Định Mệnh ~~~ 2min ~~~ SHINee
Author: Nấm aka Elly
Pairing: 2min, tẹo Kaimin, và 1 số cp truyền thống của DBSK và Suju
Category: Humor, sad
Disclaimer: Vk ck chúng nó ko thuộc về au nhg trg cái shot này au sẽ thao túng tất tần tật
Rate: G
Status: Hoàn thành
Length: 3 shot ^^
Summary: Định mệnh cho em gặp anh, định mệnh cho em yêu anh, và cũng chính định mệnh cướp mất anh, xa rời em.
.
.
.
Nó và anh quen nhau trong 1 lần nó đi chơi.
Tiết trời tháng 7 thoáng chút gió vuốt khẽ mái tóc nâu đen của nó. Hơi hớm của những ngày nắng nóng mùa hè vẫn còn quanh đây. Và cuộc gặp mặt giữa nó với anh cũng chả mát hơn là bao.
" 1 tên đểu giả. "
Đó là điều đầu tiên nó nghĩ trong đầu khi thấy anh. Chả lạ gì đâu, anh là biểu tượng của đám ăn chơi tại bar Lucifer mà. Nó khẽ gật đầu chào anh. Chẳng phải nó thích anh đâu nhé, còn lâu. Chỉ vì phép lịch sự tối thiểu thôi.
Anh cũng nhếch môi chào lại nó khi biết nó đi cùng Changmin hyung. Rõ chuyện, ông hyung của anh sao hôm nay lại rảnh mà tíu tít ở chỗ anh không biết. Thường ngày ổng hay đi với Kibum hyung mà.
~~~Flashback~~~
Changmin lôi nó xềnh xệch đi qua bàn anh, bỏ Kibum chơ vơ 1 mình cùng với cái cặp Yunjae đang hú hí bên bàn ở tuốt luốt đầu kia của bar. Chả là cái bạn Changmin có IQ cao chót vót ấy tự dưng nổi máu muốn làm bà mai, sẵn tiện có ngay nó bên cạnh. Thế là lôi nó đi. Vừa đi vừa ra rả nói, lời của Changmin cứ như cây búa đập binh binh vào đầu nó vậy.
-Hyung là hyung ngắm rồi đấy, kì này em phải có 1 thằng bồ tử tế. Ai lại đi cặp kè với thằng nhóc nhỏ hơn mình 1 tuổi, mất mặt quá thể.*lôi xoành xoạch thằng bé*
-Hyung à, hyung lảm nhảm cái gì vậy, bỏ em ra. *đẩy đẩy cái tay*
-Im mồm Lee Taemin. Hyung nói cho biết nhá, lần này em mà không bỏ cái thằng nhóc Kai đó á, hyung... hyung...
-Hyung làm sao?? *che mồm cười*
-Hyung... hyung nhịn ăn cho em xem. *hét to**mặt đau khổ*
-Haha, hyung tính dọa con nít à. Ừ thì nhịn đi, em không cản.
-Yahhh, em nỡ đối xử với hyung của mình như thế hả?!
-*nhún vai* Ủa tại hyung tự bày ra mà.
-Huhu, cái thằng Kai trời đánh thánh vật, nó đã làm gì với cục cưng bé bỏng của tôi thế này. Đâu rồi Minnie nhỏ thương Minnie lớn, hức hức, bây giờ nó quay qua ăn hiếp mình kìa. Trời ơi!!! *giãy đành đạch*
Ai đi ngang qua cứ tưởng có 2 đứa trẻ lọt vào cái bar lớn nhất nhì Seoul. 2 đứa, 1 cao lêu nghêu gầy nhom, đứa còn lại cũng chả khá hơn là bao với cái xác gầy nhom lùn hơn đứa kia 1 cái đầu, cơ mà cũng cao.
~~~ End Flashback~~~
-Thiên thần lạc vào đám quỉ à? – Minho kề sát tai hỏi nó khi vừa ngồi vào bàn.
-Lạc cái đầu anh ấy, tại Changmin huyng thôi nhá.- Nó lườm nguýt đến gần rách cả mắt.
-Hahaha- anh bẹo má nó- Có cá tính đấy nhóc à.
-Yahhh!!! Bỏ cái tay của anh ra, nhão hết mặt tui bây giờ!- Vừa xuýt xoa gò má bị béo, nó thuận tay đánh cái bốp lên đầu anh.
Tèn tén ten, và thế là trên đầu ai kia xưng u 1 cục.
-Yahhh, đồ bạo lực. Có biết đau là gì không? U 1 cục rồi nè! Aishhhh!- Minho ngoác mồm cằn nhằn, tiện thể dứ dứ cái đầu vào mặt nó.
-Aigo, xưng rồi cơ á? Tui đánh nhẹ lắm mà. Hay là đánh thêm cái nữa coi có đau không nhá.
Taemin vờ vịt đưa tay xoa xoa lên đầu ai kia, bàn tay còn lại thì đang cuộn lại chuẩn bị thêm 1 cái đánh nữa. Thấy thế anh vội thụt lùi lại đằng sau, chẳng may anh lại ngồi ngay mép ghế. Kết quả, 1 con rùa mắt to cồ cộ la ó ầm ĩ cả bar Lucifer, vừa ôm đầu vừa ôm mông mà hét.
Aigoo, 1 tai nạn khó lường. Mà theo từ tai nạn thì nghĩa thật thì là cố tình. Nó ôm bụng cười sằng sặc, tay còn chỉ chỉ vào bản mặt anh đang nhăn nhó dưới sàn.
Bất chợt Kim Heechul, Nim tỷ nhà chúng ta bước vào, và điều hứa hẹn mỗi khi xuất hiện của Heechul là đều kèm theo 1 tin nào đó. Vâng, tỷ ấy cất giọng vàng oanh và oang oang hét vào mặt nó:
-Minnie à, huyng thấy Kai đang đợi em ở trước cổng concert đó, sao còn ở đây?
-Omo, em quên mất! Cảm ơn huyng nhé.- Kèm theo lời cảm ơn là nụ cười nhẹ nhàng của thiên thần. (au: oa em đy chết đây *lâm sàng* )- Bye con rùa.
-Đứng lại đó cái đồ chết bầm kia. Yahhh!!!- Anh hành động 1 cách ngớ ngẩn>>> nhằm ống quần nó mà chộp.
"Thôi kệ đằng nào cũng mất mặt rồi, chai mặt thêm tí nữa cũng chả chết. Gặp người đẹp mà không hỏi tên người đẹp là ngu."- Minho nghĩ thầm trong đầu như thế, đâu biết rằng lúc này mặt anh trông ngố không thể tả nổi.
-Muốn gì, để cho tui đi. Lằng nhằng quá. À mà anh đừng nói cho Changmin hyung là tui đi nhá. Nói là chết với tui.- Nó than nhiên buông 1 câu hăm dọa cái kẻ lúc này đang níu ống quần của nó như thể ngày mai là tận thế.
-Cậu đi thì cũng cho tôi biết cái tên chứ?- *nằn nì*
-Haizzz, được rồi, bỏ quần tui ra rồi tui nói.- Nó than thở nhấc nhấc cái chân đang bị anh "túm"- Yahhh, có bỏ ra không hả?
-Ơ! Ờ xin lỗi. Tôi là Choi Minho.- Mặt ngu buông chân nó ra.
-Ờ, tui tên Lee Taemin. Biết rồi thì tui đi nhá.- Nói rồi nó bỏ đi một mạch ra cửa- Cấm nói cho Changmin huyng biết đó.- Nó còn không quên quay lại xỉa xói anh 1 câu.
"Cạch"- Tiếng rơi khô khốc rơi xuống mặt sàn, màn hình điện thoại sáng lên hình 2 con người, đang cười thật là hạnh phúc. Hạnh phúc?
Cuộc gặp mặt kết thúc như thế, tội cho Minho ôm cái đầu xưng vù và cái mông ê ẩm, lếch thếch ngồi vào trong góc bàn tự kỉ. Khá thú vị cho 1 cuộc gặp mặt đúng không? Ai còn biết được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó chứ? Hạnh phúc hay đau khổ, định mệnh là thứ rõ nhất.
Lúc nó rời đi, trời bỗng đổ mưa, 1 cơn mưa bất chợt cuối mùa. Mát rượi và tinh khiết, từng hạt mưa nhỏ bé tí tách rơi xuống khoảng trống không gian. Nó hồ hởi bước đy thật nhanh trong làn nước trắng xóa, nghịch ngợm với từng giọt mưa, bất giác nó mỉm cười, bởi nó yêu mưa mà.
Chợt.... chữ chợt xuất hiện, cũng như ý nghĩa của nó, chữ chợt mang đến nỗi đau, đau lắm trong con tim nhỏ bé của ai kia. Nước mưa tuôn xối xả vào khuôn mặt nó. Bỏng rát, không còn mát rượi nữa. Tim nó như muốn vỡ vụn, đau quá, cái cảm giác này. Tim nó như có ai đó đang bóp nát vậy. Có ai? Làm ơn giúp nó, đau đến chết mất......
Định mệnh đã cho em phải đau khổ.......
~~~ TBC~~~
p/s: đừng đọc chùa của Nấm nhớ ^^ đọc thỳ phải cmt cho Nấm cái nào ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top