Chap 1 : Nhập học

                

            Vào một buổi sáng Thanh Hà được ông quản gia đưa đến một ngôi trường mới . Bề ngoài thì đây là một ngôi trường lộng lẫy , trang lệ . Nhưng ít ai biết được rằng bên trong nó chưa đựng những bí ẩn đáng sợ mà ít người biết... Bước xuống xe cô nhìn ngôi trường một lượt và khẽ nói : 

             - " Trường Sao Mai ??? Ta sẽ đồng hành cũng mày  3 năm nữa chăng ? 

              Rồi cô tiến vào ngôi trường này . Một ngôi trường đầy những sự bí ẩn , mà cô cũng không thể biết được chuyện kinh hoàng gì sẽ xảy ra với mình . Bước vào lớp học , hiện ra trước mắt cô là một lớp học không thể ồn ào hơn . Nhóm con trai thì đùa nghịch , nhóm bọn con gái thì thi nhau khoe khoang túi sách , phụ kiện đắt đỏ . Dường như chẳng ai quan tâm đến sự xuất hiện của cô . Đối với cô thì đây đều là đám vô vị . Cô không quan tâm sau đó bước thẳng đến chỗ ngồi của mình cạnh cửa sổ . Ngồi xuống ghế , cô không bận tâm đến mọi thứ xung quanh . Mà cô mơ hồ nhìn ra bên ngoài cửa sổ . Kể từ khi anh trai - người mà cô yêu quý , kính trọng nhất ra đi vào 3 năm trước thì cổ cũng dần trở lên trầm lặng hơn . Nhìn ra cánh cổng ngoài kia nỗi ám ảnh kinh hoàng ấy lại hiên lên trong tâm trí của cô . 

                   Đó là vào một hôm trời đổ mưa tầm tã . Hôm ấy anh và cô đang trên đường đi học về . Khi ngồi đợi xe bus ở trạm , anh cô muốn sang bên đường mua vài món đồ dùng . Vì trời đang mưa nên chỉ có anh đi còn cô thì ở lại ngồi chờ . Vừa ngồi cô vừa đọc sách . Một lúc sau bỗng cô nghe thấy tiếng động lớn và ngước nhìn . Trước mắt cô là túi đồ dùng bị văn hết ra , một chiếc xe đang dừng cùng với đó là một người con trai nằm bất động và vũng máu loang lổ . thấy cảnh tưởng ấy cô liền hét lên :

          -" A...a....a....ah.... anh..... kh...không...không....!!!" - Xong cô liền ngất lịm đi. 

         Đây có lẽ là nỗi ám ảnh kinh hoàng mà cô không thể nào quên . Đến tận bây giờ cô vẫn nhớ như in ngày hôm đó . Đang chìm đắm trong suy nghĩ thì có người vỗ vai cô :

       - " Hi ! Xin chào !! . Bạn mới chuyển đến phải không ? Tự giới thiệu mình là Vân . Mình làm quen được không ?" - Cô bạn ấy tươi cười chào hỏi Hà .

         Thấy vậy cô cũng đáp : 

      -" À.. chào bạn . Mình là hà , Mình mới chuyển đến ." - Cô cũng không ngờ rằng sẽ có người trong lớp  quan tâm , để ý đến sự xuất hiện của mình . 

       -" Có gì khó khăn cứ hỏi mình nha ." -Vân nói.

       -" Ừm.. cảm ơn cậu " -Hà đáp .

       - " Không biết cậu thấy thế nào chứ . Còn tớ thấy lớp này vô vị hơn tớ nghĩ . mà ngôi trường..."-Vân chưa nói hết câu thì thì có một giọng nói vang lên .

       -" Mọi người...!! con Vi ...con vi... nó ... nó chết rồi " -Cô bạn thở hổn hển nói ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dinhmenh