Trừng phạt (1)

Thay vì đi tìm những gì ở xa xôi thì ta hãy nhìn vào trước mắt. Hạnh phúc đôi khi chính là những điều nhỏ nhặt nhất. Hiện tại cũng thế, chỉ cần nhìn nhau cười, quan tâm nhau là đủ rồi.

Plan chỉ mong thời gian mãi ngưng đọng tại giây phút này. Thật sự đây là lần đầu tiên từ khi quen Mean cho đến giờ cậu chịu bộc lộ tâm tư của mình. Chịu dịu dàng và mở lòng với Mean, do trước đó có quá nhiều hiềm khích cũng như không dám nghĩ rằng một ngày nào đó mình và Mean lại yêu nhau, hy sinh cho nhau. Tính ra cũng nên cám ơn ông trời qua vụ này mà cậu mới biết được Mean yêu cậu đến dường nào, tính cậu thật ra rất ngại biểu lộ tình cảm sến súa. Cho nên trước đó khi quen Mean câu đầu mà sến là câu sau sẽ cục súc lại 😄. Plan là người theo chủ nghĩa rất thực tại, thay vì tuôn ra một tràng câu sến đụ chảy nước thì chi bằng dùng hành động để chứng minh có phải sẽ thiết thực hơn không? Cậu chính là nghĩ như thế cho nên mới ít khi dùng lời nói

Có thể lúc trước Mean không hiểu rõ tính Plan, nhưng kể từ giây phút này, hắn đã hiểu rõ người yêu của hắn thế nào

Đang hạnh phúc bên nhau bỗng cơn đau lưng truyền đến muốn thấu xương. Chết tiệt hắn quên là Plan của hắn bị thương. Vì thế liền một mạch chạy đi gọi bác sĩ, trước khi đi Plan định nói gì đó mà Mean vẫn một mực chạy ra ngoài, cho đến khi mời được bác sĩ hắn mới hiểu tại sao Plan lại kêu hắn ở lại

Đcm trong phòng bệnh có chuông báo bác sĩ!

Ấy thế mà hắn ngáo đá chạy đi kêu. Thật mất mặt!

"Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh rồi. Nhưng lưng vẫn không nên hoạt động nhiều! Tại sao cậu lại để bệnh nhân tự chồm dậy thế? Cậu có biết làm vậy sẽ rất nguy hiểm không?" Vị bác sĩ già lên tiếng chất vấn Mean

"A! Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Lần sau sẽ cẩn thận hơn!" Mean ái ngại xin lỗi

"Sun con tỉnh rồi! Con thấy trong người hiện tại thế nào?" Mẹ Sun từ khi biết con mình tỉnh liền chạy vào hỏi thăm

"À dạ con không sao đâu mẹ! Chỉ là hơi đau lưng thôi! Tại tên Mean mà con mới đau hơn đó mẹ!" Plan vừa kể lể đau lưng vừa chọc ghẹo Mean 😂

"Hả??? Tại sao em lại đổ cho anh...chả phải khi nãy..." Mean mặt ngáo ngơ chả hiểu gì, rõ khi nãy người yêu mình từ động rướn người lên mà. Cái tên nhóc quỷ này chắc lại giở ý định troll hắn chứ gì. Đợi mọi người ra hết xem thử tôi xử lí em thế nào

"A...!!! Mẹ ơi! Ba ơi! Mọi người ơi! Con đau quá huhu 😭" Hehe lâu lâu mới có dịp chọc tức tên đối diện ngu gì không chọc chứ 😂 ( Plan à! Có ai nói con bỉ ổi chưa? Mean nó chăm con cả đêm đó 🤣)

Nhìn vẻ mặt nói không nên lời của Mean, Plan cực kì hả dạ 😂😂

"Thôi được rồi cái thằng nhóc này! Con có biết đêm qua Mean vì con mà không ăn uống gì thậm chí còn không màng vết thương mà thức cả đêm chăm con không? Nên đừng có đi trách hờn nữa. Mau nằm im để bác sĩ chích thuốc nào!"

"Hả? Chích ư?"

"Ừm đúng rồi! Không chích thuốc sao con mau hết bệnh được. Mau ngoan nằm im nào!" Mẹ Sun vỗ về

Trời đậu! Cuộc đời Plan Rathavit này không sợ trời không sợ đất. Nhưng tuyệt đối sợ nhất là bị chích đó huhu trời ơi cứu con 😭

Thấy Plan vẫn khăng khăng không chịu đưa tay ra mẹ Sun hỏi

"Mau đưa tay ra nào con! Để bác sĩ chích chứ!"

"Nhưng đau lắm mẹ ơi! Huhu!"

"Hồi xưa mẹ thấy con có sợ đâu. Sao giờ lại sợ đến vậy?"

"Hả? Hồi đó con không sợ hả?" Cái gì cậu có nghe nhầm không vậy? Sun lúc trước không sợ chích. Kì này toi rồi huhu

"Ừm!"

Thú vị nha! Bảo bối nhà mình sợ chích hehe. Kì này phải trả thù lại mới được. Nghĩ thế Mean liền nhanh tay chạy lại

"Không sao đâu bác. Để cháu giữ tay Sun cho!"

Nói câu trước câu sau Mean kéo tay Plan ra khỏi chăn kiềm hãm lại không cho cậu nhúc nhích. Plan tức tối nghiến răng

"Mean Phiravich....anh định chơi tôi!"

Nghe người yêu nói thế Mean bèn tiến lại nói nhỏ vào tai Plan

"Đâu! Anh rõ là giúp em mà bảo bối! Ngoan nào! Chích xong sẽ khỏe thôi"

"Anh...."

Chưa kịp nói hết bác sĩ đã đưa kim tiêm lên chuẩn bị chích

"Aaa..."

"Ủa Sun chưa chích mà em đã la rồi à?" Mean hí hửng cười

"Hả? Chưa hả? Huhu chích gì chích lẹ đi. Sợ muốn chết nè 😭"

Cây kim vừa xuyên qua da thịt cậu thì cùng lúc đó cậu la làng

"Aaaa cha mẹ ơi! Đau chết con rồi huhu cây kim dài vậy đâm mún lủng thịt người ta 😭"

Cả căn phòng thấy được cảnh tượng này thì phì cười. Thật là....

Mean cũng được phen cười lộn ruột. Vui thì vui thiệt nhưng thấy người yêu bé nhỏ vì chích mà khóc lóc khiến hắn kìm lòng không nổi mà sinh ra cảm giác yêu thương muốn được che chở cho Plan. Thôi thì lát đi dỗ bảo bối lại thôi

Một tuần sau

"Mean ơi! Em đói!!!"

"Đợi xíu! Anh đang dọn đồ ăn ra đây!"

"Mean ơi! Em khát!"

"Nè! Nước nè!"

"Mean!!! Em muốn đi vệ sinh!"

"Được để anh dìu vào!"

Đỡ người yêu từng bước từng bước vào WC Mean đứng ngay cửa hai tay khoanh lại nhìn Plan

Thấy con mắt tên nào đó cứ tia tia vào mình còn không chịu đi ra ngoài Plan liền quay ngoắt qua chất vấn

"Nè, sao anh còn đứng đó? Không ra ngoài đi?"

"Tại sao anh lại phải ra ngoài chứ? Em đang là bệnh nhân, bác sĩ bảo phải trông em thật cẩn thận mà!" Mean vô sỉ đáp

"Nhưng đm không ai mượn anh chăm tới tận đây. Mau ra ngoài, ông đây còn đi vệ sinh"

"E hèm...em mới xưng hô kiểu gì vậy? Ông nào?"

"Hả? Ừm thì là tui chứ ai. Thôi ra đi lát nói chuyện"

Vừa nói xong Mean tiến đến ép chặt Plan lên tường, hai tay chống hai bên không cho Plan cơ hội tẩu thoát nói

"Em có biết chúng ta là gì của nhau không Plan?" Ánh mắt nghiêm túc hướng tới Plan làm cậu bắt đầu chột dạ

"Thì...là người yêu của nhau chứ là gì"

"Nếu đã là người yêu thì sao em không chịu xưng hô anh em mà cứ hở ra là ông này ông nọ. Tính ra mình quen cũng được một khoảng thời gian rồi và anh nghĩ mình nên xưng hô chính xác lại" Mean nghiêm túc nói

"Ơ hay bộ lâu lâu lỡ miệng cũng không cho hả? Nay còn bày đặt hà khắc với người ta. Tránh ra ông đây giận rồi, đi ra ngoài!"

Cái gì chứ? Dám ép buộc cậu? Mơ đi cậu không thèm nghe. Giận, ông đây giận rồi!

Thấy người yêu quay ra hờn dỗi làm Mean hú con mẹ nó hồn, vội chạy lại xin lỗi liền. Thật ra hắn không cố ý ép buộc chỉ là hắn thích cậu xưng hô anh em với hắn như lúc cậu mới tỉnh lại ở bệnh viện thôi. Vì khi gọi như thế hắn...rất thích 🤣. Mà ai dè lỡ làm mặt lạnh cái bị Plan giận. Sao hắn tự thấy bản thân mình ngày càng không có tiền đồ thế này 😂

"Plan!!! Bảo bối của anh! Thật ra anh không có ý ép em mà" Vừa ôm vừa đổi giọng liền, thề luôn là hắn rất sợ Plan giận nếu giờ mà ai thấy cảnh tượng này chắc cười vào mặt hắn quá. Đường đường là tổng tài cao cao tại thượng mà giờ lại thành ra bộ dạng này. Ôi trời!!!

"Chứ ý gì?" Plan quay lại hỏi

"Thật ra lúc tỉnh lại nghe em gọi anh em khiến anh rất hạnh phúc. Cho nên......anh mới muốn em tiếp tục gọi như thế. Cái này coi như là anh năn nỉ chứ không cố ý ép buộc em. Còn nếu em vẫn không thích thì.....thôi vậy, anh xin lỗi!" (Au: Đậu mợ m thê nô quá con à 🤣🤣🤣)

Nghe những gì người yêu thốt ra khiến lòng Plan rung rinh. Anh ấy bảo là năn nỉ rồi còn xin lỗi mình. Không thể tưởng nổi, một Mean cao phú soái như thế chỉ có người khác hạ mình xin lỗi bây giờ lại đi xin lỗi mình. Anh ấy yêu mình đến mức này rồi sao?

"Mean! Thật ra do lúc mới tỉnh tui...à không em cảm động quá nên xưng hô như thế. Vốn dĩ em không biết anh thích gọi như vậy. Sao từ đầu không nói sớm....nếu...nếu anh thích đến thế từ nay em sẽ xưng hô như vậy!"

Đang định quay đầu đi ra nghe Plan nói thế Mean quay ngoắt lại, hai mắt sáng rực mà hỏi lại

"Hả? Thật sao? Em chịu xưng hô như thế với anh?"

"Ừm. Nhưng mà...tui...à không em không có quen miệng nếu lâu lâu lỡ xưng nhầm anh không được giận em. Nhắc thôi, dám mắng là ông giận đó 😎"

Mean cười haha ôm bảo bối vào lòng trả lời

"Ok! Chỉ cần em đồng ý với anh là được rồi!" Khởi đầu khiến Plan đồng ý là hắn mừng muốn tuột quần rồi. Còn chuyện lâu lâu quên thì từ từ nhắc nhở cũng được (Au: bảo m thê nô đâu có sai 😂)

"Ừm! Nhưng hiện tại em có yêu cầu nhỏ"

"Em nói đi! Cái gì anh cũng chấp nhận!" Mean cười ngọt ngào nói

Plan nghe thế ngước mặt lên cười đến nao lòng và la to vào tai Mean

"Đm Mean anh mau ra ngoài cho em! Đã mắc muốn chết còn phải dô nhà vệ sinh tâm tình loài chim biển cùng anh! Biết lựa địa điểm quá hen. Một là tự động đi ra ngoài đóng cửa lại, hai là tui trực tiếp đá anh ra khỏi đây! Chọn đi!"

Mean giật mình vội trả lời

"Rồi rồi ok bảo bối anh quên 😄. Em đi vệ sinh vui vẻ nhé! À nãy em xưng hô sai rồi đó. Anh chỉ nhắc nhẹ vậy thôi! Anh ra đây. Xong kêu anh vào đỡ em nhé!" Vừa nói vừa chạy ra ngoài sợ Plan điên lên lại lấy đồ chọi. Mà ai ngờ Plan định chọi thiệt 😂

"Tên Mean thối tha! Kêu nãy giờ mà làm gì không chịu vào đỡ người ta vậy? Lưng của em còn đau đó!" Vừa cực khổ mở cửa vừa cằn nhằn

Sau khi trút được bầu tâm sự Plan đi ra. Dự định kêu Mean ai ngờ Mark đến khiến cậu bất ngờ

"Mark! Anh...đến từ khi nào vậy?"

Thấy Plan một thân một mình ôm lưng đau đi tới Mark liền tiến đến đỡ cậu dịu dàng nói

"Tôi đến đây thăm cậu nè! Cả tuần bận giải quyết các dự án của công ty với chuyện của bọn bắt cóc nên mới đến muộn. Sẽ không buồn tôi chứ?"

"Haha làm gì có chuyện tôi buồn! Vui lắm vì anh đến đó!"

"Vậy thì tốt, Mean đâu sao để cậu một mình đi lại?" Đỡ Plan ngồi dựa vào giường Mark hỏi

"Ai biết tên đó đâu, bảo là ở ngoài đợi tôi đi vệ sinh xong vào đỡ thì tự nhiên biến mất tiêu" Plan hờn dỗi kể

"Tôi vừa vào cũng không thấy cậu ấy. Chắc đi đâu đó, lát cũng về thôi! Đừng lo quá!"

"Ai...ai bảo tôi lo, tôi mới không thèm quan tâm đến tên đó" bị nói trúng tim đen, Plan chối bay chối biến 😂

"Haha thôi được rồi tôi đùa đó! Sứa khỏe cậu thế nào?"

"Cũng đỡ rồi Mark, chỉ có điều là lưng còn đau chưa có hết. Bác sĩ bảo có khi nằm cả tháng dưỡng lưng 😭"

"Vậy ráng khỏe nhé! Nếu không Mean và mọi người lo cho cậu lắm đó. À còn nữa tôi có mua trái cây và sữa cho cậu bồi bổ"

"Hihi cám ơn anh nhiều nha! Mốt qua thăm là được không cần mua đồ đâu!"

"Ừm. Mà bây giờ tôi về đây! Một lát còn có cuộc họp quan trọng. Khi khác tôi ghé nhé!"

Nói rồi Mark đứng lên đi về. Plan theo phép lịch sự liền loay hoay bật người ôm lưng đi theo định mở cửa tiễn Mark, ai có ngờ do bất ngờ bật dậy mà lưng trở nên đau hơn khiến cậu quỵ xuống. Nghe tiếng rên phát ra từ phía sau Mark giật mình quay lại kịp lúc đỡ Plan vào lòng. Cảnh tượng này vừa lúc đập thẳng vào mắt của hai con người đang đứng ngoài cửa phòng kia

To be continue...

~~~°°°~~~°°°~~~°°°°~~~°°°~~~°°°~~~

_Sến được xíu thôi! Plan lại quay về với tính cục súc vốn có của bản thân rồi 😄. Còn Mean thì ngày càng thê nô ra
_Muốn biết hai con người nhìn thấy là ai thì mời mấy bác theo dõi tiếp chap sau nhé!
_Dạo gần đây gia đình mình có việc nên không thể ra chap nhanh được. Mọi người thông cảm cho mình nhé! Khi nào rãnh mình sẽ ra. Cám ơn tất cả m.n đón đọc truyện của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top