Trả thù

Phẫn uất đến nghẹn lời cậu đã làm gì sai mà phải nhận những điều oan ức đó. Cậu không có làm mà, tại sao Minta lại làm vậy? Không lẽ cô ta cũng thích Mean??? Tự bắt xe về nhà Plan đau lòng khôn nguôi khi biết Mean không thèm đuổi theo mình an ủi. Không lẽ Mean tin cô ta hơn cậu? Không đâu, Mean bảo Mean chỉ yêu và tin mình cậu mà. Mean sẽ không vì Minta mà bỏ cậu đâu. Tự an ủi bản thân rồi dần chìm vào giấc ngủ, Plan mệt rồi

Công ty Royal

“Mark! Cậu giúp tôi điều tra lại một người được không?”

“Ai thế?”

“Minta!”

“Hả? Minta là bạn thân cậu mà? Sao lại kêu điều tra? Mà điều tra vấn đề gì?” Mark đầy thắc mắc hỏi

“Điều tra lại lai lịch của cô ta giúp tôi! Tôi cảm thấy người phụ nữ này kì lạ” Mean âm trầm trả lời

“Ừm ok! Có gì tôi báo cậu sau”

Đang suy nghĩ điện thoại reo Mean bắt máy

“Alo!”

“Anh rãnh không? Tối nay qua khách sạn với em đi!” Minta ngọt ngào cất tiếng

“Có chuyện gì sao Minta?”

“Không có gì! Chỉ là mấy nay về nước thời tiết không hợp nên em có chút mệt. Vì thế muốn mời anh đến khách sạn rồi mình bàn công chuyện!”

“Được. Cho anh địa chỉ. Tối anh đến” Mean lạnh lùng lên tiếng

“Ok anh! Địa chỉ là ABC. Hẹn gặp lúc 6h tối nhé!”

“Ừm”

Cả ngày nay nằm trườn dài ở nhà vẫn không thấy bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào của Mean. Plan tức đến nghẹn, không lẽ Mean thật sự không tin cậu. Rõ ràng là Minta gọi cậu cơ mà, chịu không nổi với sự oan ức này, Plan quyết tâm cầm điện thoại gọi cho Mean. Vừa gọi đầu dây bên kia đã bắt máy

“Anh nghe!”

Nghe hai từ này bỗng dưng bao nhiêu tức giận đều bay hết. Nhưng không được cái này là mình bị oan, mình phải tự giải oan cho bản thân, sau đó sẽ giận Mean tiếp. Nghĩ thế Plan liền nói

“Mean đầu heo tại sao qua nay anh không liên lạc với tôi? Có phải anh không tin tôi mà đi tin cô ta đúng không?”

Đợi vài giây nghe Mean vẫn im lặng, Plan tức giận nói

“Có phải anh đang ngầm thừa nhận là không tin tôi đúng không? Mean....anh làm tôi quá thất vọng, tại sao anh không nghĩ tôi vốn không có lí do gì để làm vậy cả. Mà Minta chính bạn thân của anh mới có vấn đề”

“Anh tin em!” Mean hạ chốt

Plan tưởng bản thân nghe lầm nên hỏi lại

“Anh.....anh vừa nói gì? Anh tin....tôi thật sao? Tôi cứ nghĩ anh sẽ tin Minta chứ?”

“Không. Anh tin em! Nhưng hiện tại anh sẽ không nói bất cứ điều gì liên quan Minta, đợi vài ngày nữa mọi chuyện sáng tỏ anh sẽ giải bày cho e tất cả có được không Plan?” Mean lên tiếng an ủi

“Thật sao? Anh hứa đi! Anh phải tin tôi đó!” Plan sợ mình nghe nhầm nên bắt Mean hứa

“Anh hứa!”

“Vậy được. Có chuyện gì phải gọi cho tôi đó, không được để người ta lo lắng nữa” Thật sự là Plan không tài nào giận Mean được, cậu vẫn rất lo lắng cho Mean. Cậu sợ cô bạn thân Minta lại làm ra những chuyện kinh khủng khác mà không ai lường trước được

“Anh biết mà! Em cứ nghỉ ngơi đi! Đừng lo quá”

“Ừm”

Sau khi kết thúc cuôc nói chuyện Mean lại rơi vào trầm tư

6h tối tại khách sạn ABC, Mean một thân tây trang bước vào khách sạn đứng trước cửa chờ Minta. Nhưng cô kêu hắn vào trong ngồi nói chuyện. Mean cũng thuận thế vào chỉ là hắn bất ngờ khi.....

“Minta! Em làm gì vậy?”

“Mean! Em thật sự thích anh! Anh có thể cho em cơ hội được gần anh không?” Minta hôm nay mặc áo ngủ rất thoáng, Mean vừa vào cô đã cởi ra một lớp áo ngoài để lộ làn da trắng nõn cũng cơ thể hoàn hảo thêu cháy mắt người nhìn mà ôm chầm lấy Mean, khiến Mean bất ngờ mà lùi lại

“Mean....sao anh không nhìn em?” Minta đầy lã lơi mời gọi nhưng dường như Mean ngoài bất ngờ với hành động của Minta thì hắn chỉ chưng một bộ mặt lạnh lùng đến đáng sợ

Thấy người không có động tĩnh gì Minta được nước làm tới choàng tay qua cổ định hôn Mean nhưng bị hắn nắm lại lên tiếng

“Minta. Rốt cục cô là ai?”

Minta đứng người vài giây sau đó vẫn trở lại trạng thái lã lơi ban đầu nói

“Anh đang nói gì thế? Em vẫn là Minta của anh nè!”

Chưa kịp trả lời lại Minta liền tiến tới ôm hôn vào môi Mean khiến hắn bất ngờ không phản ứng kịp, sau đó xô Minta té xuống sàn quay lại thì thấy Plan đang đứng trước cửa khóc, nhìn nước mắt cậu rơi làm tim hắn như thắt lại. Chưa kịp nói gì đã thấy Plan chạy nhanh xuống lầu. Định chạy theo thì Minta chạy lại ngăn cản, khiến Mean tức tối ban cho cô một cái tát thật mạnh làm khóe miệng Minta chảy máu

“Đồ tiện nhân! Thì ra chính cô là người sắp xếp vụ này? Cô dám lừa Plan đến đây để gài bẫy tôi, tốt nhất là cô cầu mong Plan của tôi không có chuyện gì. Nếu không cô đừng trách!” Mean tức giận tuôn một tràng

“Anh vừa nói gì? Plan nào?” Minta không tin nổi vào tai mình, sao Mean lại gọi Sun là Plan cơ chứ? Plan là ai???

Phát hiện mình lỡ lời, Mean liền nói

“Ý của tôi là Sun, nếu Sun có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cô!”

Nói xong Mean liền chạy thật nhanh xuống để tìm Plan

Để mình Minta ngồi lại dưới sàn, Mean rời khỏi, Minta cười vang vọng khắp phòng nhẹ nhàng lau vết máu trên khóe miệng nói thầm

"Chúc cả hai bình an! Hahaha!!!!"

Đau thương, uất ức, thất vọng. Tại sao Mean lại như vậy? Lúc tối đang nằm trên giường đọc sách thì có tin nhắn của Minta. Cô ta bảo nếu muốn biết Mean có yêu cậu thật không thì hãy đến khách sạn. Cậu dự định là không đi, nhưng sự tò mò về người yêu của mình đã khiến Plan đưa ra quyết định sẽ đi và cuối cùng đã thấy những thứ không nên thấy, họ hôn nhau tại khách sạn....lúc thấy cảnh tượng đó kêu cậu bình tĩnh là chuyện không thể, cậu cũng không mạnh mẽ và lí trí đến mức đứng đó suy luận xem chuyện gì đã xảy ra. Xin lỗi vì cậu quá yếu đuối, không thể nào tự nhiên tiếp nhận nổi cảnh tượng ấy. Có thể bề ngoài cậu rất mạnh mẽ không sợ gì nhưng thực chất tâm hồn cậu đã chịu quá nhiều tổn thương. Chỉ là cậu không muốn thể hiện ra thôi. Ngay từ đầu đã không có gì là màu hồng trong đời cậu, từ tai nạn khiến cậu phải lìa xa gia đình nhập vào thân xác khác đến những tổn thương mà thể xác này lúc trước gây ra để giờ cậu, Plan Rathavit phải gánh hết. Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại có thể bất công với cậu như vậy? Đã không có gì trọn vẹn bây giờ cậu chỉ có mỗi tình yêu với Mean mà ông trời cũng không cho là sao?

Trời bắt đầu đổ mưa nhưng Plan vẫn không màng chạy như người điên ngoài đường, vừa chạy vừa khóc. Plan tự hỏi có phải ông trời đang khóc thay cậu không? Hay đang tiếp tục hành hạ cậu?

Mean từ lúc chạy xuống lầu ra khỏi khách sạn thì liên tục gọi điện cho Plan nhưng hồi âm lại chỉ là tiếng tổng đài. Lòng hắn như lửa đốt, bây giờ mưa to rồi, Plan của hắn đang ở đâu? Phải làm sao tìm được Plan đây. Mean thân trần không ô chạy đi tìm Plan cho đến khi thấy người yêu của mình thẫn thờ đi một mình dưới mưa Mean đã định chạy lại cho tới khi thấy một chiếc xe hơi chạy sau Plan và đang có ý định tông cậu ấy thì......

“Plannn!!!! Cẩn thận....!!!!!”

Rầm..........

~~~°°°~~~°°°~~~°°°°~~~°°°~~~°°°°~~~~

_Xong rồi! Mấy má muốn chửi bới gì chửi bới đi 😄. Viết xong chap này tui còn phải tự đi chửi bản thân mà. Nhưng mà tin tui đi, tui cũng yêu thương tụi nó không kém mấy má đâu, cho nên đừng sợ bọn nhỏ bị oan ức
_Nói chứ hãy thương tui đi, tui cũng ráng thức đêm viết cho mấy má đọc đó, vì thế hãy vote và cmt để tạo động lực cho tui viết tiếp nha!
_Tui buồn ngủ quá! Nên không beta đâu mấy má đọc thấy lấn cấn gì thì cmt nhắc tui nhé! Cả nhà ngủ ngon 😴






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top