Trừng phạt (3)

“Em trai tôi đã chết rồi!” Py một thân tây trang bước vào trên tay cầm theo hộp bánh cùng trái cây

“Anh Py! Sao anh lại ở đây?” Gun bất ngờ lên tiếng

“Sun từng là ân nhân của anh!”

“Ủa vậy cái người mà anh nói giúp anh lúc tai nạn là Sun á hả?”

“Ừm, là cậu ấy!”

“À vậy hai người cứ từ từ nói chuyện đi, e ra ngoài vứt rác” Gun cười vui vẻ sau đó bước ra ngoài

Nếu không có anh hai ở đây là nãy mình nói sự thật cho Gun biết rồi. Haizzz!!!

“Vết thương của cậu thế nào?”

“À cũng đỡ nhiều rồi, anh đừng lo lắng! Mà sao anh biết tôi bị thương mà đến vậy?”

“Tin cậu bị bắt cóc sau đó nhập viện đã lan ra ngoài rồi! Lúc đầu tôi định đến thăm cậu sớm nhưng do phải đi công tác. Vì thế đến hơi muộn”

“Trời không sao! Không sao! Anh đến là tôi vui lắm rồi. Sớm hay muộn đều được, mà còn ba anh dạo này khỏe chứ?” Cũng lâu rồi cậu chưa gặp lại ba, không biết ba thế nào?

“À ba tôi dạo gần đây bệnh tim tái phát nên ở nhà nghỉ ngơi!”

“Hả? Cái gì? Ba bị tim sao? Rồi anh có đưa ba đi bác sĩ không?” Cậu hoàn toàn sock với tin này. Vì lúc trước ba có tiền sử bệnh tim, nhưng rất ít khi tái phát. Vậy mà bây giờ lại như thế, khiến Plan không khỏi lo lắng

Nhìn thái độ lo lắng đến phát hoảng của người đối diện làm Py cảm thấy kì lạ. Sun rõ ràng có thân thiết gì với ba mình đâu mà quan tâm đến thế? Nghĩ thì nghĩ nhưng anh vẫn trả lời

“Ba tôi không sao! Chắc do lớn tuổi nên vậy thôi. Tôi đã mời bác sĩ đến tận nhà khám và chăm sóc rồi. Cám ơn cậu đã quan tâm!”

Biết mình lỡ lời quan tâm quá Plan cười ngại vội lái qua chuyện khác. Py cũng không để ý lắm liền ngồi hàn huyên tâm sự một hồi

Cũng cùng tại bệnh viện đó nhưng là phòng bệnh khác Mean cùng Mark bước vào

Sau khi đến đồn cảnh sát đưa lời khai và giải quyết giấy tờ Mean cùng Mark đến gặp Chao để nói chuyện

Khoảng một thời gian nằm viện Chao cũng tỉnh, hiện tại cậu có thể ngồi dậy ăn uống chỉ là không được hoạt động mạnh do vết thương chưa lành hẳn. Cảnh sát định đợi sau khi cậu ổn định họ sẽ đến lấy lời khai nhưng có vẻ gia đình Chao năn nỉ đợi cậu hồi phục hoàn toàn rồi sẽ lấy lời khai. Lúc đầu cảnh sát có vẻ lưỡng lự nhưng Mean đã bảo không sao, Chao là bạn của Plan không liên quan đến bọn bắt cóc. Vì thế cảnh sát mới an tâm để Chao nghỉ ngơi

Vừa bước vào Chao liền lên tiếng

“Tôi nghe cảnh sát nói rồi, tại sao cậu lại giúp tôi?” Hắn không tin một kẻ âm ngoan như Mean lại có thể dễ dàng tha cho một kẻ âm mưu vs bọn bắt cóc bắt người cậu yêu còn đánh cậu te tua như thế. Hoàn toàn không tin

Mean bước đến kéo ghế lại ngồi gần Chao hai chân bắt chéo lạnh lùng trả lời

“Cậu đoán xem!” (Au: đoán cái quần chứ đoán, câu nói vô duyên nhất hệ mặt trời 😂)

“Không lẽ chỉ do tôi đỡ đạn dùm mà cậu có thể tha thứ hết tội lỗi của tôi ư? Tôi không nghĩ cậu lại tốt đến vậy?”

Mean bỗng nở nụ cười lạnh “Xem ra cậu khá hiểu về tôi đó! Đúng, lí do tôi tha cho cậu cũng như gia đình cậu không chỉ vì cậu đỡ đạn thay thôi. Mà vì Sun đã lên tiếng năn nỉ tha cho cậu một lần, ban đầu tôi cũng không định đồng ý, nhưng vì phút cuối cậu còn nhân tính đỡ dùm Sun phát đạn. Coi như xong. Ân tình này là Sun ban cho cậu, cậu hãy nhớ lấy, và đừng bao giờ có suy nghĩ làm hại ai nữa. Nếu không có trời mới cứu nổi!”

Chao như hóa đá khi biết được người nói đỡ cho hắn lại là Sun. Bất ngờ đến không tin nổi, đau khổ cuối cùng là hối hận với những gì mình đã gây ra. Hắn thật sự không dám nghĩ đến Sun lại nhân từ với mình đến thế, rõ là hắn sai, hắn khốn nạn, ích kỉ và độc ác khi dàn dựng chuốc thuốc Mean để cậu hiểu lầm. Chưa tính lại hợp tác với kẻ ác bắt cóc cậu, đánh Mean suýt chết, hại cậu nhập viện. Sun ơi Sun tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Tại sao không hận không tố cáo để tôi đi tù cho hả dạ? Tại sao? Tại sao???? Cả ngàn lời muốn nói cùng Sun nhưng lại không nói thành tiếng được khiến Chao như chết lặng

Mark ngồi sau nãy giờ im lặng giờ lên tiếng

“Cậu có gì muốn nói với chúng tôi nữa không? Nếu không chúng tôi xin phép!”

Định đứng dậy đi về Chao đột ngột lên tiếng

“Xin lỗi!”

Tiếng nói không to cũng không nhỏ vừa vặn vang lên khiến bước chân Mean khựng lại

Thấy Mean dừng cước bộ Chao nói với thêm

“Xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cậu cũng như Sun. Và tôi cũng cám ơn khi hai người chấp nhận tha thứ cho tôi! Cám ơn rất nhiều!”

Nghe tất cả nhưng Mean không hề quay đầu lại mà tiếp tục đi ra ngoài cho đến khi tiếng bước chân ngày càng xa Chao mới cười khổ

Sun! Tôi hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu nữa!

1 tuần sau

“A....ah....nhẹ thôi!!!!”

“Sao vậy? Em đau hả?” Mean dịu dàng hỏi han

“Ah....ưm......đau chứ!!! Anh nhẹ xíu được không?” Plan bẻ bỏng nhà mình vẫn không ngừng rên rỉ

“Bảo bối à! Anh nhẹ tay lắm rồi!”

“Aaa.....ah....ahhh đau chết em rồi! Anh làm chỗ khác đi!”

“Vậy anh xuống dưới nữa nhé!”
(Au: tui biết mấy má đang nghĩ gì rồi nha! Chong sáng lên nào 😂😂😂)

Tay chưa kịp mò xuống dưới thì bị Plan quay sang mắng cho một trận

“Dẹp dẹp mau leo xuống người ông! Đau muốn chết! Đã bảo là massage nhẹ thôi mà. Anh đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả”

“Nè anh đã nhẹ nhàng lắm rồi!”

“Thôi leo xuống không cho anh massage nữa!”

Toan ngồi dậy Mean liền kéo Plan xuống, chế trụ hai tay Plan. Mặt tiến sát gian tà cười nói

“Bảo bối! Đã bao lâu rồi chúng ta chưa gần gũi nhau nhỉ?”

“Anh....khoan đã anh định làm gì?” Ngửi được mùi biến thái từ bạn trai mình Plan bỗng rùng mình

“Anh nào có làm gì! Chỉ là lâu rồi chưa.....”

Chưa kịp nói hết câu đã bị Plan đưa tay bịt miệng lại

“Suỵt...có gì sau này về nhà rồi tính. Giờ em chưa xuất viện mà!”

Mean mỉm cười gỡ tay Plan ra đè cậu lại nói

“Nhưng bây giờ anh muốn...!!!”

“A...không cho mà! Buông em ra!”

“Ngoan! Nằm im nào!”

“Buông em ra coi! Lưng em còn đau đó!”

Mean liền cúi xuống thổi vào tai Plan

“Anh sẽ nhẹ nhàng!” Sau đó cúi xuống chặn môi Plan, vị ngọt đôi môi khiến hắn kiềm không được mà nhanh nhẹn đưa lưỡi vào sâu khoang miệng của Plan hơn. Quét nhẹ một lượt

Hắn đã phải kiềm chế rất lâu rồi. Từ lúc người yêu bé bỏng nhập viện đến giờ hắn đã phải chịu đựng không đụng vào cậu. Giờ tính ra cũng cả tháng rồi. Giờ phải ăn nhẹ mới được 😂😂😂

Hôn đến khi Plan hô hấp không ổn Mean mới nhẹ nhàng dừng lại. Nhìn Plan cười trìu mến vuối nhẹ mái tóc cậu nói

“Bảo bối! Em chuẩn bị chưa?”

“Hả??? Mean à! Không lẽ anh định làm ở đây luôn hả?”

“Yên tâm anh khóa cửa rồi!” Mean cười tà vươn tay xuống kéo quần Plan. Bỗng nhiên

“Mean!!! Đợi em đi vệ sinh cái rồi mình làm được không? Em mắc!”

“E bị đúng lúc nhỉ?”

“Ai biết đâu 😄. Nào né ra! Em đi xíu rồi ra với anh hen!”

“Em sẽ không dụ anh chứ?” Mean đa nghi hỏi

“Au!! E dụ anh làm gì? Lát em cũng ra với anh! Né mau! Em muốn đi lắm rồi!”

Vừa nói vừa leo xuống giường định chuồn ai ngờ kẻ kia nhanh hơn nắm tay cậu đè lại xuống giường

“Bảo bối! Em nghĩ anh là đồ ngốc hả? Muốn trốn phải hôn?”

“Au!!! Mean chết tiệt em còn đau thật đó. Anh có thể ráng đợi không?”

Vừa nói xong Mean ấn lên trán Plan một nụ hôn thật mạnh. Sau đó cười nói

“Anh đùa đó đồ ngốc! Anh biết em còn đau! Hôm nay anh chỉ định hôn em thôi!”

Biết Mean rất muốn nhưng vì cậu mà anh ấy kiềm chế bản thân. Điều này làm Plan cảm động không nói nên lời. Định vòng tay lại ôm Mean kéo xuống ai ngờ có tiếng gõ cửa



~~°°~~~°°°~~°°~~~°°°°°~~~°°°~~°°°~~~
Để bù đắp cho thời gian qua m.n chờ đợi. Tui dự định chap sau sẽ viết H. Có ai ủng hộ không nào? Có thì vote và cmt cho tui biết nhé! Yêu cả nhà! 😚


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top