta mang một bộ đồ màu đen, quay lưng về phía người đang quỳ đằng sau.

" Ngài rối, tôi... tôi vẫn chưa tìm ra đoạn ghi hình kia. Chết tiệt, bọn cớm đến sớm quá, tôi không đủ thời gian để lục soát hết. Nhưng bọn cớm đó cũng không phát hiện ra thứ gì cả. Tôi thề đó."

Giọng nói lo sợ run rẩy vang lên. Thân hình của người đàn ông quỳ rạp xuống đất, cầu xin cho cái mạng nhỏ của mình. Hắn thậm chí còn không dám nhìn lên bóng lưng của người được gọi là ngài rối.

"Mẹ nó, thằng nhóc kia vậy mà lại dám lừa hắn. Trên kệ mô hình đó vốn không có đoạn ghi hình nào cả. Đến chết rồi mà vẫn cứng đầu như vậy." Trần Thịnh vừa cắn răng vừa nghĩ, không ngờ thằng nhóc đó đến lúc chết vân không chịu khai ra. Hắn đã lục soát từng ngóc ngách của cái kệ, cũng đã kiểm tra từng mô hình nhưng vẫn không tìm ra.

"Ngu xuẩn. Đúng là thứ vô dụng. Bọn tao đã cho mày một tháng, thế mà đến một đứa bé mày cũng không thể xử lí xong." Thân hình của người đàn ông cao lểnh khểnh khẽ động đậy, xoay người đối diện Trần Thịnh. Cả người của hắn cứng đờ, chỉ có thể nghe giọng nói khản đặc phát ra từ sau chiếc mặt nạ trắng bệch, tựa như con rối vô tri đang phát ra những lời nguyền rủa cay độc.

Trần Thịnh thầm mắng trong lòng. Hắn ta đã cố hết sức dụ Hoàng nói ra sự việc xảy ra ngày hôm đó. Nhưng thằng bé đó chỉ ngậm chặt miệng, nhất quyết phủ nhận không thấy gì cả. Hắn đành giám sát thằng bé, nhưng ai ngờ, nó lại nhân lúc hắn không đề phòng lén trốn qua hàng cây rìa ngoài công viên, đi truyền tin ra ngoài.

"May cho mày, Thiên đã kịp thời phát hiện ra thằng bé đó. Mày biết hậu quả của việc đó là gì không? Mày có mọc thêm mấy cái mạng cũng không đền nổi."

Nói rồi, hắn ta im bặt, nghiến răng quát lên: "Đúng là thứ ngu dốt, bị theo dõi cũng không biết."

Không đợi người đàn ông đang quỳ hèn mọn trên mặt đất lên tiếng, tên rối vừa nói vừa móc súng ra, nhắm thẳng vào giữa trán Trần Thịnh.

"Đoàng"

Tiếng chuông báo tử vang lên. Viên đạn lãnh lẽo xuyên thẳng qua màn đêm tối tăm, phá vỡ bầu không gian yên lặng chết chóc.

Trần Thịnh cảm thấy thái dương trở nên lạnh lẽo. Hắn hét thảm lên một tiếng, lăn qua một bên rồi nằm ngất đi trên mặt đất, máu tươi từ từ chảy ra xung quanh.

Con rối nổ súng liền quay người rút lui, còn không thèm quay lại quan sát cái chết món hàng vô dụng. Từng đợt gió lạnh thổi qua chiếc mặt nạ trắng, khiến hắn rùng mình. Hàng cỏ rậm rạp dưới chân liên tục cuốn lấy bàn chân của hắn, tựa như lưỡi liềm tử thần muốn đoạt mạng kẻ đang vẫn vùng trong định mệnh, kéo con rối về màn đêm vĩnh hằng. Hắn nắm chặt khẩu súng, liều mạng chạy về hướng bức tường, nhảy ra ngoài.

Không đợi khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ nở nụ cười hả hê, tiếng đá xoáy xé toạc không khí vang lên. Chu Viễn đứng đợi sẵn ở đó tặng ngay cho hắn một cú đá vào giữa bụng. Không cho hắn thời gian kịp ổn định lại, anh giáng thêm cho hắn một cú đấm ngay giữa chiếc mặt nạ. Thân thể tên rối loạng choạng, đưa tay đỡ lấy chiếc mặt nạ bị vỡ làm đôi.

Chu Viễn xoay người, nắm lấy hai tay của tên đeo mặt nạ. Anh lấy đà, vật ngửa người khiến hắn nằm rạp xuống đất, đôi chân hữu lực đá bay khẩu súng trên tay hắn đi, sau đó định tung đòn kết liễu vào giữa khuỷu chân của tên tội phạm.

Đột nhiên, con rối không biết lấy đâu ra sức nhanh chóng phản ứng lại. Hắn nhoài người bò dậy, cố gắng né khỏi đòn chí mạng của Chu Viễn, nhưng vẫn bị anh quẹt trúng gót chân. Hắn tựa như con rối đứt dây ngã rạp xuống đất, nhưng vẫn gắng sức lết về phía khẩu súng.

Chí Minh đã đứng đợi sẵn ngay cạnh đó, giương súng nhắm về phía hắn quát: "Đứng yên đó. Tròng hai tay ra đằng sau đầu. Có nghe thấy không, đứng yên đó."

Cậu vừa quát vừa giữ khoảng cách với kẻ dị hợm đang lăn lộn trên mặt đất. Chỉ cần tên kia có bất cứ hành động nào cậu sẽ lập tức nổ súng.

"Đoàng"

Viên đạn lập tức bắn vào bắp tay kẻ điên vẫn đang cố chấp bò về phía khẩu súng. Chu Viễn nắm chắc khẩu súng trong tay, còn Chí Minh thì vô cùng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người vẫn có thể di chuyển được sau khi ăn trọn một loạt tấn công của đội trưởng. Thứ trước mặt dường như không cảm nhận được cơn đau, trông hắn tựa như một con rối đang vùng vẫy sau bức màn chiếu, cố lết cánh tay đầy máu về phía khẩu súng.

Chu Viễn và Chí Minh đều cau mày. Chí Minh tiến lại gần, chuẩn bị khống chế tên rối.

Ngay lúc này, khuôn mặt đầy máu sau chiếc mặt nạ lại nhếch môi cười lên, tiếng cười khàn khàn sau chiếc mặt nạ vỡ vụn phát ra tựa như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Hắn đột nhiên duỗi cánh tay đã bị đạn bắn trúng, rút con dao được cố định trên đùi, đâm mạnh vào lồng ngực.

Chí Minh không kịp phản ứng. Đến khi cậu nhận ra được hành động của hắn thì đã quá muộn.

"Ầm.."

Thân thể hắn đột nhiên phát nổ, những mảnh kim loại và tia lửa bắn lan ra xung quanh. Thân thể của con rối được bao bọc bởi ngọn lửa, nhưng không có tiếng kêu la thảm thiết, chỉ có tiếng cười khàn khàn quỷ dị vẫn vang lên, tựa như một tên cuồng đạo đang hiến tế vì lý tưởng của mình.

Phạm vi của vụ nổ không lớn, nhưng sát thương lại cực kì kinh khủng. Một mảng tường của căn nhà cháy phía sau con rối bị sụp xuống, những mảng kim loại sắc nhọn bắn ra cũng vô cùng nguy hiểm, xuyên thủng bất cứ thứ gì nó đâm trúng.

Vài hộ dân xung quanh lập tức bật đèn, sự hỗn loạn lần nữa bao trùm khu dân cư Bình An.

Lâm Dương chạy ra nhanh nhất, sau lưng cậu là Tiểu Vi. Cô nàng mới giao tên Trần Thịnh về sở cảnh sát thẩm vấn. Trên cánh tay Lâm Dương là một vết rách khá lớn, máu tươi từ từ rỉ xuống. Mắt kính của cậu vỡ mất một bên tròng, trông vô cùng chật vật.

Ngay lúc tên kì dị đeo mặt nạ trắng vừa nổ súng, Lâm Dương đã nhanh chóng nhào tới đẩy Trần Thịnh qua một bên, khiến trái tim thiếu nữ của Tiểu Vi đang thầm quan sát bên cạnh muốn lao ra khỏi lồng ngực.

Cậu không màng đau đớn chạy vọt tới cạnh bức tường. Vừa nhìn thấy toàn cảnh, đồng tử cậu co rút, trái tim đập loạn nhịp. Hiện trường lúc này quá lộn xộn, xung quanh là vết cháy đen, những mảng tường đổ xuống trên mặt đất, mùi thịt cháy đang bốc lên trong không khí. Lâm Dương nắm chặt hai tay, chưa kịp bước tới thì một cánh tay cường tráng đã đặt lên vai trái của cậu.

Lâm Dương quay lại, nhìn thấy gương mặt xuề xòa đầy râu của Chu Viễn. Mái tóc ngắn lúc này đã có vết cháy, quần áo trên người bị những mảnh kim loại cứa rách, máu dần rỉ ra từ vết thương. Phần tay trái của anh bị trầy nguyên một mảng lớn, phần đất và cát trắng dính bên trên làm cho vết thương trông rất nghiêm trọng. Lúc nãy khi tên kia rút dao ra hướng về lồng ngực, Chu Viễn chỉ kịp chạy tới xô Chí Minh cùng vọt về hướng ngược lại. Cả hai lăn về phía sau, may mắn tránh được phần lớn sát thương vụ nổ.

Chí Minh đứng cạnh có vẻ đỡ hơn nhiều. Phần lớn những mảnh kim loại là Chu Viễn đã đỡ giùm cậu. Chí Minh cúi đầu không nói gì, trầm mặc kéo Tiểu Vi mới hớt hải chạy đến rời đi.

Lâm Dương thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa là đã bật khóc. Khung cảnh lúc này quá mức hỗn loạn, cậu không thể không nghĩ đến trường hợp xấu nhất.

Cuộc tập kích tối nay là do hai người tự ý lên kế hoạch. Cậu vốn nghĩ đây chỉ là một đường dây buôn bán ma túy thông thường, sẽ không có gì bất trắc xảy ra nên mới không yêu cầu thêm lực lượng chi viện. Không ngờ là bọn chúng lại manh động đến mức này, cả cậu và Chu Viễn đều suýt gặp nguy hiểm đến tính mạng. Cũng may là không có chuyện gì nghiêm trọng, nếu không cậu cũng không biết mình nên làm như thế nào.

Từ khi còn nhỏ, Lâm Dương vẫn luôn sống cô độc một mình. Cậu vẫn luôn coi đội điều tra đặc biệt như một gia đình nhỏ, như một nơi để mình trở về. Nghĩ đến đây, cậu không nhịn được bật khóc.

Chu Viễn không nói gì, thấy đội phó của mình khóc thì cười lớn. Anh tháo cặp kính nứt toác trên mắt Lâm Dương xuống rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Hai người giữ nguyên tư thế một lúc, đến khi ánh mắt của Tiểu Vi dõi qua bên này thì Lâm Dương mới lúc túng buông ra.

Chu Viễn hắng giọng: "Tiểu Vi, em đi báo cáo với Nguyễn Chiến sự việc đêm nay đi. Nhờ ông ấy sắp xếp vụ việc này. Chí Minh, cậu và Lâm Dương cũng đi băng bó rồi kiểm tra lại một lượt trước. Mọi người xuất phát trở về sở cảnh sát thành phố."

Dặn dò xong, Chu Viễn quay đầu nhìn Lâm Dương, cả hai cùng thấy được sự nghiêm trọng trong mắt nhau. Lâm Dương lắc đầu: "Tổ chức này quá nguy hiểm và manh động. Hơn nữa..." Cậu nhìn về vụ nổ tựa như địa nguc phía sau lưng mình, nghĩ đến điều gì đó, tim dần đập loạn nhịp: "Tôi mong bọn chúng chỉ là sản phầm mô phỏng." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top