Part 4
Tôi thầm nghĩ lại thật không biết bản thân mình đã làm gì sai nữa, chỉ gặp hắn ta mới có ba lần mà tôi đã cảm thấy mình như già đi cả chục tuổi vậy. Cái thứ gì đâu a, lần nào gặp mặt hắn là lần đó tôi lại phải tức thiếu điều muốn học máu luôn nhưng...nhưng đáng ghét nhất chính là, tại sao tôi thì tức điên máu còn hắn thì rất khoái trá như vây chứ.
Hâm hậm hực hực nấu một bữa cơm 3 món 1 canh thật hoàn hảo đem ra ngoài bàn, hắn cũng thức thời mà đứng lên dọn chén đũa...chờ ăn. Tôi có cảm giác giống như mình có thêm một đứa con vậy, nhìn hắn ngậm đôi đũa nhìn nhìn đống đồ ăn mà chảy cả nước miếng, tôi thật không biết phải nói gì với hắn nha.
"Ăn đi, nhìn tôi làm gì."
Tôi gắp một miếng gà chiên bỏ vào chén để bắt đầu bữa cơm.
Hắn cũng không nói nhiều mà nhanh chóng gắp thức ăn làu cơm như...chết đói.
"Woa! Ngon quá, nhóc con nấu ăn thiệt là giỏi nha !" hắn nhìn tôi bằng cặp mắt sáng rực rồi sau đó quay trở lại 'dọn dẹp' đống đồ ăn trên bàn.
Nhìn hắn ăn ngon miệng tôi bỗng cảm thấy mình có chút thành tựu nha.
Hôm nay là một ngày rất đặc biệt nha, hôm nay là ngày khai giảng ak, vậy là sau mấy tháng trời xa cách tôi lại có thể gặp lại đám bạn rất ư là ... của mình. Nghĩ tới đó thôi thì tôi đã thấy rần rần rồi, sáng sớm tôi bò dậy thật sớm thay đồ nè, đánh răng rửa mặt nè, sau đó thì lon ta lon ton đi mua đồ ăn sáng để vừa gặm vừa đi học. Một buổi sáng thiệt đẹp nha, tung ta tung tăng gặm bánh mì, trong lòng vui vẻ bạn nhỏ nào đó đi đến trước cổng trường thì gặp hai con nhỏ bạn thân của mình, vui vẻ hào hứng chạy lại chào tụi nó, nhưng vừa thấy mặt bạn nhỏ là hai bạn kia liền phán mấy câu làm cho bạn nhỏ cụt cả hứng.
"MÁ ! MẤT TRINH CHƯA ?" con Tú hỏi,
Nhỏ này đẹp thì có đẹp nhưng mà được cái trời ban cho cái tính vừa lùn vừa vô duyên nữa, ai đời vừa gặp lại bạn bè mà lại hỏi cái vụ đó chớ.
"Đương nhiên là chưa rồi, mày không thấy hôm nay nó đi có một mình sao?"
Nhỏ Nga nói, nhỏ này thì bên ngoài rất ư là chín chắn và điềm tĩnh nhưng bên trong lại rất chi là khó nói nha, có thể hình dung nó với câu ' mặt người dạ thú a' vì nhỏ làm chuyện gì mà hễ có hứng thú thì đều rất ư là thú tính. Ai thân thiết với nó mới biết được nó là con người đáng sợ như thế nào .
"Tụi bây vừa mới gặp lại tao mà nói ba cái chuyện gì vậy, tao chơi chung với hai con điên như tụi mày thì làm sao mà có ck được chớ. Tụi bây ám khí quá mà." Vâng và trong cả đám bạn đứa đáng sợ nhất không ai khác vẫn là tôi nha.
"Chời đất ơi có lộn hông dậy má, tao nhớ rõ là tụi tao không có thèm quen thôi chứ đâu phải hông có ai theo như mày."
Con Nga làm động tác hất tóc ra sau mà tôi rất chi là ngứa mắt để nói chuyện với tôi, thiệt muốn vã cho bạt tay ghê.
Đôi co với tụi nó một hồi, sau đó nghe tiếng trống nên tụi tôi chạy vào tìm vị trí xếp hàng. Khi đang đi vào tôi vô tình nhìn thấy một bóng người cao cao nhìn rất quen mắt, rất giống cô hồn nha, nhưng do vội quá nên tôi cũng chả thèm để ý mà chạy vô cho lẹ mắc công mới ngày đầu mà bị ghi lỗi thì khổ.
Sau khi vào lớp chúng tôi chọn chỗ ngồi xong thì cả đám lại bu lại một chỗ tám xuyên lục địa về kỳ nghỉ hè vừa rồi.
Lớp tụi tôi là lớp chuyển thẳng từ cấp 2 của trường lên nên cả đám đều là bạn thân với nhau cả, vừa gặp lại nhau thì cứ bô lô bô la suốt đến nỗi cô giáo vào lớp mà chẳng có đứa nào để ý thấy cả, mãi một lúc sau khi cô chịu hết nổi mà tằng hắng vài tiếng thì tụi tôi mới chú ý thấy là cô đang một gương mặt rất hiền từ và phúc hậu nhìn chúng tôi cứ như cái kiểu ' đứa nào hó hé nữa là tử hình!'.
Cả lớp tụi tôi hốt hoảng không kịp nhìn nhau mà toán loạn chạy rối hết cả, chúng nói chạy ngồi lấp hết mấy chỗ trong lớp chỉ còn duy nhất chỗ bàn cuối lớp cạnh cửa xổ là chả có ma nào ngồi cả.
Tôi chán nản lê thân xuống cuối lớp ngồi, cũng may là mắt tôi không kém và chiều cao của tôi cũng không phải thuộc dạng hạn chế cho nên cũng không sao nhưng mà đáng giận nhất là...hai con quỷ bạn thân nhất của tôi, con Tú với con Nga thì lại ngồi mút chỉ ở trên nên chỗ của tôi cứ như là ở biên ải vậy.
Khi cả lớp ổn định thì cô giáo hướng ra cửa vẩy tay như đang gọi ai đó bước vào, mà đúng là có người vô thiệt nha. Người bước vào là một cậu trai cao ráo, gương mặt điển trai, nhìn rất thu hút người khác và nhìn cũng rất quen nha. Này chẳng phải là tên cô hồn bữa trước mới ăn chực nhà tôi sao?
Sao hắn lại ở đây?
Không phải à hắn nói hắn lớn tuổi hơn tôi sao?..............
Cô giáo hướng cả lớp kêu hắn giới thiệu bản thân, đúng ra thì nếu như là lớp bình thường thì không cần phải làm như trong phim vầy đâu nhưng lớp tôi toàn là bạn cũ chuyển thẳng từ cấp hai nên dường như chẳng có đứa nào là lạ mặt nhau cả, bởi vậy nên hắn mới cần phải giới thiệu để mọi người còn biết đường mà bắt.
"Chào mọi người, mình là TRỊNH NHÂN, mình mới chuyển từ Anh về nên không biết nhiều lắm về phương pháp học tập ở đây nên mong mọi người chiếu cố." sau đó không quên trưng ra một nụ cười theo kiểu anh đây rất đẹp trai nha.
"Lớp hết chỗ rồi, em xuống ngồi kế THIÊN LẠC đi."
Nhìn hắn nghe lời cô mà rảo bước xuống chỗ tôi, không hiểu sao lửa giận trong lòng tôi bùng lên như một ngọn núi lửa đang chuẩn bị phun trào theo từng bước hắn đi mà chuẩn bị bùng nổ. Vậy mà hắn cứ làm như không thấy tôi bốc hỏa hay sao mà khi đặt mông ngồi xuống hắn còn quay qua toe toét cười với tôi nụ cười hình như có điểm khác khi nãy nhưng tôi cũng không biết là khác điểm nào, chỉ thấy là có điểm ấm áp hơn thôi nhưng mà bây giờ đâu phải lúc nói chuyện đó, tôi đang nổi điên nha. Nhưng tất cả các sự cố gắng kìm nén của tôi trở thành hư không ngay khi hắn mở miệng ra chào tôi.
"Chào cưng, yêu tinh lùn."
Vô tư lự theo thói quen mới tập hai ba bữa nay sau khi chào tôi xong còn không quên luồn tay vào tóc tôi mà xoa a~ xoa .
"Trịnh đại thiếu ~" dùng tay đặt lên đùi hắn, dùng hết sức véo một cái thật mạnh .
"Ấy! Em làm cái gì vậy?" dù rất đau nhưng hắn cũng chả dám la lớn vì cả lớp đang nghe cô giáo phổ biến một số chuyện.
"Câm ngay, ông bằng tuổi tôi mà dám kêu tôi là em hả?" tăng thêm chút lực ở tay, tôi hài lòng nhìn hắn vì đau mà nhăn hết mặt, chảy cả nước mắt
"Tôi cấm ông từ nay không được qua nhà tôi ăn chực nữa, nghe chưa ?"
"Không được trưa nay anh còn định qua ăn cơm a."
"Dẹp! Có tiền thì mua cơm hộp mà ăn đi, nhà tôi không có dư cơm dư gạo đâu mà cho anh..à không ông ăn chực chứ."
"Nhưng mà..."
"IM NGAY !" tôi trừng mắt một cái thành công làm cho hắn lời ra tới cửa miệng mà không thốt ra được.
Không thèm đếm xỉa tới hắn nữa, tôi dời tầm mắt trở lại với cô chủ nhiệm thân iu để mặc cho ai đó lảm nhảm kế bên tai mình.
Đang giả vờ chăm chú nghe cô giáo nói chuyện thì điện thoại trong túi tôi rung lên, tôi lần tay xuống túi quần lấy điện thoại ra xem, hình như là có ai đó nhắn tin. Đúng như tôi nghĩ là con quỷ Nga nhắn cho tôi, tin nhắn khá là ngắn gọn và xúc tích a.
" Chụy thấy rồi nhoa ~ ~ ~ _ N và T "
Tôi ngó qua thì thấy hai bà nội đó đang mở to mắt ra vẻ nai tơ nhìn tôi và nơi mà tôi đang nhéo. Tôi hết hồn nhớ ra là nãy giờ vẫn chưa quen bỏ tay ra mà vẫn còn dùng sức thăm hỏi nha sao quen được hay nhỉ ? , tôi bối rối nhìn hắn,chắc là đau lắm a, khóe mắt hắn đã ứa ra vài giọt nước mắt cơ mà. Dường như nhìn thấy được ánh mắt lo lắng của tôi, hắn chả màng tới chỗ đau trên đùi, vừa chùi nước mắt vừa cười nhìn tôi sao mà cứ như là mới bị ức hiếp vậy nhỉ ?. Tôi vẫn chả thèm để ý tới hắn, mà dồn hết uy lực về phía hai con yêu phụ đang bắn tia lửa điện qua chỗ tôi.
Trong khi toi và hai con mẹ đó đang giao chiến với nhau thì nghe giọng cô giáo gọi tên cúng cơm của mình ra.
"TRẦN THIÊN LẠC..."
Tôi mở to hai mắt nhìn cô " Dạ có em, chuyện gì vậy vậy cô?"
"Cô nghe nói từ trước tới giờ toàn là em làm lớp trưởng của lớp này không đúng hông?"
"Đúng rồi đó cô, thằng quỷ đó nó thống trị tụi em hết mấy năm rồi đó cô, tụi em khổ lắm á ~."
Vài ba đứa nào đó tôi không để ý kỹ lắm đứng lên chống đối cách mạng.
"À vậy thì tốt, năm nay Lạc vẫn sẽ làm lớp trưởng của các em."
Cô vui vẻ cười đến híp mắt mà bổ nhiệm tôi làm lớp trưởng nhiệm kỳ nữa.
Tất nhiên là tôi cũng chả ham hố gì cái danh hiệu lớp trưởng đó, nói là lớp trưởng cho dễ nghe vậy thôi chứ chả khác gì làm mọi cho thiên hạ thôi chứ có hơn gì đâu nhưng mà vì nghe có người dám phàn nàn về dự thống trị của anh cho nên làm thêm lần nữa để hại cho tụi nó chết.
Ngày đầu tiên đi học nên cũng chả có gì đáng nói, chẳng qua chỉ là vô nghe cô giáo thuyết pháp một hồi rồi sau đó chép lịch học để chuẩn bị cho ngày mai thôi, năm nào cũng vậy nên tôi cũng chỉ đơn thuần chép lại lịch học rồi ném sự chú ý ra khoảng sân bên ngoài cửa xổ. Lúc này đang trong giờ học nên cũng chả có ai bên ngoài cả bởi vậy sạn trường nhìn có vẻ rất thoáng mát và yên tĩnh, bản thân tôi lại rất thích những thứ tĩnh lặng nên tôi cứ mãi tập trung vào nó mà chả biết gì về những thứ xung quanh nữa. Ngay lúc tôi như đang bay ra ngoài sân thì có một mảnh giấy nhỏ chuyền vào trong tay tôi, tôi giật nhẹ người một cái rồi ngó xuống tờ giấy, rồi lại nhìn cái tên khùng viết tờ giấy đó. Nhìn cái bản mặt làm ra vẻ tôi nghiệp kia thật sự là rất muốn vả cho hắn một bạt tay cho bỏ ghét, nhưng nghĩ vậy thôi chứ cũng chả có ý định làm thật. Tôi nhìn tờ giấy, dùng tâm trạng bình tĩnh nhất mà xem.
"Em yêu....
Anh không có ý gạt gì em đâu, chỉ là nghe em kêu bằng anh thật sự rất thích, cho nên anh mới không nói thôi. Còn cái vụ phạt thì em có thể lựa cách khác được không, nhà anh hôm nay lại không có người nên nếu mà em bỏ mặc anh thì anh sẽ chết đói đó....T-T
p/s: anh iu e lắm đừng có giận anh mà!".
Đọc xong tin nhắn của hắn tôi không cần suy nghĩ nhiều mà trực tiếp xé nát....vò cục... quăng thẳng ra ngoài cửa xổ, sau đó lấy một mẩu giấy khác ra viết viết rồi đưa cho hắn.
"Anh iu, nếu anh đưa cho em một ngày 500.000VND em sẽ sẵng sàng mọi lúc mọi nơi mà nấu cơm cho anh ăn ak ~"
" Ok, chuyện nhỏ a ^_^"
Hắn vừa đọc xong thì rất nhanh trả lời lại cho tôi.
Đọc xong câu trả lời của hắn tôi trực tiếp một lần nữa vứt nó ra ngoài cửa xổ rồi quay qua nhìn hắn cười tươi
" Nếu ông thật sự có tiền thì tự đi mua đồ mà ăn đi, tôi không thích mấy tên biền thái thích đốt tiền."
Hắn O-O, "em...em...em...em...."
Kết thúc buổi học đầu tiên, tôi nhanh chóng thu dọn tât cả dụng cụ học tập rồi đẩy phăng hắn ra mà bước ra ngoài đi về.
Nhìn nhìn tôi một vài giây hắn cũng nhanh chóng bỏ hất mọi thứ trên bàn vô cặp rồi chạy vụt theo tôi, biết hắn chạy theo tôi nhưng tôi cũng chả quan tâm lắm, bước đi vẫn đều đều không hối hả, tôi cũng đâu phải là người có lỗi mắc gì phải sợ nên tôi trực tiếp đem hắn trở thành người vô hình mà chả thèm quan tâm tới làm gì.
Bước ra cổng trường, tôi băng qua đường mua một bịch bánh tráng trộn để ăn trên đường về, tôi chen vào thì thấy hai má nội Tú với Nga đang ngồi mỗi người một bịch ngồi gặm rất chi là mất nết trước mặt công chúng thiên hạ, ai đời hai má con gái mà ngồi ăn lại gác chân lên ghế trong khi mặc áo dài trắng chớ, hai con này thiệt hết biết nói.
Dường như nhìn thấy tôi nên hai nhỏ vui vẻ ngoắt tôi qua chỉ vào cái ghế bên cạnh ý bảo tôi ngồi xuống, tôi cũng nhanh nhảu bước qua ngồi xuống ghế, vừa lúc tôi ngồi xuống thì bánh tráng của tôi cũng đã xong, tôi nhận lấy bịch bánh tráng gắp một đũa bỏ vào miệng ăn...ừm mùi vị vẫn như cũ.
"Ê mày hồi nãy tao thấy rõ ràng nha mày đưa tay xuống dưới...thằng Nhân nha. Nói mày mò cái gì ở dưới?" nhỏ Tú trợn mắt vờ như hỏi cung nhìn tôi.
"Phải phải a, con người ta mới vô lớp mà mày đã sờ xoạng người ta như vậy rồi. Mày cũng thật là vô sĩ quá ak."
Nhỏ Nga phụ họa theo còn không quên tặng cho tôi một nụ cười nham nhở.
"Không như tụi mày nghĩ đâu, nó là trai thẳng đàng hoàng a, nó có kể với tao là nó từng có bạn gái rồi mà, nên làm sao tao với nó có thể xảy ra chuyện gì được cơ chứ." Tôi nhăn trán nhìn hai nhỏ, tuy nói là tôi không ngại nói chuyện nhay một chút với tụi nó nhưng tôi thật sự rất không thích việc mình bị ghép đôi với người khác. Nhưng trong khi tôi còn đang nhức não với hai bà nội này thì sau lưng tôi vang lên một tiếng nói của một người mà tôi cũng khá thân a.
"Tụi bây đang tám vụ gì vậy?"
Thằng Việt thản nhiên kéo ghế cạnh tôi ngồi xuống.
"A! Tụi tao đang bàn về vụ thằng Việt nói thích thắng Lạc á."
Con Tú vui vẻ nói một câu tỉnh như ruồi.
"Ừ đúng rồi đó thằng Việt thích Lạc Lạc...mà sao tụi bây biết hay dậy?" nó vui vẻ quàng tay qua vai tôi cứ như mấy lời con Tú nói là đúng rồi vậy ak.
Tôi cũng chả màng tới tụi ruồi bu này cho nên cứ cắm cúi ăn cho hết bịch bánh tráng rồi tình tiền đi về, mặc kệ cái lũ điên đó. Tôi thả bước trên đường cứ như vậy mà chậm rãi đi về nhà, công nhận phải nói trời hôm nay sao mà nắng như chưa từng được nằng vậy đó, đi bộ có một chút mà tôi như muốn chảy hết cả mỡ ra ngoài, mà người tôi thì có được bao nhiêu mỡ đâu cơ chứ. Nhà gần trường nên tôi không có ý nghĩ tới việc đi xe, nhưng mà hôm nay tôi phải nghĩ lại a. Vừa đi tôi vừa hướng ý nghĩ của mình tới mấy chuyện vẩn vơ khác, khi tôi vừa nghĩ là không biết trời nắng chang chang như vầy không biết liệu có đứa nào điên mà đừng chờ người dưới nắng không nữa.
Và sự thật chứng minh nhiều khi mấy chuyện mình ấm đầu nghĩ vớ vẩn lại có thể xảy ra.... Dưới bức tường rào nhà cậu là một thằng điên không hơn không kém, khi vừa thấy cậu thì liền cười toạt cả miệng mà nhào tới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top