ĐỊNH MỆNH

CHAP 1: NƠI ĐỊNH MỆNH BẮT ĐẦU

Thế là chỉ còn 3 ngày nữa là kết thúc tháng hè......nó muốn về quê cũa nó để thư giản và tìm hiểu thêm về miền Tây và cuộc sống ở làng quê Việt......Sau 2 tiếng ngồi xe, bước xuống,xách cái vali rồi đón xe chạy vào con đường nhỏ nơi có căn nhà cũa dì ......căn nhà đã hiện ra trước mắt nó ,chỉ là một căn nhà ngói bình thường ,ko giống như những ngôi biệt thự trên TP nhưng lại mang cho nó cảm giác bình yên và thân quen.....bước đến sân nó cất tiếng gọi:''dì ơi! Con về rồi nè''

Bước ra từ trong ngôi nhà là một người phụ nữ trung niên với làn da rám nắng vì làm lụng quanh năm dưới đồng đang nở nụ cười

- tới rồi hã con? Có mệt hok? Thôi vào nhà đi đứng đây nắng lắm...dì nó bảo

- dạ con hok mệt lắm đâu dì ...àh mà chú đâu rồi sao con hok thấy

- chú con ỡ ngoài ruộng áh ....tại dì nghe hôm nay con về nên ỡ nhà đón con chứ hok, là dì cũng ra ngoãi zới ổng rồi,àh mà dì nấu cơm để ỡ trong nhà chừng nào con đói thì ăn đi nha...bây giờ dì phải ra đồng rồi vì sắp tới vụ mùa nên cực lắm......!!!dì nó nói

- Có cần con giúp hok dì .....????

- Trời mày mà làm được cái gì hok bik..nói dzậy thôi chứ con ỡ nhà đi giờ này nằng lắm ..rồi chiều ra zới dì cũng được.

- Dạ....

Bóng dì nó khuất xa , nó mỉm cười xách chiếc vali đem cất ,tắm rửa thay đồ xong nó bước ra sân sau -nơi có dòng sông mà từ nhỏ nó rất thích và có nhìu kỉ niệm .....

Nó: Thái Hoàng Minh Ngọc dễ thương,nhưng từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương cũa mẹ ,sống với ba ,ông và bà gia dình ko nghèo nhưng cũng chẳng giàu,tính tình e dè ,ít nói nhưng lúc nổi điên lên rồi thì......

Nó đang ngồi thơ thẩn suy nghĩ thì nhìn thấy bên kia bờ sông có thoáng một bóng người...........Ko người đó đang nhảy xuống sông ...

Nó hốt hoảng la lên : "á dì ơi......"rồi nó chợt im bặt khi nhớ là dì nó đi rồi.... " làm sao đây ?làm sao đây?? mình hok bik bơi...nhưng hok đứng nhìn người ta chết .....trời ơi..." dòng suy nghĩ cũa nó

Rồi nó la lên như bắt được vàng khi thấy chiếc thuyền ........nó vội phóng lên thuyền chèo thật lẹ đến chỗ con người đó (hồi đó năm nó 11t nó có ỡ dưới quê một năm nên học được cách chèo thuyền....vì nó sợ uống nước nên mới hok dám tập bơi....bó tay!!!) gần tới thì nó thấy ng' đó đang chìm dần ..nó vội chụp cái đầu lại ....(A.!men)lôi một cách nặng nhọc mới kéo được ng' đó lên thuyền ....nó quay thuyền trở về lôi người đó một lên một lần nữa

"Bịch...." Mệt chết được ,hok bik còn thở hok nữa cầu trời làm ơn đừng cho tên này chết .dòng suy nghĩ cũa nó. Nó lấy tay sờ vào mũi tên đó : " hên quá vẫn còn thở giờ mình làm gì đây ta ,trời ơi mình ngu Sinh lắm ...àh hình như trong phim hay làm zậy nè ....nó nói xong thì dùng tay đặt lên ngực tên đó đè đè mấy cái ...thấy tên đó phun nước ra....nó mừng rỡ nhưng nó tự hõi - sao tên đó chưa tỉnh vậy nhĩ.

nó đợi khoảng 5p ko thấy động tỉnh gì .....Ko bik lúc đó trong đầu nó nghĩ gì mà đặt môi mình lên môi tên đó bắt đầu hô hấp nhân tạo......tên đó dần dần mở mắt ra là lúc nó cũng buông hắn ra

- ũa tôi chết rồi hã.....hắn nói mà ko để ý đến nó đang la oang oảng

- dzậy là chắc mình chết thật rồi ....ũa con đó chắc nó là đứa đầu trâu mặt ngựa chứ gì ....nhưng mà làm gì nó la dữ dậy còn múa chân mùa tay nữa ...hắn vừa nhìn nó vừa suy nghĩ

bỗng " Bốp" nguyên bạt tay zo khuôn mặt cũa hắn - tĩnh chưa ..làm gì mà nhìn tôi như sinh vật lạ dzậy.....???????

- Đau .....ũa mà tôi chưa chết hã,cô cứu tôi làm gì ????hắn hét

- Cái gì tôi cứu anh mà anh còn nói cài giọng như thế đấy hã ...tại sao anh ko lựa chỗ khác mà tự tử đứng trước nhà tôi làm gì ....mà tôi có tấm lòng nhân hậu thấy chết nên phãi cứu,còn bây giờ anh mún chết thì biến đi chỗ khác mà chết..Hứ nó tức giận

- Cô làm gì mà dữ dzậy giống y như con sư tử cái áh.....

- Trời ơi ..!!! tức chết mà nó nói rồi thẳng chân cho hắn một phát.....ngất xỉu tại chỗ bay giờ nó mới thấy tầm quan trọng cũa việc nó vừa làm.....- ê ..!! tỉnh lại đi mún chết ra chổ khác mà chết...ê ....trời ơi khổ thân tôi nó rên rỉ....lại một lần nữa nó lôi hắn zo nhà lấy khăn đắp lên trán hắn..............sau một hồi hắn mới tỉnh vừa mới mở mắt hắn đã thấy gương mặt dễ thương cũa nó đang ngủ(tại nó mới đi xe ,zới nãy giờ vác hắn nên mệt ngũ hồi nào hok hay...) nhỏ này ngũ cũng để thương ra phết chứ nhỉ .......hắn đang nhìn thì bất chợt nó mở mắt ra ....hắn đánh trống lảng

- Bộ cô thấy tôi đẹp trai quá nên nhân cơ hội sàm sở tôi phãi hok....???hắn nó với khuôn mặt vô cùng tự tin( vì nó vừa ngủ vừa nắm tay hắn mà)

- Ọe ..Ọe cỡ như anh cho tôi cũng hok thèm chứ ỡ đó mà lợi dụng...vừa nói nó buông tay hắn ra với khuôn mặt hầm hầm sát khí

- Mà anh tỉnh rồi hã giờ thì biến đi ......anh mún chết mà ...mà khoan trước khi a chết có thể nói cho tôi nghe lý do tại sao anh tự tử đc hok...????

- Tại sao tôi phải nói cho cô nghe...!!!!

- Hứ hok nói thì thôi tôi chẳng cần...!!! nó làm gương mặt nhìn iu lắm hắn phải cố nhịn cười.....

- Bị bồ đá....

- Nó đang uống nước thì bị sặc ..

- cô sao dzậy

- Trời ạh sao trên đời này lại có một ng' ngu ngốc như dzậy hã trời ......nhìn cái mặt đẹp trai dzậy mà bên trong chứa gì hok bik....chỉ vì bồ đá mà tự tử....sao anh ko nghĩ nếu như anh chết rồi thì cô ta sẽ khóc thương cho anh àh hay là cha mẹ anh sẽ đau bun vì anh.....sao anh ko sống kím một ng' con gái tốt hơn cô ta, để cô ta thấy bõ anh là một sự sai lầm ......tôi ko ngờ ng' tôi cứu Là một kẻ hèn nhát như vậy bik dzậy tôi bõ cho anh chết quách đi.......máu nóng cũa nó tràn lên tới đầu rồi nó chơi lun một tràn vào mặt hắn

- Cô nói đủ chưa....trời ạh từ bé đến lớn tôi mới gặp một ng' nói nhìu như cô áh......nhưng cũng nhờ cô thôi cũng thức tĩnh được một phần....hắn vừa nói vừa ngẫm nghĩ lại lời cũa nó

- Trời tôi mà làm ng' nhu anh thoát khõi cái ý nghĩ điên rồ đó ...đáng tự hào nhỉ .....mà bây giờ anh còn mún chết nữa hok...????

- Tôi bị cô hành nãy giờ mún chết cũng ko chết được....

- Yaaa!!!tôi cho anh chết thiêt bây giờ áh... mà bây giờ anh chết hay ko chết thỉ liên quan gì đến tôi nhỉ sao tôi nhìu chuyện dzậy cà

- Giờ cô mới bik hã......hắn vừa nói vừa cười

- "Quao...anh ta cười trông đẹp thật..."suy nghĩ cũa nó

- Làm gì nhìn tôi dữ dzậy tôi bik tôi đẹp trai rồi...mà cô ơi bây giờ tôi hok mún chết nữa nhưng hành lý cũa tôi ỡ chỗ cô ta hết rồi tôi ko mún quay về chỗ ấy nữa......cô có thể cho tôi ỡ nhờ được ko..hắn nói với khuôn mặt thành khẩn

- Ngươi tưởng ta dể dụ àh bây giờ ngươi khõe rồi thì đi đi ..đừng năn nỉ vô ích....nó nói với khuôn mặt vô cùng gian

- Cô đã cứu tôi rồi thì cô cứu tôi tới cùng lun đi tôi ỡ đây 2 đêm là tôi dzìa TP rồi..... "con nhỏ này dữ như bà chằng áh , đường đường bổn thiếu gia ta mà phải xuống nước năn nỉ thế này mất mặt thiệt,.." suy nghĩ cũa hắn

- Nhìn vẻ mặt cũa hắn tội nghiệp thật......có nên cho hắn ỡ ko ta...suy nghĩ cũa nó

- Thôi đc rồi với con người có tấm lòng từ bi như ta thì ta sẽ cho ngươi ở nhờ .....chờ ta một chút... nói rồi nó móc đt gọi cho dì nói là:- bạn đến chơi xin dì cho bạn ở nhờ....nó cất đt quay qua hắn -dì tôi đã đồng ý ...

- Cám ơn cô nha ...!!! Trời ạh con nhỏ này mà có tấm lòng từ bi nó có nước là tấm lòng sư tử thì có sống chung zới nó 2 ngày hok bik mình có toàn thay hok nữa...hắn nhìn nó sợ sệt.rồi chợt nhớ gì hắn quay qua hõi nó:

- Cô có bộ đồ nào ko ...tôi ko bik cô nghĩ sao mà để tôi bận nguyên bộ đồ ướt này mà nằm ở đây nữa......

- Chứ hok lẽ anh bắt tôi thay dồ cho anh ..nó nói rồi đi lại phía tủ lấy bộ đồ cũa chú nó cho hắn mặc

- Cô hok còn bộ nào nữa hã....hắn nhìn bộ dồ rồi nói

- Còn ...để tôi lấy đồ cũa tôi cho anh bận nha....ỡ nhà này chỉ có đồ cũa chú tôi là đàn ông thôi hay anh mún mặc đồ con gái.....nó nói shock

- Tôi hõi có 1 câu mà làm gì cô phản ứng mạnh dữ dzậy...thôi đc rồi tôi đi thay đồ đây...

Sau một hồi hắn bước ra với bộ bà ba nâu nhìn mắc cười ko chịu đc nó nhảy cẩng lên vì cười......nhưng ngừng ngay khi thấy bộ mặt hầm hầm cũa hắn ..nhưng vẫn bụm miệng...

- cô cười đủ chưa nhìn tôi đẹp trai thế này mà cười .cô thiệt là ko có mắt nhìn ng' mà tôi công nhận tôi đẹp nên mặt gì nhìn cũng đẹp......hắn tự sướng một hồi lun

- ừ đúng rồi a đẹp trai lắm ...nhìn anh y chang như cái gốc cây xoài kia kìa anh thấy hok.....(mà công nhận hắn đẹp trai thiệt..)

Hắn nghe xong rượt nó chạy vòng vòng .trong nhà.....

END chap 1

Hắn: Vũ Hoàng Quân,thiếu gia cũa một tập đoàn lớn ,đẹp trai từng bị bồ đá và tự tử nhưng nhờ nó cứu, lớn hơn nó 1 tuổi

CHAP 2:

Sau một hồi rượt đuổi nó với hắn ngừng lại nó nói :

- thôi đủ rồi ....!!chịu thua anh rồi tôi công nhận anh đẹp trai thì được chứ gì??

- Vậy mới được chứ ....mà tôi đói bụng quá àh có gì ăn hok dạ...hắn hõi

- Hok ...anh ra vườn cây hái mấy trái bưởi ăn đỡ đói đi...nó nói

- Trời cô nói thiệt hay nói chơi dzậy ...thôi tôi bik cô nói chơi rồi .cô zô nhà bếp nấu cơm cho tôi ăn đi......hắn năn nỉ

- Hứ tôi mà thèm nói chơi zới anh hã hok tin thì thôi mà tôi hok bik nấu ăn đâu tôi mà nấu anh ăn có nước bị ngộ độc thực phẩm áh......nó cười đểu

Hắn chấp tay lên trán kêu trời ...rồi từ từ bước vào bếp (định giở trò nấu ăn đây mà) thì nó ngăn lại

- anh định làm gì thế hã...vẻ mặt nó đa nghi

- thì nấu cơm chứ làm gì hok lẽ cô bắt tôi trèo lên cây hái bưởi ăn cho xót ruột chết hã.....

- nhưng mà anh bik nấu hok đó......

- chắc cũng cỡ cô thôi.....hắn lấy tay để lên cằm rồi nói

- ặc ặc...thôi thôi dì tôi nói nấu cơm rồi giờ anh zo bếp lấy ăn đi.....

- hứ vậy mà nói là hok có cơm .....cô đúng là ...

- là gì..????chỉ đùa một tý thôi tại ai dè anh đòi nấu ăn ...tui sợ anh làm banh lun cái nhà bếp cũa tôi lun thì sao...

- mà cô hok ăn hã nói nhìu quá tôi ăn hết thì đừng có la.....hắn vừa nói vừa gắp thức ăn.....nó cũng chạy thật lẹ sợ hắn ăn hết đúng là heo

hai đứa nó ngồi ở nhà sau ăn cơm gió thổi từng cơn qua những tán là gợn lên con sóng trên sông cảnh vật thật là bình yên.......ăn xong nó vung vai

- a no quá .....nhìn qua hắn thì thấy hắn mãi gắp cái cọng rau muống xoay qua xoay lại nó liền hõi :sao anh hok ăn đi làm gì dzậy....

- hắn trả lời một câu gọn hơ:cái này ăn đc hã....nó bật ngữa

- Chứ nãy giờ anh hok thấy tôi ăn hết rồi àh cái đó gọi là rau muống......

- ừh thì cô là heo mà cái gì mà ăn hok được......ắn vừa nói vừa đưa cái thứ mà nó gọi là "rau muống" vào miệng

- anh mún chết phải hok bực mình àh nha nói đói thì ăn đại đi còn nhìu chuyện nữa......

hắn sợ bản tính sư tử cũa nó nổi lên nên cũng ngoan ngoãn ăn hết tô cơm....ăn xong hắn hõi "cô ỡ đây từ nhỏ hã."

Ko nhà tôi ỡ Tp tại dì tôi ỡ dưới quê nên nhân dịp hè tôi về đây thăm quê, sẵn tiện tìm hiễu về miền Tây ấy mà...còn anh

Àh tôi đi du lịch với tụi bạn và với bạn gái nhưng ko ngờ tới đây tôi mới phát hiện cái con nhõ đó lừa dối tôi nó với thằng bạn cũa tôi quan hệ với nhau...lần đầu tiên tôi mới bik cảm giác phản bội ....đó là ng' con gái người duy nhất dám đá tôi.. tôi quê quá nên tôi......cũng nhờ cô mà giờ tôi còn ngồi ỡ đây

-dzậy còn hok bik cãm ơn tui nữa vì cứu anh mà tôi lỡ mất chuyến tham quan ỡ khu vườn cũa dì tôi rồi và còn mất lun nụ...(nó định lun nói là nụ hôn đầu )....mà anh tên gì..????mấy tũi rồi

-tôi là Vũ Hoàng Quân 16 tuổi năm nay lớp 11....nụ gì sao cô hok nói típ

- hok có gì ...tôi là Thái Hoàng Minh Ngọc lớp 10...

-cô đúng là... mà tham quan khu vườn giờ đi cũng được mà...!!!!!

- Chút nữa là tôi phãi ra cánh đồng zới dì tôi rồi

- cho tôi đi zới...hắn phấn khởi

- ko tôi ko mún dì tôi thấy tôi có một ng' bạn điên như a

- cô điên thì có chứ ai....!!!!!!

- bây giờ anh mún cái gì hã tôi bực mình rồi đó nha..!!!!

- cô có thể chỉ cho tôi bí quyết nói nhìu và có thể hóa thành sư tử mọi lúc mọi nơi như cô được hok..!!! tôi đã nói là tôi mún đi ra đồng zới cô rồi con gì sao cô hõi nhìu quá dzậy,,,,

- anh nói lần đầu tiên anh bị con gái đá đúng hok...???nó hõi với vẻ mặt gian gian

- ừh thì sao...??mặt ngu thấy sợ

- thì bây giờ tôi là người thứ 2 đá anh nè.....nó đạp hắn một cái té nhào

Trời ơi ai nói con nhõ này là người đâu trời nó đúng là sư tử đội lớp thiên nga thì có...đang miên man suy nghĩ hắn giật mình vì tiếng hét kinh thiên động địa cũa nó: "nằm đó chết lun rồi hã có đi ko thì bảo..."hắn bật dậy chạy theo nó ra ngoài cánh đồng

Ra tới cánh đồng nơi có những ng' nông dân làm lụng vất vả để có được hạt gạo.. nó nhìn quanh thấy dì nó vội kêu

- dì ơi con ỡ đây nè ....dì có cần con giúp gì hok..????

- thôi con cứ đi chơi đi ỡ đây dí làm đc rồi còn ..cậu này là...

- dạ con là bạn Ngọc hắn đáp liền

- dạ đúng rồi đó dì đó là bạn con

Nó ngồi xuống quanh những cây lúa quan sát từng chút một cảnh vật ỡ làng quê thật bình yên làm cho con người ta thấy thoải mái như trở về đc từ thuở còn thơ .....

- A aaaaaaaaaaaaaa nó la lên khi bị một con đĩa đeo vào chân

- Hắn thấy nó la bèn chạy lại .có chuyện gì dzậy.

- Vẻ mặt nó sợ hãi chỉ xuống chân ...á lần này tới lượt hẵn nhãy cẫng lên.

- Con gì vậy ghê quá àh sao nó dính lên chân cô dzậy ...cô bõ nó xuống đi

Dì nó nghe hai dứa kêu thì chạy lại thấy nó như vậy dì nó lấy tay bắt con đĩa ra .....máu từ trong chân nó chảy ra quá trời dì nó lấy khăn lau, i băng cho nó rồi bảo nó lên bờ..

- cô ko sao chứ có đau hok dzạ hắn hõi

- hok sao con này cắn chảy máu thôi chứ hok có đau mấy đâu ......!!!

- Cô có đúng là con gái hok dzạ bị dzậy mà nói là hok sao.....đâu đưa tôi coi coi .hơ ghê quá àh cái con hồi nãy là con gì dzậy.....

- Áh đau ...anh làm gì dzậy định trả thù tôi hã nó la lên khi thấy hắn chạm vào vết thương

- Trã thù gì chứ ......tôi lo cho cô thiệt chứ bộ..mà hồi nãy cô đạp tui đau thiệt đó

- Hứ anh mà lo cho tôi gì chứ .....ai bĩu anh nói tôi nói nhìu anh có bik là ai cũng nói tui ít nói hok hã.....!!!!

- Cô mà ít nói chắc trên đời này hok ai nói được lun quá...!!

- Anh mún tôi tức chết đúng hok ...chân tôi mà hok đau anh ăn đạp nữa rồi

- Thôi được tồi tui im được chưa..... "hok bik thiệt hay giả nữa,ai mà nói nhỏ này ít nói dzạ trời chắc ng' đó hok có lỗ tai quá.."

Trong khi hắn đang suy nghĩ thì nó đã bõ đi lại đằng trước tay cầm những bông lúa miệng mỉm cười hắn quay qua thì bắt gặp hình ảnh này cũa nó ....tim khẽ đập.bước lại gần bên nó hắn hõi "cô làm gì vậy chân đau còn ko bik ngồi nhãy lung tung dzậy đó hã..???hắn cứ tưởng nó quay qua sẽ chữi cho hắn một chập nhưng ko ngờ......nó cười với hắn và nói : "tôi đang nói chuyện zới những bông lúa đó."

Tim hắn đập liên hồi nhưng cố bình tỉnh lại hắn ôm bụng cười và nói:

- hahaha giờ tôi mới bik cô ko chỉ nói nhìu ,dữ mà còn điên nữa cô thật khác người....

- chưa nói hết câu hắn đã bị nguyên chùm lúa zô mặt... "đồ zô duyên tôi điên đó thì sao.."nói rồi nó ngồi xuống tay cầm sẵn nguyên đống bùn chuẩn bị chiến đấu....

" trời mình ỡ zới con nhõ này chừng 1 ngày nữa là mình đi lun chứ chẳng chơi con gái gì đâu mà dữ thấy sợ....mà nhõ cười trong dể thương thiệt ạc mình nghĩ gì thế này con sư tử đó mà dể thương hã...."hắn đang chìm trong suy nghĩ thì nguyên bột cục đất từ đâu bay đến ngay zo khuôn mặt baby cũa hắn ......còn thủ phạm thì đang cười nghiêng cười ngữa ...hắn tức mình cầm nguyên cục bùn chọi lại nó thế là chiến tranh bùn xảy ra chủ mưu là 2 đứa có gương mặt dễ thương mà tâm hồn quậy hơn quỹ....chẳng bao lâu khi 2 đưa nó kết thúc thì nhìn mặt mày đưa nào đứa nấy giống y chang quỷ ......

- hahahah nhìn mặt anh kìa trời ơi nó cười chảy nước mắt

- cô cũng có hơn gì tôi đâu hahah hắn ôm bụng cười

hai chúng nó cười giỡn một hồi rồi cùng nhau về,tắm rửa ...ăn cơm cùng dì và chú còn nó thì gọi đt về cho ba, ông và bà nó.. thế là kết thúc một ngày.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: