Part 1

Thôi lảm nhảm về tôi như vậy là đủ rồi, tôi đi chuẩn bị để đi chơi với mấy đứa bạn đây, hôm nay là sinh nhật của thằng Việt bạn tôi , mà tôi là boy nhà nghèo nha nên chỉ có thể đu xe người khác thôi, bởi vậy cần phải biết thân biết phận mà chuẩn bị cho tốt chờ tài xế lại chở!
Thay đồ xong, tôi chạy vọt ra đầu hẻm để chờ con bạn tôi lại rước. Trên đường chạy ra đầu hẻm tôi cảm nhận được chiếc điện thoại trong túi rung lên, tôi cuối mặt nhìn xuống túi quần lấy điện thoại ra. Trong lúc tôi vừa chạy vừa cuối đầu nên như các bác đã nói:

" Đi phải nhìn đường a, nếu không thì rất dễ..." ,

Uỵch một tiếng tôi ngả ngữa ra sau, dùng tư thế mất mặt nhất mà nằm sãi lai trên đất . Sau khi định thần lại tôi liền lồm cồm bò dậy ngó coi mình đụng trúng ai, nếu là một người lớn tuổi thì khổ , dám chừng bị tôi đụng mạnh như vậy thì ông ( bà) ấy chắc.
"Bộ đuôi hả, chạy đi đâu mà như ăn cướp vậy ?"
Ô my god!

Là giọng một đứa con trai nha , như vậy dễ xử hơn, tôi thầm thở ra một hơi.
"Xin lỗi! Anh có bị sao không ạ. Tại bạn em đang chờ nên em có hơi gấp." Tôi vừa phủi bụi trên người vừa giải thích với người mới bị mình đụng trúng.
"Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, đụng một cái như trời giáng vậy rồi cái xin lỗi là xong hả?" Hắn vẫn dùng cái giọng bực tức nói chuyện với tôi.
"Mệt rồi nghe, giờ anh muốn sao ?" tôi bực bội lên hỏi hắn, đã trễ rồi mà còn gặp cái thứ quỷ gì không hà.

Mà lúc này ngước lên trừng hắn tôi mới nhìn thấy được gương mặt hắn, hắn cũng đẹp trai lắm chứ, mũi cao, mắt hai mí, mày rậm, cánh môi hơi dày. Nhìn đúng là một anh chuẩn đẹp trai nha, nhưng mà kiếm chuyện với tôi thì đẹp hay xấu gì thì cũng xử nốt..

"Gì chứ ? Nhìn mặt mày cũng đáng yêu lắm mà, sao mới có mấy câu đã muốn nuốt chửng người khác vậy ? Hay là cậu muốn đánh nhau với tôi ?" hắn nhếch mép cuối xuống nhìn tôi.

Vâng, tên khốn kiếp này cao hơn tôi những một cái đầu cơ. Ông trời đúng là không có mắt mà, cớ sao lại trêu ngươi tôi như vậy cơ chứ. Nhưng mà không sao lùn hơn tí thôi, chứ lúc sáp lá cà thật thì không biết ai hơn ai đâu à nha, dầu gì tôi cũng biết mấy loại võ lận chứ ít gì kkkkk.

"Thôi được rồi, tôi cũng không muốn phí thời gian với cậu, đồ yêu tinh lùn."

Nói rồi hắn nhếch mép cười đi lướt qua tôi.
"Gì ! Lùn ? Ai lùn h...." không biết tên kia đi nhanh hay là tôi phản ứng chậm mà khi tôi vừa quay lưng qua thì hắn đã biến mất tăm.
Tôi cũng chả thèm để ý nữa mà tiếp tục chạy thục mạng ra đầu hẻm, đương nhiên lần này tôi nhìn đường rất kỹ nha. Gặp quỷ một lần là đã đủ xuôi rồi không cần thêm lần nữa đâu .
Ra tới đầu ngõ, điều đầu tiên tôi cảm nhận được chính là một cái lạnh đến vô cùng đáng sợ nha, và tất nhiên chủ nhận của sự âm hàn đó chỉ có thể là con...ủa không phải con bạn tôi. Khi tôi nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt kinh khủng của thằng Việt, chủ nhân buổi sinh nhật hôm nay.
"Ủa sao lại là mày rước tao ? Con quỷ Tú đâu?" tôi kinh ngạc hỏi nó.
"Sao tao gọi từ nãy giờ ,ấy cuộc mà không nghe máy hả?" nó nhìn tôi bằng ánh mắt rất chi là lạnh nha, mà thực sự tôi cũng chả biết mình đã làm gì mà nó nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ như vậy chứ.
"A tao gặp chút sự cố ấy mà, mà mày còn chưa nói cho tao sao mày lại tới chở tao ? Tao nhớ là chia xe thì con Tú chở tao, còn mày thì chở chị mày mà.."
"Nhiều chuyện, tao nhín thời gian qua chở thì mày nên biết ơn đi, trong đám có bao nhiêu đứa muốn tao chở mà tao không chịu đây kìa."

Nó chau mày dùng giọng điệu vô cùng nghiêm chỉnh nóichuyện với tôi, nhưng bay qua tai tôi thì lại giống như là nó đang trêu tôi vậy.
"Ô kìa anh Việt ~ không lẽ anh đang muốn nói là anh chỉ sẵngsàng chở mình em thôi nhé ~" tôi mở to mắt nhìn nó, chớp chớp-ing.
"Ừ anh yêu em lắm, em yêu ~ ~" nó cũng bắt chướcgiọng điệu của tôi mà đáp trả, còn không quên tặng kèm cho tôi một cái hôn giónữa.
"Chời ơi dẹp, tao làm mệt quá. Đi dùm cái." Rốtcuộc tôi cũng phải chịu thua nó mà nhanh chóng leo lên xe, và để đáp lại cáihôn gió của nó thì tôi tặng lại cho nó một cái tát vào gáy.
....

Buổi tiệc sinh nhật hôm đó thực sự rất vui nha, ăn ăn uống uống, tối hôm đó tôi đã nếm thử mùi vị bia lần đầu tiên nha, đắng đắng, có gas nữa, không ngon lắm, nhưng sao càng uống lại càng thích a. Cũng vì vậy là tối hôm đó tôi đường đường chính chính say bí tỉ và cũng chính vì như vậy nên khi đi karaoke tôi cứ liên tục giành micro mà phô bày giọng hát như gào thét của mình, chẳng những vậy còn không cần để lại mặt mũi mà thể hiện một màn vũ đạo rất chi là... Và cũng từ ngày hôm ấy, mộ đứa luôn được mọi người khen là hiền đã chính thức tiến hóa thành một đức lầy lội vô cùng, theo lời bạn tôi là như vậy a.

Sau khi ăn chơi thả cửa, tôi chẳng còn biết trời trăng mây gió là gì nữa mà để mặc cho thằng Việt chở tôi về, trên đường về tôi chẳng còn chút sức lực nào ( vì tất cả sức lực của tôi đã cống hiến cho cái màn quẩy tưng bừng ở karaoke khi nãy rồi) nên cả người tôi chỉ có thể dán lên người thằng Việt, hai cánh tay quàng qua eo ôm lấy nó từ phía sau, mà nó cũng chẳng có phản ứng gì nên tôi cũng chả buồn để ý mà dựa cho đã luôn.
"Này, dậy chỉ đường cho tôi chở vô nhà này, ở đó ôm được ôm quài đi."
Cảm nhận được xe dừng lại nên tôi cũng mở mắt ra xem thử, bên tai còn nghe được giọng nói của thằng Việt vang lên rất nhẹ nhàng như có như không, vâng tôi đã chân chính ngồi đằng sau ngủ thẳng từ nãy tới giờ. Tôi ngước lên nhìn khung cảnh xung quanh, thấy được là đầu hẽm nhà mình tôi mới chồm người dậy mà bước xuống xe.
"Đi được hông đó, để tao chở vô luôn cho." Nó nhìn tôi nghi hoặc hỏi.
"Không sao đâu, ngủ được một chút nên cũng tỉnh rồi, tao tự vô được, mày về đi."vừa nói tôi vừa khoác tay ý bảo nó cứ yên tâm mà về.
"Sao lần nào đòi chở mày vô nhà mày cũng không chịu hết vậy, bộ nhà mày có gì không thể cho tao thấy sao ?" nó như có như không gương mặt một mạt ý cười hỏi tôi.
"Lắm mồm." tôi không thèm đề ý nó mà lơn tơn đi vô nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: