Part 5

"Ông... không phải là ông đứng đây chờ tui từ nãy tới giờ nha ?" tôi nhìn gương mặt đang đỏ ửng lên như cái trứng gà thì không khỏi có chút tự nhủ "thằng này điên à!".
"Em đi đâu nãy giờ mà anh tìm hoài không thấy hả?"

Hắn gắt gỏng trừng mắt lên gằn từng chữ vào mặt tôi, tôi còn thoáng nghe được tiếng hắn nghiến răng ken két làm tôi bỗng cảm thấy lạnh sống lưng.
Tôi thật sự dám nói với trời là tôi chả có liên quan gì nha, tôi chỉ là đơn thuần đi ăn bánh tráng rồi ngồi tán dóc với hai đứa con gái của mình, sau đó thì tàn tàn đi bộ về nhà...vậy thì liên quan gì tới hắn mà hắn làm cứ như là mình là người chồng đang đi bắt gian cô vợ lẳng lơ vậy chứ....mà đứa nào là vợ hắn chớ !!!
"Cái này thì liên quan gì tới ông?...Ông đừng nói với tôi là ông bực cái vụ tui về trễ nên không có cơm cho ông ăn nha!".

Không biết từ đâu mà trong đầu tôi văng ra cái ý nghĩ vớ vẩn như vậy đến tôi nghe mà còn thấy thật sự là vô cùng vô cùng dở hơi nữa thì huống hồ là một người đang có biểu hiện bị điên như hắn chứ. Và thực sự không phụ sự kỳ vọng của ông trời , hắn cứ như ăn nhầm thuốc súng mà bùng phát ra...
"Bộ em nghĩ anh chỉ biết có ăn thôi hả?"

Ai đó ăn nhầm thuốc súng mà quát to vào mặt tôi.
"Đồ điên! Ông hát cái gì mà hét ! Không phải thì thôi..." chả biết sao lời ra khỏi miệng, câu chửi thì to lắm nhưng mà mấy câu kia thì nhỏ dần lại cứ như là chuột kêu vậy. Tại sao hả, à là tại vì lời vừa thốt ra khỏi miệng, tôi ngước mặt lên tính trừng ngược lại hắn để chứng tỏ đâu phải chỉ có đồ cô hồn như hắn mới biết la hét chứ nhưng mà nhìn vào mắt hắn tôi lại nhìn ra được trong ánh mắt của hắn có chút lo lắng nên chả hiểu vì sao khí thế hùng hồn lúc nãy cứ như bóng hơi mà xì một cái...mất tiêu.
"Đi vô nhà! Tôi nấu cơm cho..." nói xong tôi cũng chả thèm để ý hắn có phản ứng gì mà lách qua người hắn đi.
Đi tới cổng nhà tôi mới để ý thấy hình như cửa nhà mình không có khóa a, mới đầu tôi cứ tưởng là nhà bị trộm nên tôi cũng hốt hoảng mà nhanh chóng mở cửa nhà, hắn đang đứng đằng sau tôi, thấy tôi hành động hơi lạ nên tiến lên định hỏi thì từ trong nhà một người bước ra.
"Bé Lạc về rồi." không ai khác chính là mẹ tôi, bà đang mặc một bộ váy liền thân mà bà thường mặc ở nhà, thoạt nhìn cứ như mấy chị gái tuổi đôi mươi ấy.
"Bé Lạc...!" hắn thích thú mang gương mặt tràn đầy ý cười nhìn tôi mà lập lại lời nói của mẹ tôi.
"Im ngay!" tôi nhỏ giọng quát hắn.
"Ai đây? Bạn học à?" mẹ tôi thú vị nhìn nhìn đánh giá hắn một chút, cũng dễ hiểu thôi đây là người đầu tiên mặt dày mày dặn theo tôi vào tới trong nhà.
"Chào chị, em là Trịnh Nhân." Hắn cười vui vẻ chào mẹ tôi.
"Chị..." "Chị..."
Cả tôi và mẹ tôi đồng thanh trợn tròn mắt nhìn hắn nhưng mà ánh mắt của tôi và mẹ là hoàn toàn khác nhau.

Tôi : "thằng điên này, nghĩ sao dị, mẹ tôi: trời ơi con cái nhà ai mà có mắt nhìn người quá vậy."
"Dạ thưa ông nội, đây là mẹ con ạ." Tôi thật không biết phải nói như thế nào với cái thằng mà theo tôi thấy là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển a.
"Gì? Mẹ em? Thiệt nhìn không ra nha, cô còn trẻ quá."
"Trùi ui, con thiệt là tinh mắt a, ai như thằng quỷ con ngu ngốc nhà cô chả thông minh tẹo nào cả. Mà con là ai dậy, tiểu công của con cô hả?"
Tôi (OoO) chết lặng
Hắn (^_^) cười tươi đáp lễ.

Tôi không còn khả năng nào để mà đôi co với hai người quái dị này nữa nên tôi trực tiếp quăng giày, quăng nón, hướng thẳng ghế sa lon mềm mại, ạch một cái tiến vào trạng thái xác chết.
"Nè, không phải nói nấu cơm cho anh ăn." giọng hắn mang theo đầy ý trêu ghẹo mà thẳng thừng đâm vào tai tôi.
"Mẹ ở nhà...mẹ nấu." lời này tôi là muốn nói với mẹ tôi a.
"Mẹ, Lạc kêu mẹ nấu cơm kìa."

Ai đó rất tỉnh táo mà gọi một tiếng mẹ hết sức là ngọt nha.
"Ôi chao, sao mà giọng con gọi mẹ nghe thật là bùi tai nha. Ừ để mẹ nấu cơm cho con ăn ha...con sẵng tay thì đem cái xác này vất ra ngoài cho mẹ luôn."
Dùng đầu ngón chân suy nghĩ tôi cũng biết là mẹ tôi đang ám chỉ ai a, tôi cũng chả thèm quan tâm bọn họ.
Nằm một hồi, tôi có cảm giác hơi buồn ngủ nhưng mà đang ngay khi cơn buồn ngủ ập đến thì tôi cảm nhận được phần nệm ghế phía trên đầu tôi có hơi lún xuống, tôi biết là ai nên cũng chả thèm mở mắt.

Tôi cứ nghĩ là hắn ngồi xuống chơi vậy thôi nhưng lát sau tôi lại có cảm giác đầu bị nhấc lên một cách nhẹ nhàng, tôi chưa kịp phản ứng thì hắn đã chen vào dùng đùi gối đầu cho tôi.

Tôi thật sự rung mình nha, thằng này chả biết hôm nay bị cái gì nữa, tuy tôi có chút hoảng hốt nhưng tôi lại không muốn phản ứng lại, cứ như vầy nằm trong lòng hắn, cảm nhận khí tức trên người hắn, tôi bỗng thấy tim mình chợt đập lệch một nhịp. Tôi từ trước tới giờ chưa từng trải qua cảm giác thích một người, nên cũng chả biết cái cảm giác đó như thế nào, cũng không hiểu lắm mấy cái loại tiết tấu tình cảm như trong tiểu thuyết miêu tả.

Tôi chỉ cảm nhận được là ngay lúc này tôi rất...ấm.
Tôi nằm ngây ngốc một hồi thì thẳng một đường...ngủ hồi nào hông nhớ luôn. Trong cơn mơ màng tôi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay hắn đang nhẹ nhàng luồn vào tóc tôi mà xoa, tôi thật không hiểu từ khi nào mà hắn có hứng thú với tóc tôi như vậy, mấy bữa trước xoa được một lần liền thành tật .

Mà nói đi cũng phải nói lại bình thường ai tôi cũng không cho phép sờ vào tóc tôi nhưng không hiểu sao hắn chạm vào tôi cũng không có chán ghét mà còn có chút...thích nên kệ đi.
"Ăn cơm nè hai...đứa."

Chứng kiến cái màn đầy mờ ám như vậy theo lẽ thường và là nếu là người mẹ bình thường thì sẽ la làng lên chửi té tát nhưng mẹ tôi không phải là một người mẹ bình thường nha.

Mẹ tôi, từ cái đời thuở nào bà đã tiến hóa thành một loại phụ nữ làm người người vừa hứng thú vừa có phần hơi sợ vì sự phấn khích của họ đối với BL...hủ nữ nên chuyện đầu tiên là tìm...một góc có view thiệt đẹp để tận tình chụp vài tấm làm kỷ niệm.
Sau khi thỏa mãn mẹ tôi mới lú đầu ra giả vờ như chưa thấy gì đi ra bảo hắn kêu tôi dậy đi thay đồ ăn cơm.
"Dậy, mẹ gọi ăn cơm kìa."

Hắn miệng thì nhẹ nhàng gọi tôi, tay thì...véo má tôi một cái đau điếng.
"A..." quay qua ngó hắn " Ông điên hả?"
"Ủa, ông thay đồ hồi nào vậy?" tôi ngạc nhiên nhìn hắn.
"Mới thay, tối nay anh xin mẹ ngủ lại rồi nên mẹ kêu anh đi tắm. Cũng may anh có đem theo mấy bộ đồ, chuẩn bị sẵng hết rồi..kkk" vẫn tươi và tỉnh như mọi khi....
"Ông đã từng hỏi qua gia chủ chưa mà gom đồ đem theo sẵng vậy?" tôi nhàm chán vơ lấy ly nước trên bàn ực ực một phát rồi đi lên lầu thay đồ.
Khi tôi quay trở xuống thì cơm nước đã dọn xong hết rồi, ai kia đang rất vui vẻ mà lấy lòng mẹ tôi làm cho bà cười không thấy tổ quốc luôn. Tôi bước qua kéo ghế ngồi đối diện hắn, nhưng chỉ ba giây sau thì lại chuyển thành...bên cạnh hắn, tôi cũng chả quan tâm tiếp nhận chén cơm từ tay mẹ tôi kèm theo cái nháy mắt rất chi là vui vẻ của mẹ tôi.

Suốt bữa cơm hắn cứ không ngừng gấp đồ ăn cho tôi, rất ân cần...cứ như là tôi mới là người tới nhà hắn ăn chực vậy, nhưng mà cảm giác có người quan tâm chăm sóc rất vui a.
Sau khi nhồi căng cái bụng, tôi đi lên phòng...chơi game, sau khi ăn xong mẹ tôi nói là phải ra ngoài đi dạo với mấy người bạn, bà còn nói với tôi là tối nay có lẽ sẽ về trễ một chút nên tụi tôi có làm gì thì cứ làm nhưng đừng có hăng hái quá mà đau...Tôi chả thèm trả lời, quay người, quyết định chơi game cho bớt mệt trym.
Chơi một hồi tôi mới để ý tới nãy giờ chả thấy hắn ở đâu cả, nghĩ nghĩ một hồi tôi lồm cồm ngồi dậy đi xuống nhà coi thử hắn đang làm cái gì.

Tôi xuống cầu thang nhìn qua ngó lại mấy cái tìm xem hắn đang chết ở đâu rồi, tìm một hồi tôi nghe tiếng hắn đang nói chuyện ở ngoài nên mới đi ra xem thử.

Chẳng biết hắn đang nói chuyện gì với ai trong điện thoại nhưng tôi có thể cảm thấy được không khí xung quanh hắn thật sự quá lạnh đi, giọng điệu nói chuyện của hắn cũng khác bình thường...rất chi là ...lạnh a.
Nhìn thấy tôi, hắn làm động tác co giãn cơ miệng cười một cái, sau đó không dài dòng với bên kia nữa nên mà trực tiếp không nói lời nào...tắt máy.

Hắn đi về phía tôi, tôi cảm nhận hắn có chút gì đó khang khác, khóe mắt hắn dường như có ứ ra nước...nếu tôi nhìn không lầm.

Chả đợi đến khi tôi hỏi thì hắn đã đến ôm chầm lấy tôi, tôi cảm nhận được có nước thấm ướt phần vai áo của tôi, nhất thời tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng tôi biết một điều đó chính là khi một người đàn ông khóc thì chắc chắn không muốn có người dài dòng hỏi này nọ nên tôi chỉ im lặng vòng tay ra sau mà vỗ lưng hắn.
Sau khi khóc xong, hắn đi đến bên cạnh ghế sa lon ngồi xuống sau đó nhìn qua tôi vỗ vỗ vị trí kế bên ý bảo tôi ngồi xuống. Tôi cũng không ý kiến gì lẳng lặng ngồi xuống, chưa được 5 giây sau thì trên đùi tôi đã có một cái đầu gối lên đùi tôi, nhìn nét buồn bã trên mặt hắn tôi cũng không muốn càm ràm gì, tôi học theo hắn lấy tay xoa xoa đầu hắn...ừm cảm giác cũng thật thoải mái. Hắn không nói gì mà chỉ nằm đó, tôi cảm giác thân nhiệt hắn có hơi cao nên đưa tay sờ trán hắn, má ơi nóng như lửa vậy.
"Ông bị sốt rồi."
"Hôm qua có hơi không khỏe, hôm nay lại giăng nắng...

...không sao đâu, anh ngủ một tí là được!".
"Được cái gì mà được, để tôi lấy thuốc cho, nhà tôi có sẵng này, uống đi rồi ngủ." Tôi hơi bực với cái thái độ không màng tới bản thân của hắn nên nắm lấy tai hắn lắc lắc mấy cái nhưng nghĩ tới hắn đang bệnh nên lực tay cũng không mạnh.
Hắn chỉ ừ một tiếng rồi nhấc đầu dậy cho tôi đi lấy thuốc, sau khi uống thuốc xong hắn vẫn bắt tôi ngồi đó cho hắn gối đầu nằm.

Chúng tôi im lặng không ai nói gì cả, qua một lúc lâubỗng dưng hắn mở miệng nói chuyện nhưng không có vui vẻ như mọi khi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: