Chap 2
Cô ăn sáng xong bước ra khỏi cửa chào bố mẹ rồi đến trường. Đang tung tăng vui vẽ vì sắp được gặp Teahyung yêu dấu. Bỗng cô thấy đối diện có một cặp nam nữ dìu dắt nhau trên đường cô cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng đến khi nhìn kĩ lại cô mới kịp nhận ra đây chẳng phải là Teahyung sao? Còn cô gái kia thì chắc là Tina rồi. Gương mặt cô bỗng xụ xuống cảm giác tim mình như đang bị ngàn mũi kim đâm vậy! Đau đớn tột cùng .
Thì ra hôm nay anh không đi học cùng cô là vì anh đang bận chăm sóc cho Tina . Nhìn cử chỉ dịu dàng, ân cần của anh dành cho Tina, tim cô co thắt lại nước mắt lã chả rơi.
SAO VẬY SAO CÔ LẠI ĐAU ĐỚN CHỨ ĐÂY CŨNG CHỈ LÀ TẠI CÔ NGU NGỐC ĐƠN PHƯƠNG ANH .Từ đó đến giờ anh chẳng thèm đối hoài đến cô dù chỉ một lần chỉ là do cô tự si tình mà thôi .
Muốn đến để hỏi cho ra lẽ nhưng cô có tư cách gì mà làm vậy." Đúng cô chẳng là gì của anh cả " Đến cái gọi là thanh mai trúc mã cũng chẳng là gì vì từ đó đến giờ anh chẳng xem cô ra gì...
Gạt hai hàng nước mắt chạy thật nhanh về phía trường học .Cô không muốn thấy cảnh hai người ân ái với nhau nó chỉ làm tâm trạng cô tệ hơn.
Tiếng chuông vào lớp vang lên , cô bước đến chổ ngồi , gương mặt cố bình thường vì phía sau chổ cô là chổ của Kim Teahyung. Anh đang ngồi tán gẫu với mấy đứa bạn gương mặt cô tỏ ra bình thường không lộ ra biểu cảm nào vì cô sợ khi mọi người thấy sẽ lấy cô ra làm trò đùa cô không muốn bị mất mặt trước mặt anh.
Vừa bước vào chỗ ngồi thì bổng Tina ở đâu đi tới ríu rít bảo : " Bạn j đó ơi bạn có thể nhường chổ cho tôi ko"
"Ở đây có rất nhiều chổ sao cô không ngồi mà đến chổ tôi làm gì" Cô trả lời cọc cằn vì cô đang rất buồn .
"Tôi chỉ muốn ngồi ở đây để dễ thấy bảng hơn thôi...Nếu bạn không thích thì thôi vậy ! Bạn đừng tức giận nha! " Cô ta giả vờ buồn bả .
Bạn bè xung quanh xì xào bàn tán:
"Người gì mà nhỏ nhen vậy !"
"Đúng là đồ ít kỉ"
"Con nhỏ đó xứng đáng ngồi ở đó sao hay vì muốn ở gần Teahyung ?"
Càn lúc mọi người bàn tán càng nhìu . Cô tức giận mang túi đi đến chổ khác ngồi.
Những lời cay độc phát ra từ miệng của mọi như những mũi tên xuyên thẳng vào tim cô .Đơn giản vì Tina là hoa khôi của trường luôn được mọi người yêu mến còn cô thì không họ không ghét bỏ cũng chẳng mến mộ cô .Đối với họ chỉ có những người xinh đẹp mới có quyền thôi sao???
"Thôi bỏ đi ngày nào mà mình chả bị như vậy riết thấy cũng quen " Cô nghĩ.
Cô là như vậy đó tấm lòng hiền hậu ngay thơ ,sẵn sàng bỏ qua mọi thứ , chẳng biết bao giờ cô mới có thể tự bảo vệ mình đây.
Học xong cô cùng mấy đứa bạn xuống phòng ăn . Thấy cô ngồi xuống bàn bên cạnh Tina cố í đến chào hỏi rồi nhân lúc Taehyung đi đến ả liền túm lấy tay cô giả vờ như bị cô đẩy té xuống rồi nói" Tớ xin lỗi vì chuyện lúc nảy ,chỉ là chuyện nhỏ thôi sao cậu lại để bụng vậy ,tớ xin lỗi ...Cậu đừng làm vậy với tớ .
Do khi nảy cô ta lỡ té mạnh quá làm tay bị va vào bàn ăn khiến nó không ngừng chảy máu.
Teahyunh thấy vậy liền nhanh chóng chạy đến đỡ ả dậy . Chưa kịp phải ứng thì cô bị anh cho một cái tát mạnh.
"Em có sao không Tina "
"Em không sao đâu Teahuyng à ! Nhưng y/n có vẽ đang rất tức giận ạ . Em chỉ muốn xin lỗi cô ấy thôi..." Giả bộ đáng thương .
Y/n lúc này mới kịp hoàn hồn . Gương mặt cô lúc này xưng đỏ in dấu bàn tay rõ rệt . Nước mắt cô không ngừng chảy xuống .
"Cô khóc gì chứ .đó là điều một người ác độc như cô phải nhận lấy" gương mặt lạnh lùng xen chút tức giận lớn tiếng quát.
"Tôi ...tôi đâu có đánh cô ta đó là do cô ta mà..."
"Mọi người xung quanh và tôi đều thấy mà cô còn dám chối ? Vậy mà bấy lâu nay tôi tưởng cô là một cô gái hiền lạnh không ngờ bản chất thật của là như vậy" anh khinh bỉ đáp.
"Tôi không có mà sao anh lại không tin tôi chứ anh thử hỏi mọi người xem...tôi không làm gì cô ấy cả" Khóc không thành tiếng
"Được"
"Các người ở đây ai là người thấy cô ta không đẩy Tina nào?"
Mọi người bỗng chốc trở nên im lặng họ đều theo phe của Tina nhưng có một vài người bạn của y/n nói cô không làm như vậy.
Mọi người nghĩ anh tin sao không hề.
"Các người cùng một giuộc với nhau mà bảo tôi có thể tin sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top