Gặp gỡ

Đúng 20 h 30 phút ca phẫu thuật mới thành công. Đây là một trong những ca phẫu thuật khó điển hình mà Kiến Nguyệt từng gặp. Nan nhân là một người đàn ông bị xe ô tô tải cán bị chấn thương sọ não, vỡ gần cùng nhiều chấn thương khác. Sau gần 10 tiếng cấp cứu ca phẫu thuật cũng đã thành công. Ai cũng mệt mỏi bước ra khỏi phòng phẫu thuật cả y tá lẫn bác sĩ. Người nhà bệnh nhân sau khi nghe tin ca phẫu thuật thành công liền vui mừng cảm ơn Kiến Nguyệt ríu rít. Cô hiểu cảm giác của người nhà nạn nhân vì cô đã từng ngồi đây để đợi một người, một người mãi mãi không trở về. Cô vẫn nhớ như in hình ảnh ngày hôm ấy, vẫn hành lang dài dằng dặc này, vẫn tiếng khóc gào thét ấy chỉ có điều mọi chuyện bây giờ đã khác. Cô không còn là cô gái yếu đuối như trước nữa. Mỗi lần kết thúc một ca phẫu thuật là một lần trái tim cô nhói đau vì nhớ lại kí ức cũ. Trước đây lí do cô vào khoa ngoại là muốn giúp đỡ những người gặp nạn nhưng bây giờ lí do để cô kéo dài những tháng ngày mệt mỏi dài dằng đẵng này vì cô muốn bản thân mình không được phép quên quá khứ. Cô không cho phép bản thân mình được hạnh phúc.
Mệt mỏi lết người xuống căn tin cô định tìm gì đó để lót bụng bỗng thế giới quanh cô tối om lại. Cảm nhận được mùi thuốc mê quanh mình rất mạnh cô cảm giác ngay được một điều gì đó chẳng lành. Định hét lên nhưng người cô bỗng chẳng còn sức lực.
Dần dần ngất đi . Trong đầu cô thầm nghĩ không biết kẻ nào to gan dám bắt cóc cô hơn nữa còn là trong bệnh viện. Chẳng lẽ không ai nhìn thấy hắn sao. Lơ mơ ngửi được mùi hoa anh túc nhàn nhạt , cô đoán cuộc đời mình sẽ gặp chuyện chẳng lành.
Lờ mờ tỉnh dậy cô ý thức ngay được là mình đang bị bắt cóc. Cô giật mình thấy xung quanh mình toàn những người mặc đồ đen tay cầm súng đứng nghiêm trang. Nếu họ không mặc đồ đen Kiến Nguyệt còn tưởng mình đang đứng ngay cạnh một hàng quân đội vậy. Kiến Nguyệt nhìn sơ qua căn phòng thấy căn phòng vô cùng rộng lớn. Tường phòng sơn màu trắng làm cả căn phòng sáng bừng trong đêm đen. Giữa căn phòng đặt một chiếc giường lớn. Trên giường có một người nằm. Vì phải quỳ xuống sàn nhà nên cô không nhìn rõ người trên giường là ai. Mà có khi cô nhìn rõ gương mặt hắn cũng chẳng biết được hắn là ai.Một người đứng trước mặt tay chỉ súng vào đầu cô. Loáng thoáng ngửi được mùi hoa anh túc nhan nhạt trên người hắn cô biết ngay hắn là kẻ đã bắt cóc mình. Mặc dù vậy cô vẫn hỏi hắn:
- Anh là kẻ đã bắt cóc tôi?
Anh ta không trả lời. Kiến Nguyệt ngầm hiểu anh ta chính là kẻ bắt cóc mình. Trước giờ Kiến Nguyệt là người rất nhạy cảm. Một phần là tính cách , một phần là do cô làm việc trong bệnh viện tiếp xúc với hoá chất nhiều nên mũi cô rất thính, có thể ngửi và phân định rõ mùi từng loại. Người bắt cóc cô im lặng từ nãy giờ bây giờ mới lên tiếng. Hắn chỉ vào người đàn ông nằm trên giường nói :
- Mau phẫu thuật cho anh ấy đi.
Kiến Nguyệt đứng dậy đi tới bên giường. Bây giờ mới có cơ hội nhìn rõ mặt người đàn ông trên giường. Khuôn mặt đẹp đến mê lòng người.Hàng lông mày thẳng tắp như hình lưỡi kiếm,mi tâm chau lại tạo nên cảm giác anh là một người có sức chịu đựng và nhẫn lại rất tốt. Đôi mắt anh ta nhắm nghiền . Nhìn sơ qua cũng biết anh ta đang rất đau. Đôi môi mỏng quyến rũ đang mím lại . Mải quan sát dung nhan của anh ta mà Kiến Nguyệt quên không quan sát vết thương của anh ta đây là sai lầm ngớ ngẩn lầnđầu tiên trong suốt bao nhiêu năm hành nghề của cô . Suốt bao nhiêu năm hành nghề Kiến Nguyệt đã gặp phải không biết bao nhiêu bệnh nhân đẹp trai , nhà giàu mà cô còn không thèm đoái hoài . Phương châm chữa bệnh của Kiến Nguyệt từ trước đến giờ là bệnh nhân nào cũng như nhau, họ đều cần cô cứu giúp nên Khiến Nguyệt chưa bao giờ đoái hoài đến vẻ đẹp bề ngoài của các bệnh nhân. Ấy thế mà bây giờ cô lại không kìm nổi bản thân mà thầm cảm thán :Anh ta ăn gì mà đẹp trai dữ vậy. Cũng không thể trách Kiến Nguyệt mê trai mà phải trách người đàn ông trước mặt Khiến Nguyệt quá đẹp trai .Khiến nguyệt quan sát tỉ mỉ vết thương trên người anh ta . Nhìn sơ qua cũng biết vết thương do súng bắn . Kiến Nguyệt nói:

- Vết thương do súng bắn gần van ba lá rất nguy cấp . Chúng ta cần thực hiện ca phẫu thuật ngay.

Sau khi nghe cô nói người đàn ông trên giường bỗng chốc mở mắt ra. Khiến Nguyệt nhìn anh ta anh ta cũng nhìn cô.Khoan đã ! Đôi mắt này thật quen thuộc nha , Khiến Nguyệt chắc chắn rằng đã nhìn thấy ánh mắt này ở đâu rồi. Cô có thể cảm thấy ánh mắt anh ta như biển khơi sâu rộng,hiểm độc quyết đoán,nhìn cũng biết anh ta là một người có địa vị khá là cao , ít ra thì cao hơn những kẻ đang đứng tại đây .Không những thế ánh mắt ấy nhìn cô có vẻ khác lạ.Không còn thời gian để ngắm nhìn đôi mắt ấy nữa Khiến Nguyệt ra lệnh phải chuẩn bị phòng phẫu thuật,cô phải phẫu thuật cho anh ta một cách nhanh nhất . Mặc dù cô cũng biết anh ta là một kẻ không tầm thường cô cũng linh cảm được sau ngày hôm nay cuộc đời cô sẽ khác vì gặp người đàn ông này .

- Chúng tôi đã chuẩn bị phòng phẫu thuật rồi , mời cô Hạ đi theo chúng tôi.
- Sao các người biết tên tôi?
- Cô Hạ nổi tiếng như vậy khắp cả nước ai mà không biết.

Câu trả lời của hắn ta khiến Kiến Nguyệt không khỏi bàng hoàng. Lần đầu tiên cô cảm thấy hận sự nổi tiếng của mình đến vậy. Nếu cô không nổi tiếng chắc bọn họ cũng đâu tìm đến cô nhỉ. Chợt nhận ra không biết bọn họ sẽ làm gì cô sau khi cô phẫu thuật cho người đàn ông nằm trên giường nhỉ? Giết người diệt khẩu chăng? Nghĩ đến đây sống lưng Kiến Nguyệt trở lên lạnh rần rần. Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông nằm trên giường. Như thể anh ta biết cô đang nghĩ gì anh ta liền nói:
- Chữa cho tôi cô sẽ không thiệt thòi.
Kiến Nguyệt ngạc nhiên nhìn anh ta. Không lẽ anh ta có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Không những trong thế giọng của người đàn ông này thật quyến rũ nha. Tông giọng trầm ấm. Kiến Nguyệt cứ ngẩn ngơ một lúc. Ý thức được ngay là mình đang bị mọi người nhìn cô lập tức lấy lại vẻ nghiêm túc :
     - Chuẩn bị tiến hành phẫu thuật.
Dù sao thì cô cũng không có cơ hội chốn thoát khỏi đây, chốn thoát khỏi lương tâm của một vị bác sĩ. Cô linh cảm rằng cuộc đời của mình sẽ khác từ đây kể từ khi gặp người đàn ông nguy hiểm này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tiểu-ngư