Part 6

"Gì ? Ông không sao chứ..."
"Không có gì, bà ấy trở thành người thực vật cũng một năm rồi nên việc bà ấy mất có lẽ là một chuyện tốt. Bớt cho bà phải chịu cảnh suốt ngày cứ phải bị kim châm vào người để truyền dịch, tuy là người thực vật nhưng bà vẫn còn cảm giác mà...sẽ rất khó chịu."

Một lần nữa tôi lại cảm nhận được có một dòng nước ấm nóng chảy trên da thịt của mình. Không hiểu sao khi thấy hắn như vầy tôi cũng rất khó chịu trong lòng nhưng cũng chả biết làm gì cho hắn, bỗng dưng khóe mắt tôi cay cay, nước mắt tôi cũng không nghe lời mà lăn xuống.
"Khi nãy là người nhà ông gọi cho ông sao?"
Hắn gật đầu một cái rồi xoay người lại để mặt đối diện với người tôi, sau đó tôi cảm nhận được có hắn vòng tay qua ôm lấy tôi, tôi cũng chả phản ứng gì chỉ nhẹ nhàng vuốt lên tấm lưng của hắn.
"Ngày mai anh nghỉ, em xin phép dùm anh đi."

Hắn vẫn chôn đầu vào lòng tôi mà nói.
"Mai có muốn ăn cái gì không? À quên, ông chắc không cần ăn bên đó chắc có người nấu đâu."
"Không, anh muốn ăn trứng cuộn...canh khoai mỡ đi..........nhà anh sẽ không làm đám tang theo kiểu truyền thống đâu, chắc chỉ đơn giản đem chôn thôi. Ông già của anh chắc cũng chả có thời gian ở lại lâu, cả năm nay ông ấy còn chả thèm vác mặt đến thăm mẹ mà....xin lỗi, bắt em nghe mấy chuyện dở hơi này."
"Không có gì, vậy mai tôi sẽ làm trứng cuộn...nếu xong sớm thì về đây ăn cơm rồi nghỉ ngơi, mai buổi chiều được nghỉ nên tôi sẽ ở nhà chờ ông về."
"Sao mà cứ như cô vợ nhỏ đáng yêu quá vậy." sau đó còn tăng sức lực ở cánh tay đem tôi ôm chặt hơn khi nãy.
"Ông không thể giống người bình thường được hả? Cà rỡn tối ngày..."

Tối hôm đó tôi cũng không nghĩ tới chuyện nấu cơm mà chỉ ra ngoài mua hai hộp xôi mặn cho hắn và tôi ăn đơn giản một tí rồi đi ngủ sớm vì sáng mai hắn còn phải đi sớm mà.
Ăn xong tôi lên phòng định lấy cho hắn cái chăn mà đắp nhưng khi tôi còn đang loay hoay thì cửa phòng mở ra, hắn bước vào rồi đi đến giường lật chăn ra mà chui vào ngủ một cách rất tự nhiên như thể đây là phòng của hắn vậy. Tôi nhíu mày nhìn hắn nằm ủ trong chăn của mình, tôi bước lại gần hắn giơ chân đạp đạp mấy cái nhưng trong lúc tôi lơ đãng hắn lại tung chăn ra túm lấy eo tôi mà kéo mạnh về phía hắn. Không chút đề phòng tôi bị hắn ôm trọn vào lòng, mặt tôi áp sát vào ngực hắn, hơi thở của hắn phà lên gáy của tôi tạo cho tôi một cảm giác như tim muốn nhảy ra ngoai.
"Ông làm cái gì vậy a? Không phải là ông sẽ ngủ sô-fa sao?"
"Anh muốn ôm em ngủ...."
"Ông chán sống hả ?" tôi như hóa đá sau khi nghe câu trả lời của hắn, rõ ràng phải là dùng giọng điệu xin xỏ chứ nhưng mà hắn nói ra cứ như đó là chuyện mà tôi đương nhiên phải làm vậy.
"Im lặng đi, mai anh phải dậy sớm nữa."
Nghe hắn nói tôi chợt nhớ là sáng mai hắn còn phải đi dự đám tang của mẹ mình nữa nên tôi cũng chả nói năng nhiều, dù sao tôi có làm gì thì cũng vô dụng thôi vì vậy tôi chọn cách im lặng cho hắn lợi dụng một lần. Tuy nói có tí ngượng ngùng nhưng mà nói thật thì tôi cũng có cảm giác rất hưởng thụ hơi ấm từ người hắn, cảm nhận hơi thở ai kia lướt qua vành tai làm tôi làm tôi cảm thấy rất ấm áp mà còn cảm nhận được mọi thứ trên đời hết thẩy đều rất yên bình...nhất là giây phút này.
3 phút...5 phút...
10 phút....30 phút....
Tôi hi hữu phát hiện ra là mình dù có cảm giác rất hưởng thụ cái ôm ấp của hắn nhưng tôi thực sự không thể nào ngủ được khi đèn trong phòng tôi còn sáng như ban ngày thế này. Vơ tay lấy điện thoại trên đầu nằm nhìn nhìn, còn khá sớm mới có 9 giờ mấy, tôi thuận tay nhắn một cái tin cho mẹ tôi bảo bà khi nào về thì ghé qua phòng tôi tắt hộ cái đèn.

Trong lúc không biết làm gì tôi đành làm một chuyện mà tôi không nghĩ là bản thân sẽ làm ít nhất là với cái người mới gặp gần một tháng...ngắm gương mặt của hắn một cách thật kỹ khi hắn đang ngủ.

Gương mặt hắn khi ngủ thật sự rất đáng yêu, mất đi cái vẻ mặt lưu manh thường ngày thay vào đó là chút ít ngây thơ của trẻ con nhìn mặt hắn thật muốn nhéo một cái nha. Không biết có phải mơ thấy ác mộng không mà trong lúc ngủ say hắn bỗng nói mớ cái gì đó rồi nhăn mày lại có vẻ như đang rất khó chịu.

Chẳng biết tại sao khi thấy hắn như vậy tôi bỗng cảm giác như có cái gì đó rất khó chịu xuất hiện trong lồng ngực, tôi đưa ngón trỏ lên xoa nhẹ vầng trán đang nhăn lại của hắn.
"Ông đang mơ cái gì vậy chứ, mặt mày nhăn lại cứ như khỉ ấy...hôn hôn một cái thì không khó chịu nữa nha hì hì."
"Nói thì phải giữ lời a."
"Đồ mắc dịch! Ông chưa ngủ sao?"

Tôi hoảng hồn bật dậy tránh khỏi cái mặt cười vừa đắc ý vừa đáng ghét của hắn.
"Đúng ra anh ngủ rồi nhưng cảm thấy được có người sờ mó mình nên anh mới bị giật mình."

Hắn dùng một tay chống lên gáy nằm nghiêng người nhìn tôi một cách rất vui vẻ.
"Tôi không có sờ mó ông nha, bất quá...

...có chạm nhẹ lên mũi với trán ông thôi mà...!"

Càng nói tôi càng cảm thấy hình như là mình sờ mó hắn thật nên càng nói thì càng nhỏ giọng mặt lại càng đỏ. Cuối cùng quê quá nên đứng lên chạy đi tắt đèn rồi chạy lại giường trùm kín chăn không thèm để ý tới hắn.
"Nè! Em phải chịu trách nhiệm với lời nói chứ...bộ tính làm lơ rồi đi ngủ hả ?"

Giọng nói còn mang theo sự trêu ghẹo làm tôi thật sự muốn tát cho hắn một bạt tay hết sức.
"Đến đây hôn một cái, coi như chúc anh ngủ ngon không được sao?"

Hắn vừa nói vừa kéo chăn xuống cố gắng lôi đầu tôi ra ngoài.
"Được rồi, được rồi ! Tôi đã cướp cái gì của anh sao?"

Tôi ngồi bật dậy điên máu mà nhìn hắn, tên điên này cứ nhất định ghẹo tôi đến ngượng chín cả mặt mới vui hay sao chứ.
Hắn dùng ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn tôi, gương mặt hắn nếu là người khác thấy thì sẽ hết sức xuýt xoa là tên này sao mà đẹp trai thế, còn lọt vào mắt tôi thì nhìn một cái thôi là đã muốn tát cho véo mặt rồi, rõ ràng là con sói đội lốt cừu mà.

Tôi lấy hết can đảm, hít một hơi thật sâu, nhắm chặt hai mắt lại tôi cuối xuống định hôn lên trán hắn nhưng mà vừa lúc tôi vừa mới nhắm mắt lại hơi cuối người xuống thì cảm thấy có cái gì đó mềm mại, lành lạnh bao phủ lấy môi mình.

Khi tôi giật mình định lui lại phía sau thì gáy của tôi đã bị một bàn tay của ai đó chặn lại. Tôi trợn trừng mắt nhìn hắn, trắng trợn a...trắng trợn cưỡng hôn.

Tôi mở miệng định chửi hắn thì ngay lập tức lưỡi hắn tiến vào như một con rắn mà trường qua trườn lại trong miệng tôi, sau đó còn cuốn lấy lưỡi tôi mà không ngừng quấn quýt. Ngay lúc tôi cảm nhận được hành động vừa rồi của mình ngu như thế nào thì đã quá trễ, nụ hôn đầu cứ như vậy mà bị cướp mất như thế...còn là hôn lưỡi nữa chứ. Thật đáng giận...nhưng chả biết giận ai chứ...tại mình mà.Tôi đưa tay lên định đẩy hắn ra thì cánh tay bị hắn bắt lấy đưa đến trong ngực ai kia gắt gao mà giữ lấy.

Mọi thứ thật sự diễn ra như trong tiểu thuyết tình cảm BL ấy, lúc này mà có ai bước vô thì...chắc tôi chớt. Nhưng trời không phụ lòng người, thật sự ngay khi mọi thứ gần như là...e hèm cao trào a thì cửa phòng mở ra, mẹ tôi đang dùng điện thoại...hình như là tự sướng thì phải. Vừa mở cửa thì liền thấy một màn phim tình cảm ướt át như này làm cho mẹ tôi đứng hình, nhưng đứng thì đứng chứ tay vẫn không quên quay điện thoại lại 'TÁCH' một cái rồi gật gật đầu nhìn hai đứa đang đứng hình trên giường ngay tại cái cảnh ướt át tới muốn đập đầu vô tường cho rồi nói: " Làm phiền hai đứa...À Nhân à...nhẹ tay tí, con cô mới là lần đầu."

Sau đó đóng cửa.
Ngay lúc hoàn hồn lại tôi liền đẩy hắn ra, tức giận mà nhéo lỗ tai hắn.
"Ông là cái thứ chết bằm, cô hồn các đản....Từ ngày gặp ông tôi lúc nào cũng bị ông ăn hiếp cả hức hức."

Hình như là do thẹn quá hay sao mà tôi tự dưng lại khóc ầm ĩ cả lên chứ thực ra tôi cũng không có cảm giác chán ghét cái hôn vừa rồi của hắn.
Dường như là nhận thấy bản thân đùa có hơi quá nên hắn cũng chả biết làm gì ngoài chuyện xin lỗi tôi. Ầm ĩ một hồi tôi cũng bớt tức một chút, cộng thêm nãy giờ hắn cứ xin lỗi với cái vẻ mặt bí bách không biết phải làm sao làm tôi cũng dễ chịu hơn một chút. Nhưng nghĩ đến chuyện nụ hôn đầu của mình cứ như vậy mà bị cướp mất, thật sự có chút tức, vò đầu bứt tai một hồi tôi vẫn là chịu không nổi mà rút vào đầu giường, hai ngón trỏ chọt chọt vào nhau cảm giác có khí lạnh tỏa ra nữa mới ghê chứ.
"Em nói đó là nụ hôn đầu!."

Hắn băng khoăng hỏi tôi mà còn tặng kèm ánh mắt rất chi là chờ mong, tôi tuyệt đối không nhìn ra chút nào ăn năn hối lỗi trong mắt hắn.
"Ông là cái thứ chết tiệt! Bộ bữa nào không làm tôi tức chết là ông ăn cơm không vô sao?" bị chọt trúng chỗ ngứa tôi cũng không tình nguyện mà hóa thân thành mèo xù lông a.
"Vậy là thiệt hả ?" ai đó vui mừng như nhặt được rất nhiều tiền mà nhào tới ôm chầm lấy tôi.
Tôi vùng vẫy muốn tránh ra nhưng cuối cùng lại vô cùng chán nản mà xác nhận là sức mình yếu hơn hắn nhiều nên cuối cùng đành mặc hắn ôm a ấp a.
"Ông không phải là nên không có tâm trạng trêu ghẹo tôi đi, ít ai có người thân mới mất mà vẫn còn tưng tửng như ông."

Tôi không để ý hắn mà chuyển sang chủ đề khác.
"Thật ra, nếu nói thật thì nghe mẹ anh mất anh chỉ có chút buồn vì phải mất đi người thân nhưng suy đi nghĩ lại thì bà ra đi thực sự là một cách giải thoát...ba mẹ của anh thật sự...cho nên có thể nói anh cũng không quá buồn. Lúc nãy chỉ muốn trêu em tí thôi nhưng ai dè không kìm chế được...xin lỗi."
"Cũng không có gì, chỉ là nụ hôn đầu bị mất vào tay cái tên điên như ông."

Tôi thề là tôi chỉ lầm bầm trong miệng thôi chứ chả hềnói cho ai nghe a, vậy mà tên khốn đó lại nghe được mới ghê chứ.
"Thiệt luôn!...cho hun cái nữa coi"
"Ngày mai khỏi có trứng cuộn cái gì hết a, dẹp mịađi."
Thật sự như người ta nói, muốn thu phục một ngườiđàn ông thì nắm cái bao tử của hắn là tốt nhất quả không sai. Nghe xong câu nóinhẹ nhàng của tôi ai đó nhanh chóng chạy vào trong chăn ngoan ngoãn nằm im nhưtử thi không dám manh động nữa. Tôi cũng chả muốn ngu ngốc mà ngồi đó nữa nêncũng chui vào trong chăn ngủ.
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: