Nỗi đau ngày ấy

Kết thúc những tiết học nhàm chán, nó cùng Rin trở về căn biệt thự của mình. Hôm nay, tâm trạng của nó ko được tốt chỉ vì tên Rin đáng ghét kia dám lôi nó ra làm lá chắn cho lời tỏ tình của những đứa con gái đó. Trên chiếc xe mui trần lao vun vút trên đường, ko khí trong xe thật ngột ngạt. Rin biết Ana đang giận mình từ vụ tỏ tình nên ko dám ho he gì cả. Vì thế, để thay đổi bầu ko khí u ám này, hắn đã bật bài 3.6.5 của Exo. Rin biết nó thích nghe bài này nên đã bật. Đúng như Rin nghĩ, Ana khi nghe bài hát đã bớt cau có hơn, miệng thỉnh thoảng hát theo bài. Nhân tiện lúc Ana đang vui, cậu rủ Ana đến khu phố của người Hoa. Ana đang mải hát nên gật đầu trong vô thức.

Chiếc xe lao nhanh trên đại lộ rồi dừng lại tại khu phố nhỏ nằm phía đông trường học. Bước xuống xe, Ana ko khỏi nhăn mặt bởi sự ồn ào của khu phố. Trong đầu Ana xẹt qua những kỉ niệm mà nó tưởng đã quên lãng. 2năm trước, khi nó còn là 1đứa con gái 16tuổi, cha nó bắt nó thừa kế tập đoàn Blue. Nó ko chịu nên đã cùng Rin sang Mĩ sống. Ngày ngày nó hết đi mua sắm lại đi tập súng, đua xe. Hôm ấy, sau khi Rin đến trường học, nó nhàm chán nên lái xe đi chơi, đến quán bar mà nó hay tới, nó cất xe vào bãi đỗ rồi đi vào. Ana mặc chiếc váy màu đen bó sát dài tận đầu gối tôn lên làn da trắng hồng. Mái tóc màu hung đỏ buông thả tự do làm cho nó càng thêm quyến rũ. Nó bước vào quán, ánh đèn mộng ảo chiếu lên người, khiến cho bao cặp mắt nhìn chằm chằm vào nó. Nhưng rối tất cả bọn họ cũng quay lại cuộc vui của mình. Nó đi lại quầy bar lấy chìa khóa phòng, vì nó là khách Vip nên có phòng riêng và nhân viên phục vụ rất chu đáo. Vào phòng nó bỏ túi sách xuống và nhảy theo nhạc. DJ chơi nhạc là người Việt như nó, anh cao, nước da màu đồng, cả người toát lên vẻ đẹp nam tính. Nó́ thích anh chàng ngay từ lần đầu gặp. Lâu dần thì hình như ko còn là thích mà đã biến thành tình yêu. Ana yêu anh nhưng ko dám nói vì nó biết mình và anh sẽ ko đến được với nhau. Vui đùa một hồi đã thấm mệt, nó tìm đường vào WC, ngay chỗ ngã rẽ hành lang, nó bị 1đám người mặc đồ đen chắn đường. Nó nghĩ họ chỉ chơi đùa nên đi hướng khác. Nhưng lũ người ấy vẫn bám theo nó và định bắt nó lại. Ana hỏang sợ chạy về phía ngược lại nhưng có tên đã đứng chắn mặt nó. Mấy tên đó cầm dao xông lại. Ana luống cuống bỏ chạy. Bọn chúng phi con dao, đường dao bay mang theo âm thanh sắc nhọn lạnh người. Con dao xoẹt qua người nó đê lại vết thương sâu đang rỉ máu. Máu ứa ra hòa cùng mồ hôi làm nó đau xót nhưng vì sự sống nó cố phải chạy khỏi cái hành lang sâu hun hút tách biệt khỏi bên ngoài ồn ã kia. ̉

Nó nhanh chân chạy ra khỏi bar bằng cửa sau. Trong ngõ hẻm ấy tiếng chân của bọn người càng rõ ràng. Ra đầu ngõ, ko có lấy 1bóng người, nó run run nhìn lại. Bọn người đó ngày càng đến gần, ở đâu có chiếc xe ferari màu vàng phóng tới chỗ nó rồi đỗ lại. Anh chàng ấy bước xuống, bế nó đứng dậy, nó thấy người mình mệt mỏi vô cùng. Thuộc hạ của Mark- tên của anh chàng đó xông lên chiến đấu với lũ người áo đen đó. Mark nhẹ nhàng đặt Ana lên xe của mình, những giọt máu túa ra từ những vết thương làm nó cau mày.

Đoàng..........

Tiếng súng vang vọng mang nỗi sợ hãi vô tận. Mark từ từ ngã quỵ. Anh ngã trên người nó. Máu như dòng suối vô tận thấm qua chiếc áo sơ mi. Bây giờ nó mới nhìn kĩ, viên đạn bắn vào ngực trái của anh. Nó vuốt mái tóc của anh, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Nó thì thào với anh:

- Mark! Em yêu anh. Em đã dũng cảm nói ra tấm lòng mình, anh đừng bỏ em lại nhé!!! Em hứa sẽ chỉ yêu mình anh thôi!!!!

Anh nhìn nó mỉm cười hiền lành. Anh giống như thiên sứ dịu dàng vậy. Anh gạt những giọt nước mắt trên má nó. Nó cầm lấy bàn tay anh bật khóc nức nở. Dần dần bàn tay ấy buông nó ra. Nó gào lên đau đớn rồi ngất lịm đi. Lúc ấy, nó đã từng ước giá như anh đừng đỡ viên đạn đó hộ nó có phải tốt hơn ko. Nhưng đó chỉ là giá như thôi. Từ ngày  mất đi anh- người nó yêu say đắm, nó trở thành con người lạnh lùng, vô cảm.

Rin nhìn thấy sự thất thần của Ana cùng với ánh mắt bi thương vô tận. Anh sua sua tay trước mặt Ana làm nó thoát khỏi sự hồi tưởng. Rin thắc mắc

-Ana! Em sao thế? Ko khỏe àk?

-Em vẫn khỏe. Sao anh lại đưa em đến nơi này?

-Anh thấy nơi này rất thú vị.Em ko thích sao?

-Ko thích.

- Ko thích nhưng đến rồi vẫn phải chơi thôi.

Thế là Rin cầm tay nó lượn qua hết chỗ này đến chỗ khác. Nó chán ngán để Rin lôi nó đi. Nhưng xẹt qua, mắt nó nhìn thấy hình bóng ấy, Marḱ. Nó nhìn thấy anh nhìn mình. Nó giật tay mình ra khỏi tay Rin rồi chạy theo hình dáng mà nó luôn nhớ. Nó chạy đến nơi thì đã ko thấy bóng dáng anh đâu. Nó bất lực, đứng tại chỗ. Hàng nước mắt lăn dài làm nhòe đi đường. Bỗng Rin chạy đến, anh thở dốc định hỏi thì nó ngắt lời:

- Đừng hỏi. Về thôi.

Hai người về nhà. Nó lặng lẽ lên giường ngủ. Nước mắt ko ngừng rơi, nó chỉ nghĩ về anh, hình bóng của anh. Nó ngủ thiếp đi lúc nào ko hay........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top