Chương 1: Kỷ niệm xưa.
-Anh gì đó ơi,anh có thể lấy cho em con diều được không?-1 cô bé dễ thương nhìn lên cây táo và nói-nơi có 1 người cậu con trai đang ngồi đọc sách,phía bên trên là con diều nhỏ đang bị mắc giữa những nhánh cây.Khi nghe thấy tiếng gọi,cậu con trái lập tức nhìn xuống chổ cô bé và lại nhìn lên con diều ở ngay phía trên đầu cậu. Không chần chừ,cậu ném quyển sách xuống và đứng hẳn lên cành cây,hai tay bám vào các cành cây khác,từ từ đưa tay lên với đến chổ con diều nhưng không thể.Nó quá cao. Thế là cậu đành nhón 2 chân lên,đã tới gần hơn với con diều. Và....
Cậu trượt chân ngã xuống,may mà ở dưới chỉ là thảm cỏ,nếu mà có đá thì tiêu mất. Cô bé lúc nãy chạy đến lo lắng hỏi:
-Anh ơi,anh có sao không?Cho Vi xin lỗi mà.-Cô bé dường như đã khóc.
-Anh không sao. Anh lấy được con diều cho em rồi nè.-Cậu bé mỉm cười,đưa con diều cho cô bé.Rồi từ từ ngồi dậy,dựa lưng vào gốc cây.Cô bé cũng nhích lại gần,mỉm cười:
-Cảm ơn anh. Anh tên gì vậy?
-Anh tên là Trung Kiên.Còn em?
-Em là Ái Vi.
-Vi. Con ở đâu?-Từ xa 1 người phụ nữ lớn tiếng gọi tên cô bé,đó là Như Nguyệt,bảo mẫu của Ái Vi.
-Tạm biệt anh nha.Dì Nguyệt tìm em.-Ái Vi liền chạy đi nhanh,bay đến chổ dì.
-----------------------------------------------------------------------------------------
-Anh còn nhớ đến lần đầu mình gặp nhau sao?-Ái Vi nhìn qua người con trai đang ngồi cạnh cô,đó là Trung Kiên,cậu con trai năm xưa đã giúp Vi lấy con diều.Sau ngày hôm đó,2 người lúc nào cũng chơi với nhau trên cánh đồng cỏ xanh bát ngát. Và bây giờ đã thành 1 đôi,tính đến nay đã được hơn 15 năm rồi. Vi hiện đã 20,còn Kiên thì 22. Bạn bè ai cũng nói 2 người đẹp đôi,khổ nổi là chưa đi ra mắt gia đình 2 bên.
-Anh mà quên thì có lẽ đã không thể ngồi đây.-Trung Kiên uống nốt ly cà phê,chậc lưỡi nói.
-Anh.Anh đang chửi xéo em sao?-Lửa đã bắt đầu chớm nở trên đầu Vi,mặt cô nàng đỏ gay vì giận.
-Anh không có nói em.Em đang tự thừa nhận đấy chứ.Há há há.-Kiên cười phá lên mà không biết sắp sửa có biến.
-ANH.Muốn.Chết.Hả?-Ái Vi nhấn giọng,nghe thật đáng sợ,sát khí tỏa ra khắp quán cà phê Wendy. Nhận thấy sự nguy hiểm,anh chàng lặp tức phóng đi mất,để lại cho cô 1 cục tức mà còn phải trả tiền nữa chứ!!
-------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi chạy thục mạng ra khỏi quán cà phê,ngồi xuống ghế đá ở công viên,điện thoại của anh chàng kêu lên,là chị của Kiên.
-Chị gọi em có chuyện gì không?-Kiên nghe máy và hỏi.
-...
-Ba không chịu đi xem mắt à?
-...
-Vâng em về liền.-Anh cúp máy và chạy marathon về nhà. Tội nghiệp Kiên,chắc hôm nay anh sẽ hụt vài cân quá.
---------------------------------------------------------------------------------------
Ái Vi đang ngồi dựa lưng vào cây táo kỷ niệm lần đầu gặp nhau của cả 2,trên thân còn có 2 người cùng hình trái tim thật to ở giữa,nhắm mắt lại hưởng thụ những làn gió chiều,cảm nhận sự bình yên nơi đây rồi cô chợt mở dậy khi nghe tiếng ai đó.Thì ra là 1 đôi tình nhân đang ngắm hoàng hôn,họ ngồi cách Vi không xa lắm,nhìn hình bóng 2 người họ,1 nụ cười nhẹ bất chợt nở trên đôi môi anh đào nhỏ nhắn kia.Hoàng hôn đúng là đẹp thật.Cái ánh chiều tà màu cam này thật đẹp làm sao,cả những cơn gió làm cỏ cây rung rinh nữa,nơi này đúng là chẳng thể nào diễn tả hết 1 lời được.
---------------------------------
-Em về rồi à?Mau khuyên ba đi,ba nhất quyết không chịu đi xem mắt ai cả.-Xuân Mai,chị gái của Kiên nắm lấy 2 tay của em trai,khuôn mặt có chút lo lắng.Anh gật đầu sau đó đi vào phòng ba cậu.Trong ông ấy có vẻ vui khi thấy con trai mình về,thường ngày điều gì ông làm anh cũng đều ủng hộ.
-Ba ơi,sao ba không chịu đi xem mắt? Dù gì mẹ cũng đã mất cả tám năm nay rồi mà. Ba nên...
-Con không cần nói thêm gì nữa.-Chưa dứt lời,anh đã bị ông chặn lại,bực bội ông bước ra khỏi phòng.
---
-Chị giúp việc dọn cơm ra đi.Tôi đói rồi.
-------------------------------------------------------------------
-Sao giờ mới về hả? Có biết là đã hơn 7h30 rồi không? Cho dù là có người làm ở nhà nhưng cũng phải về nhà mà nấu cơm chứ.-1 người phụ nữ lớn tiếng quát mắng Vi khi cô vừa về đến nhà.Đó không ai khác chính là mẹ cô,Mai Phương. Cô không nói gì cả mà chỉ cuối đầu lặng lẽ bước lên lầu. Bà Phương tức lắm,bà ném cái bình sứ về phía Vi,chỉ cách chân cô có 3cm, 1 số mảnh sứ đã cứa vào chân cô,có mảnh có cắm vào thịt cô.Đau điếng nhưng cô chỉ biết cắn răng chịu đựng,cô đã chịu đựng được 15 năm thì cũng có thể chịu đựng thêm nữa.Bước nhanh vào phòng,cô khóa cửa phòng lại,dựa lưng vào cánh cửa gỗ mà khóc nức nỡ vừa dùng tay lấy miếng sứ ra khỏi chân,ngay khi lấy được miếng sứ ra thì máu chảy dài trên chân cô rồi nhỏ từng giọt xuống tấm thảm lông cáo,làm tấm thảm trắng bị đổi màu thành đỏ 1 vài chổ.
Dì Nguyệt đứng ở ngoài nghe tiếng khóc của Vi thì xót lắm.Từ khi ba cô bỏ đi theo người khác từ lúc cô 5 tuổi thì mẹ càng ngày càng hà khắc với cô.Mẹ nói vì cô là con gái nên ba cô mới ghét bỏ nên bỏ đi.Dì Nguyệt là người chăm sóc cô từ đó cho đến bây giờ.
Cốc cốc cốc.
Nghe tiếng gõ cửa,Vi vội lau nước mắt,đứng dậy mở cửa,cô gượng cười khi thấy dì Nguyệt.
-Con đừng có cười như thế với dì.Dì biết con đang buồn.Ngồi xuống đây đi,ta băng bó vết thương cho.-Dì Nguyệt nhấn vai cô ngồi xuống giường sau đó nhanh chóng lấy khăn bông lau nhẹ vết thương rồi từ từ quấn băng cho cô 1 cách ân cần. Nước mắt lại rơi,nhưng lần này khác hồi nãy,cô khóc vì vui,vui vì có dì Nguyệt ở bên luôn chăm sóc cô.Ngồi cạnh Vi,dì nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô chủ nhỏ và dịu dàng nói:
-Đừng khóc.Dì Nguyệt thương con nhiều.
-Nếu không có dì bên cạnh không biết con phải sống sao nữa!-Ôm chầm lấy dì,Vi nức nở và có phần hơi...nhõng nhẽo như 1 đứa con nít.
-Thôi đi cô nương.-Dì Nguyệt buông cô ra rồi búng chiếc mũi nhỏ của Vi.Rồi cả 2 cùng bật cười vui vẻ.
---------------------------------------------------------
Tối đến cô không thể nào ngủ được,
Dì Nguyệt từ lâu đã xem Vi như con gái ruột của mình và cô cũng xem dì như là người mẹ thứ 2 của mình. Cho dù bà Phương có đối xử tệ bạc với cô đến đâu chăng nữa,bà ấy vẫn là mẹ cô,vẫn là người đã mang nặng đẻ đau chính tháng mười ngày để sinh ra cô. Bà ấy cũng từng có lúc rất thương yêu cô,cô vẫn nhớ rõ những kỉ niệm vui cùng ba mẹ và....cả những kí ức buồn.
'Con gái đi chơi công viên với ba và mẹ nào'
'Mẹ ơi con muốn ăn kem'
'Con gái mẹ xinh quá'
'Ba ơi con được 10 điểm nè'
,.................
'Ba ơi đừng bỏ con mà,huhu'
'Anh ơi,anh đừng đi mà,anh đi rồi em và con phải sống sao?'
'Im hết cho tôi,tôi không yêu cô nữa'
...............
'Mày khóc cái gì? Vì mày mà ba mày mới bỏ đi đó.Cũng chỉ vì mày là con gái.Sao mày không phải là con trai chứ.'
'Trời ơi,bể cái bình quý rồi. Hôm nay mày đừng hòng ăn cơm'
'Sao mày vô dụng quá vậy?'
'Sao giờ mới về hả? Có biết là đã hơn 7h30 rồi không? Cho dù là có người làm ở nhà nhưng cũng phải về nhà mà nấu cơm chứ'
Từng giọng nói cứ quanh quẩn trong đầu cô như bài hát cổ lập đi lập lại trên radio.
Và cô nhớ lại giọng nói ấm áp của Anh khiến cô yên lòng,chìm sau vào giấc ngủ.
--------------------------------------------------------------------------------
-Cô chủ nhỏ của tôi ơi,cô mau dậy đi.Đã hơn 6h30 rồi. Cô chủ nhỏ không muốn ăn sáng sao?-Dì Nguyệt lay lay người Vi,cô nàng vẫn còn đang say giấc nồng,trông dễ thương vô cùng.
Nghe đến 2 từ 'ăn sáng' cô liền bật dậy,mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân,trông cứ như người mộng du ấy.Vừa đánh răng,cô nàng vừa...tranh thủ ngủ thêm 1 chút nữa,nếu có ai nhìn thấy cảnh này thì hình tượng đàn chị năm 2 Đại Học của Vi sẽ đổ vỡ mất.
-Con chào mẹ ạ.-Vi cuối đầu chào bà Phương khi thấy bà đang ngồi ăn sáng.Không nói gì mà chỉ gật đầu,bà Phương hôm nay làm Vi hết sức ngỡ ngàng.Nếu như là mọi hôm thì cô chắc là đã bị bà mắng nhưng hôm nay thì rất khác mọi hôm chỉ là khuôn mặt bà vẫn không hài lòng thôi.Điều này thật kì lạ,và hình như hôm nay bà có vẻ ăn diện hơn thường ngày.
-Hôm nay lại đi bộ đến trường sao?- Bà Phương bất ngờ hỏi với giọng lạnh làm cô bất ngờ.
-V..Vâng ạ.-Lúng túng đáp lại,Vi cảm thấy có điều gì đó rất bất thường.Hôm nay trông mẹ cô rất lạ,cái cảm giác bất an bắt đầu xăm chiếm cơ thể.
-Bác Trung hôm nay chở nó đi học nha.-Bà Phương nói với 1 ông bác tầm 50 đứng kế bên. Nghe vậy bác Trung lập tức gật đầu.
----------------------------------------------------
Một lát sau,
-Bác à, để cháu ngồi phía trước,ngồi phía sau thì kì lắm.-Vi nói với vẻ e ngại.
-Cô chủ ngồi trước còn kì hơn nữa. Thôi thì lần này ông già này xin cô đấy.-Bác Trung nói với vẻ thành khẩn. Nhìn thấy vẻ thành khẩn và bối rối đó của bác Trung nên Vi đành ngồi ở phía sau.
Trên đường đến trường Vi cứ thấy e ngại như thế nào ấy,Không hề thoải mái chút nào cả.
Khi chiếc xe lăn bánh đến cổng trường bác Trung không cho xe dừng lại mà lại chạy thẳng vào trường làm các học sinh và Vi một phen bất ngờ.
Bác Trung bước xuống xe,từ từ mở cửa cho Vi ra ngoài. Khi chiếc xe đã khuất bóng,đám học sinh cứ nhốn nha nhốn nháo cả lên,mà cũng phải trong cái trường Đại học này có ai mà không biết Vi lúc nào cũng đi bộ đến trường,thế nào mà hôm nay lại đi xe,lại có cả tài xế như vậy thì không phải lạ sao! Vừa đi đến khu hội trường A, Vi vừa cúi gằm mặt xuống đất vi xấu hổ,khuôn mặt thì đỏ bừng lên vì mọi người cứ nhìn cô mà bàn tán xôn xao.
----------------------------------
Hội trường A,
-Ái Vi đến rồi à?-1 người con gái hỏi khi Vi bước vào. Đó là chị Ngọc,đàn chị khóa 4 khoa Kinh tế-Chính trị.
-Vâng ạ. Em chào các chị.-Vi nhanh chóng bước vào,không để mọi người chờ lâu. Hôm nay Vi được vinh dự đại diện khoa Kinh tế-Chính trị đưa ra ý kiến về tình hình kinh tế và chính trị hiện tại và những phương án đề ra cho tương lai trước toàn trường,đó cũng như là bài thi cuối năm của cô. Nếu làm không tốt thì cô sẽ không được chắc chắn sẽ đậu. Nên phải cố gắng thật nhiều thôi.
----------------------------
♡♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top