Part 9
"Trần Thiên Lạc!!!!!!!!!" một giọng nữ vang dội khiến cả lớp im bặt.
Tôi liếc xéo về phía cái người đang tru tréo tên mình ngay cửa lớp, mới sáng sớm lên lớp nhỏ Nga nhìn thấy tên mình trên bảng trong khung trực nhật là hai mắt nhỏ thiếu điều muốn rớt ra ngoài luôn.
Kể ra cũng tội, từ khi bắt đầu học kỳ tới giờ tôi đã cho nó với nhỏ Tú trực nhật chắc cũng được cỡ ba tháng rồi chứ đâu có ít. Mà cũng tại tụi nó thôi, ai kiu tụi nó tối ngày kiếm chuyện chọc tôi làm gì.
"Mày la cái gì, mày nhắm mày có thắng nổi cái người đáng sợ như nó hông. Đánh thì tao với mày đánh không lại nó, miệng mồm cũng không có độc địa như nó...chỉ trách sao tao lại có con bạn điên như mày, tối ngày cứ thích chọc vào ổ kiến lửa chứ....báo hại cả tao."
Nhỏ Tú bộ dáng cam chịu đi về chỗ ngồi.
"Má...con xin lỗi mà, má là người lớn chắc không trách con đâu hả?"
Nhỏ Nga chạy vù về phía tôi, níu lấy áo tôi mà nài nỉ.
"Không dám, tôi cũng không phải không biết hai cô tự làm thì ít mà nhờ trai làm thì nhiều. Cho nên nói cho dù trên bảng có tên hai đứa bây thì chưa chắc gì đã là hai đứa bây bỏ sức ra làm mà."
Tôi vui vẻ nhìn cô con gái trời ơi đang làm bộ làm tịch trước mặt tôi, thật ra tôi cũng không có ý bắt tụi nó làm gì nhưng mà nhìn tụi nó giả vờ làm cái bộ dạng đau khổ này thật sự rất hài nha.
"Ba!!!!!"
nhỏ quay qua tên vừa mới chạy hì hục vào lớp tay cầm theo hai cái bánh mì kẹp thịt, vừa nghe nhỏ gọi bằng ba thì cái mặt hắn lại vô cùng vui vẻ cứ chẳng giống một đứa đang mệt nhọc gì cả.
"Ba...má lại bắt tụi con trực nhật nữa kìa."
Nhỏ nắm lấy tay hắn mà làm nũng cứ y như hắn là ba của nó thật vậy.
"Ba không có khả năng xen vào đâu, ba còn lệ thuộc miếng cơm manh áo vào vợ ba mà."
Tên kia cũng vui vẻ mà hùa theo nhỏ.
"Ai chaaaaaaaa...!"
Cả cái lớp vừa mới im bặt thì giờ lại đồng thanh mà trêu ghẹo tôi, ngay lúc này mặt tôi chắc có thể chiên được cả trứng cơ ấy.Tôi cũng chả thèm đếm xỉa tới cái lũ điên ấy, thật sự sau vài năm học cùng thì tôi đã ngộ ra được một điều là cái lũ này tụi nó thực sự điên.
Ai đời có cái lớp nào mà cả nam lẫn nữ đều nhiều chuyện y như nhau, chẳng những vậy mà tụi nó còn hơi bị ủng hộ cái chuyện tình yêu đồng giới nữa chớ đặc biệt là chuyện của tôi và hắn. Tôi còn nhớ cái ngày mà hai con yêu nữ kia nhào vô lớp la lối chuyện tôi với hắn, tôi đã thật sự rất hồi hộp và lo sợ, tôi sợ tụi nó sẽ không hiểu cho tôi mà sẽ trêu chọc tôi, nhưng ngoài dự kiến cái lũ này tụi nó chẳng những không bài xích chuyện đó mà còn la lối inh ỏi đòi hắn phải khao cả lớp đi ăn để rữa nữa chớ.
Ngay cái thời điểm mà tụi nó nhao nhao lên ấy tôi cảm thấy trong lòng trở nên rất nhẹ nhõm bởi vì tất cả chúng tôi đã là bạn của nhau được mấy năm rồi, nếu như bây giờ chỉ vì chuyện tình cảm của tôi mà cãi nhau thì thật không đáng, nhưng vẫn phải nói là tụi nó điên quá mà.
....
Hôm nay đã là ngày 19 tháng 11,
Kể ra tôi và hắn đã chính thức quen nhau được vài tháng rồi, trong khoảng thời gian này thực sự càng ngày tôi càng xác nhận chắc chắn là xung quanh tôi ngoại trừ tôi ra thì chẳng có ai là bình thường cả.
Không nhắc đến hắn thì thôi, nhắc đến hắn thì thật muốn lộn cả ruột, ai đời có căn nhà to như biệt thự, người làm thì gần cả chục người vậy mà tối ngày cứ vác cái bản mặt khó ưa qua nhà tôi ăn dầm nằm dề, còn luôn dẻo miệng gọi mẹ tôi là mẹ nữa chớ.
Cái ngày mà hắn dẫn tôi qua nhà hắn chơi tôi thực sự muốn bẻ gãy cổ hắn cho rồi, ngay sau đó tôi chỉ muốn đòi lại hết tất cả số tiền mà hắn ăn chực của mẹ con tôi, rồi còn tiền điện nước, cơ sở vật chất mà những khi hắn tới nhà tôi ngủ ké nữa kia.
"Trịnh Nhân, trả tiền."
Tôi nói một câu ngắn gọn rồi tiếp tục tập trung vào màn hình điện thoại chơi bắt chữ, từ ngày tôi biết hắn đích thực là một tên công tử chính hiệu thì ngay lập tức giao cho hắn luôn cái nhiệm vụ người thanh toán cho tất cả các bữa cơm.
"Em không thể cứ kêu thẳng họ tên của chồng mình như vậy được đâu."
Hắn giả vờ làm ra vẻ đau khổ nhưng ánh mắt lại vô cùng vui vẻ.
"Chờ chừng nào ông mang nhẫn hột xoàng tới cậu hôn tui đi, tui sẽ suy nghĩ lại cái việc gọi ông là chồng. Ok!"
Tôi nhướn mày lên nhìn cái người đang móc tiền ra trả trước ánh mắt trợn tròn của chị nhân viên dành cho chúng tôi.
"Sao em không nói sớm là em muốn lấy anh, nếu biết như vậy thì anh mua nhẫn lâu rồi." hắn vừa nói vừa nhận lấy tiền thừa rồi đưa tay cầm lấy mấy bịch đồ.
"Ồ, ông cũng không chịu nói sớm cho tôi biết là ông muốn hưởng dương ở tuổi mười bảy để tôi chuẩn bị trước luôn."
Tôi vui vẻ quàng tay hắn mà đi về nhà.
Khi về đến nhà, tôi thấy trong nhà có một người đàn ông khoảng chừng ba mươi mấy tuổi, người này nhìn thật sự rất đẹp trai ha, nhưng mà khí thế mà ông ấy phát ra thật sự rất đáng sợ. Ông ta chỉ ngồi uống nước thôi mà làm cho không khí xung quanh như trở nên đông cứng.
Thông thường nếu thấy một chú như vậy thì tôi đã nghĩ ngay người đó là bạn trai của mẹ tôi nhưng mà hôm nay thì không vì bây giờ mẹ tôi đang ngồi đối diện ông ấy và ngay lúc này đây xung quanh bà cũng tỏa ra một luồng khí đầy uy hiếp kẻ khác. Nhìn hai người cứ như là đại ca đại tỉ đang dằn mặt nhau vậy.
"Mẹ ơi, chú này là ai vậy." tôi tiến lại phía sau mẹ hỏi nhỏ vào tai bà.
"Cha anh..." không biết từ khi nào hắn đã ở cạnh bên tôi mà nắm chặt lấy tay tôi
" Ông đến đây làm gì?"
Nghe thấy giọng nói của hắn tôi biết được mối quan hệ của hắn và cha hắn không tệ như hắn đã nói, mà phải nói là rất tệ.
"Sao vậy? Cha đến thăm con mà cũng cần lý do sao?"
Ông ta nhàn nhạt cười với hắn, nụ cười có phần chướng mắt thế nào ấy.
"Theo như tôi được biết thì cha tôi là người sẽ không bao giờ phí thời gian để ý đến những việc vớ vẩn của đứa con vô dụng này." Hắn nhếch mép lên cười một cách khinh thường với cái người mà hắn gọi là cha kia.
"À thật ra thì cha chỉ muốn tới để xem mặt cái đứa mạt hạng đã dụ dỗ con cha thôi...nhìn cũng thật sự rất cuốn hút, chả trách...."
"Ông nên cẩn thận với lời ăn tiếng nói của mình đó thưa ông, cho dù ông có giàu như thế nào thì đối với tôi ông cũng chỉ là một tên đốn mạt thôi...TRỊNH HÀO." Người từ nãy giờ không nói bất kỳ lời nào, bây giờ mới lên tiếng.
"Cô vẫn vậy, Phương à....
.....Sau bao nhiêu năm, miệng lưỡi cô vẫn đanh ác như ngày nào!."
"Đúng, tôi vẫn vậy, nhưng ông đã không còn là cái người hay cười và mở miệng là nói về vợ mình....thời gian đúng là có thể thay đổi rất nhiều thứ nhỉ?"
Mẹ tôi cười nhạt, nhấp một ngụm nước trái cây.
"Khác sao? Bất quá chỉ là suy nghĩ khác đi một tí thôi mà."
Ông ta cười vui vẻ nhìn mẹ tôi rồi nói tiếp:
"Nhưng cho dù chúng ta có là người quen cũ thì chuyện hai đứa con trai của chúng ta đang yêu nhau cũng thật quá khó chấp nhận đi. Nhưng tôi cũng không phải là người quá khó tính, cho tôi cái giá đi tôi sẽ thỏa mãn hai mẹ con cô. Rồi sau đó thì hai người làm ơn biến cho khuất mắt tôi, chuyện con tôi quen một thằng con trai thật sự quá mất mặt."
"Ông lấy cái quyền gì mà đòi can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi chứ?"
Hắn cười khinh miệt nhìn ông ta :
"Tôi không nhớ là mình có quan hệ gì với ông đấy, tiền mà tôi đang dùng hình như cũng là di sản của mẹ tôi chứ tôi có xài của ông đồng nào đâu."
"Con là con trai duy nhất của cha, cha cần con thừa kế công ty của mình. Và con chắc cũng biết là chỉ cần cha muốn thì chuyện gì cha cũng có thể làm, nhớ chứ."
"Ông có thể làm gì chúng tôi chứ?"
Mẹ tôi vui vẻ cười nhìn ông ta cứ như ông ta đang kể một câu chuyện cười vậy.
"Cô muốn thử sao?" ông ta cũng vui vẻ nhìn mẹ tôi.
"Được rồi, hai người có thể ra sân ngồi đấu mắt, con và Nhân cần ăn cơm cho nên hai người làm ơn tránh ra dùm."
Tôi bưng dĩa gà xào xã ớt vừa mới làm xong ra bàn ăn.
Cả ba người kia nhìn tôi một cách hoảng hốt như thể tôi vừa mới làm một chuyện rất kinh khủng.
"Vợ, em nấu cơm từ nãy giờ sao?" hắn kinh ngạc nhìn tôi hỏi.
"Ừ thôi ăn cơm đi, ông có thể ở lại ăn hoặc đi về. Tui không tiễn há."
Mẹ tôi nhanh nhẹn vơ lấy chén cơm rồi khoác tay về phía Trịnh Hào ra vẻ tiễn khách.
Ông ta không nói gì đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi ông ấy quay lại nhìn tôi một cách chăm chú rồi hỏi một câu.
"Có vẻ như cậu không hề lo sợ tôi." Ông ta nhìn tôi, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa ẩn chứa cái gì đó như là thấy tôi rất thú vị.
"Có lẽ xung quanh chú có rất nhiều người sợ chú nhưng mà cháu không phải là người làm của chú. Hơn nữa cháu biết rõ một điều, chả có người cha nào giết chết con mình cho nên cháu chả có gì để lo cả vì chỉ cần tên bấn loạn thần kinh này còn sống thì cháu đảm bảo nhất định sẽ khiến cho hắn có thể sống một cách tốt thôi." Tôi mỉm cười tự tin nhìn ông ta.
Ông ta bỗng dưng bật cười thật to với tôi rồi gật đầu lia lịa:
"Tốt, rất mạnh miệng....Ta cho hai đứa tự do cho đến khi học hết cấp ba rồi sau đó ta sẽ xem xét nên dùng cách gì để chia cách hai đứa bây."
Nói rồi ông ta đi thẳng ra cửa, nhìn thấy ông ta bước đi tôi chợt cảm thấy người này thật sự rất khó đoán. Cái cách mà ông ta nói chuyện thật sự rất giống với mấy nhân vật quỷ vương trong anime ghê a, hay là tôi suy nghĩ nhiều quá rồi chăng.
Tôi cũng chả để tâm nhiều đến ông ta, nhìn ông ta một cái rồi tôi ngồi xuống cầm lấy chén cơm mà hắn đã bới sẵng cho mình lên ăn. Trong bữa cơm hai cái người kia cứ liên tục nhìn tôi cứ như là hôm nay tôi bị cái gì vậy, nhìn một hồi tôi bực dọc đặt chén cơm xuống nhìn hai người kia mà gằng giọng.
"Nếu hai người không muốn ăn cơm thì đi chỗ khác chơi, đừng làm tôi mất hứng."
Nghe thấy sự tức giận trong lời nói của tôi, hai người kia liền nhanh như chớp lùa cơm vào miệng giống như là hôm nay được ăn cơm với tôm hùm hạng nhất không bằng.
Ăn xong tôi lên lầu ra ban công hóng gió, trong đầu tôi vẫn còn lẩn quẩn hình ảnh nụ cười của cha hắn, tôi cảm nhận được sự nguy hiểm đến từ ông ta nhưng tôi vẫn thật sự không hiểu tại sao ông ta lại nói là sẽ không quan tâm đến chuyện của chúng tôi trong những năm cấp ba này.
Nếu nói chỉ vì thấy thú vị với tôi thì thật sự tôi chẳng tin nổi.
Khi tôi đang thẫn thờ suy nghĩ thì hắn đã đến bên cạnh tôi từ lúc nào, hắn vòng tay ôm lấy tôi, hắn khẽ hôn vào má tôi một cái.
"Em đang suy nghĩ gì vậy?" hắn khẽ nói vào tai tôi.
"Tôi chợt nhớ ra một chuyện."
"Chuyện gì vậy?"
Tôi cười hạnh phúc nhìn hắn, tay tôi khẽ luồn vào mái tóc hắn:
"Đầu ông không còn nổi ghẻ nữa hén."
"Gì...gì? Đầu anh nổi ghẻ hồi nào?"hắn đỏ mặt la lớn.
Tôi cười thật vui rồi ôm chầm lấy hắn: "Ông cũng biết giữ lời ghê ha."
"Nhớ rồi hả? Chồng em mà." Ai kia vui vẻ xoa tóc tôi.
Tôi thực sự không nhận ra hắn nhưng tôi nhớ rất rõ cha hắn, ngày trước ông ta rất hay cười, nụ cười rất phúc hậu chứ không như bây giờ. Ngày trước tôi và mẹ không có ở đây mà ở một khu ngoại ô, lúc đó cạnh nhà tôi có một gia đình, họ không giàu có nhưng rất hạnh phúc. Hai vợ chồng người hàng xóm của chúng tôi có một cậu con trai, nhóc này quậy phá lắm đã vậy còn láu cá nữa chứ nhưng mà cậu nhóc này rất bảo vệ tôi nha, thử đứa nào ngon đụng vô tôi coi, mềm mình với nó a. Ai mà hỏi thì nó chỉ nói là tôi là tụi tôi là bạn thân nên không cho phép ai bắt nạt tôi.
Rồi tới một ngày tôi và mẹ phải dọn đi nơi khác ở, trước khi tôi đi thằng nhóc kia đã kéo tôi đến dưới một gốc cây phượng lúc này đang nở hoa rất đẹp.
"Em nhất định phải chờ anh,....
không được thân cận bất cứ người nào khác nghe chưa."
Nó nhíu mày lên giọng căn dặn tôi.
"Tại sao chứ, đó là quyền của em mà." Ngày xưa bé còn thơ ngây nên không biết mình bị thằng kia dụ, bởi vậy luôn miệng gọi nó bằng anh ngọt xớt.
"Không có quyền gì hết ! Sau này anh nhất định sẽ tìm em. Sau đó...sau đó..."
"Sau đó sao?"
"Anh sẽ lấy em làm vợ!
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top