chap 6
"Chị ơi mình có nên thông báo cho HYBE biết anh Joon đang ở đây không? " Minh Ngọc hỏi Minh Ngân
"Chị nghĩ là có, nhưng chúng ta không biết cách liên lạc riêng với công ty bằng cách nào nè "Minh Ngân cố nghĩ ra cách
"Đúng rồi nếu mà chuyện này mà lan ra ngoài chắc không được hay lắm, với lại anh ấy hiện tại không nhớ gì nữa "
"À chị ơi, chị nhớ cái anh Minh Hoàng con trai bác Vương không? bạn của bà mình í"
"Chị nhớ chứ, bà hay dẫn 2 mình qua nhà bác ấy chơi hoài cơ mà, mà có gì sao? " Minh Ngân không hiểu sao em mình hỏi vậy
" chị không biết anh ấy là một CEO của một công ty lớn bên Hàn sao, được bác Vương trao quyền điều hành lại đó, với lại công ty đó thuộc ngành giải trí, nhiều idol nổi tiếng được đào tạo ở đó nữa " Minh Ngọc kể một lèo nghe thật ngưỡng mộ quá đi mà
"Mình có thể nhờ ảnh tìm cách liên lạc với HYBE một cách dễ dàng"
"à há sao chị không nghĩ ra tới khúc này ta, chỉ cần ảnh giúp là xong, mà ảnh chịu giúp mình hong? Chị sợ ảnh bận "
" sao mà hong giúp được chỉ cần chị em alo anh Hoàng một tiếng chớ gì đâu màaa"Minh Ngọc nói kiểu như trêu chọc chị minh
"Chị quên là anh Hoàng thích chị mà hjhj"
"Rồi rồi tối về chị nhắn tin hỏi anh Hoàng liền, nghe bà nói anh Hoàng mới về nước hôm kia để chị rủ ảnh ra cafe rồi kể anh ấy nghe về mọi chuyện"
" hay chị về sớm đi sắp xếp đồ đạc nữa mai Joon oppa xuất viện rồi"
"Vậy chị về trước nha soạn đồ của 2 chị em mình nữa "
"Chị vất vả rồi tạm biệtt" "byeee"
tiễn chị về xong Minh Ngọc trở vào phòng thấy Joon vẫn ngồi đó liền đi lại
"Anh thấy khỏe hơn chưa sao hong nằm xuống cho thoải mái" Minh Ngọc hỏi bằng tiếng anh
"Tôi đỡ hơn rồi nhưng vẫn thấy đầu còn hơi nặng " Joon ngồi dựa vào đầu giường bệnh nói với vẻ mệt mỏi tuy anh mất trí nhớ, nhưng tiếng anh vẫn thành thạo như thường đúng là con người có IQ 148
"À cô biết tôi chứ? " Joon hỏi Minh Ngọc
"Anh á hã ai mà hong biết, toàn cầu này ai cũng biết anh luôn á"
"hmm sao tôi nổi tiếng vậy cô nói cho tôi nghe về tôi đi "
"Anh là Kim Nam Joon hay còn gọi là RM là leader của một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu BTS trong đó gồm Jin, Suga, Jhope, Jimin, V, JK, mọi người đã cùng nhau nổ lực làm việc để có được thành công như ngày hôm nay"
" chắc mọi người đang lo lắng cho anh lắm nhỉ, à ngày mai chúng ta xuất viện rồi, anh ở tạm nhà em một thời gian nhé"
"Phải vậy rồi giờ tôi cũng không biết đi đâu, tạm giao tấm thân này cho cô vậy " Joon nói với vẻ mặt tươi vui hơn
"ơ còn biết giỡn cơ đấy, anh ăn gì không em mua cho "
" thôi không cần đâu tôi ngủ lát đây"
"Nae oppa ngủ đi nhé"
----------------------------
Tối đến không gian yên tĩnh trong căn phòng chỉ có 2 người do ban ngày Minh Ngọc phải chạy ngược xuôi lo giấy tờ thuốc men cho Joon, với lại 2 đêm rồi cô không ngủ, mệt quá lăn ra sofa ngủ lúc nào không hay (nuôi bệnh người ta mà ngủ quên dị đó quý vị)
Joon ngủ lúc này cũng tỉnh giấc, anh đứng dậy bước xuống giường đi lại bên cửa sổ nhìn ra, ngắm những ngôi sao sáng trên bầu trời kia, ngắm chán rồi đảo mắt quanh căn phòng bỗng dừng lại trên khuôn mặt của ai đó đang nằm chèo quèo trên sofa. Joon đi lại lấy chăn đấp cho Minh Ngọc, cố ấy đã cứu mạng mình, mình phải đối xử với cô gái này thật tốt.
--------------------_____________
au đã trở lại chắc có lẽ mấy năm rồi, liệu ai còn đọc không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top