Theo đuổi

Vừa nghe Mean nói mà đầu óc Plan ong..lên một tiếng. WTH! Tại sao anh ta lại biết mình là ai chứ? Còn nói ra cả họ tên, Mean Phiravich...anh thật sự có ý gì đây? (Au: ngu quá nó cua mày đó con 😂)

“Anh...anh nói vậy là có ý gì?”

“Tôi nói là tôi đã thích cậu lâu rồi. Plan à!”

Đờ mờ hắn biết mình là ai thật. Không được thừa nhận. Hắn là kẻ nguy hiểm, là kẻ đối đầu với ba và anh mình. Biết đâu hắn nói vậy là đang giăng bẫy để mình sụp hố, rồi hại luôn cả mình. Mơ đi ông đây không bị mắc lừa đâu. Đừng hòng dụ. Nghĩ thế Plan mặt điềm tĩnh lại chối

“Anh đang nói gì thế? Tôi là Sun sao lại gọi tên Plan? Anh bị trúng gió à?”

“Plan à...cậu không cần giấu tôi! Tôi đã biết rồi!” Mean dịu dàng nói

“Hơ...hơ...anh thật sự bị trúng gió rồi. Tôi là Sun Kasetsin nè! Bằng chứng gì mà nói tôi là Plan chứ?” Plan vẫn quyết tâm chối

Ngoài dự định của mình, Mean thoáng sửng sốt. Hắn cứ nghĩ khi nói vậy cậu sẽ âm thầm thừa nhận. Nhưng không...

Plan! Nếu cậu muốn diễn. Tôi sẽ diễn cùng cậu vở kịch này!

Thái độ dịu dàng ôn nhu khi nãy hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là khóe miệng cười nhếch đầy bỉ ổi cùng với khuôn mặt giễu cợt hiện lên

“Tôi chỉ đùa thôi! Vì thấy cậu có vẻ quan tâm đến nhà đối thủ”

Biết ngay mà! Thằng cha biến thái! Làm gì có chuyện hắn biết được cơ chứ? Mình che giấu giỏi đến vậy mà😂(Au: Do nó chiều theo ý mày thôi con à! 😃)

“Từ đầu tôi đã biết anh đùa...tránh ra...đừng có đụng vào tôi!” Vừa nói vừa ngồi dậy đẩy Mean ra. Nãy giờ cứ nằm dưới thân Mean mà nói chuyện làm cậu ngại gần chết. Cứ lần nào bên cạnh tên này tim cậu đều hư hỏng không chịu nghe lời mà đập mạnh

Toan ngồi dậy Mean liền kéo lại không cho đứng lên nói

“Khi nãy có thể cậu nghĩ tôi đùa. Nhưng từ bây giờ cậu nghe cho kĩ. Hiện tại tôi nhìn trúng cậu rồi. Nên tôi sẽ không để cậu né tránh nữa đâu!”

“Bà nội anh chứ nhìn trúng, ông đây không thích? Buông ra mau cái tên biến thái này” Vừa nói vừa đẩy Mean ra, tức giận đứng dậy

“Không cần ngại ngùng. Vì sớm muộn cậu cũng là người của Mean tôi thôi!” Mean ung dung ngồi đáp

“Anh...bớt tự tin. Tôi sẽ không thích anh đâu! Tôi về đây!” Nói xong Plan ba chân bốn cẳng chạy mất dép. Khiến Mean ngồi đơ ra vài giây, sau đó bật cười

Plan Rathavit! Em không thoát khỏi tay tôi đâu!

Sáng sớm

“Mẹ ơi! Ba ơi! Con đi học nhé!”

Hí hửng bước xuống lầu Plan theo nghi thức chào ba mẹ rồi đi học

“Sun! Con không ăn sáng sao?” Mẹ Sun gọi với theo. Bà rất cưng Sun, sau vụ tai nạn bà càng yêu thương con mình hơn vì nghĩ nó đã thay đổi trở thành một người tốt và ngoan hơn nhiều. Thật ra lúc đầu la do bà nói dối Sun về tính cách quá khứ của cậu. Lí do lớn là bà hoàn toàn không muốn cậu nhớ lại. Bà thật sự yêu thích tính cách của đứa con hiện tại hơn! Mong thằng bé cứ như vậy mãi thì hay biết mấy

“Dạ trưa về con ăn nhé mẹ! Nay ngày đầu con vào trường nên muốn đến sớm xíu hihi”
Plan tươi cười nói với mẹ

“Không được con không ăn gì lỡ đói xỉu sao? Mà đâu phải ngày đầu. Thằng bé này! con học ở đây cũng hai năm rồi đấy!”

Biết mình nói hớ. Plan vội giải thích

“À dạ hihi chắc sau tai nạn mọi thứ đối với con đều là mới cả”

“Ừm mẹ con nói đúng đấy! Ăn tí gì rồi đi. Ba đã kêu người chuẩn bị món con thích rồi!”

Ông Mon từ trên lầu bước xuống nói

Biết là đi sớm không được nên đành chịu ngồi lại ăn cùng ba mẹ. Nếu xét trên phương diện tình cảm thì cậu thật sự có chút yêu quý gia đình này. Nhưng về lí trí thì không thể, tại họ mà anh và ba mới xảy ra tùm lum chuyện. Mà biết sao giờ, thiệt là tiến thoái lưỡng nan mà! Thôi kệ bà đi, tới đâu hay tới đó. Nghĩ nhiều nhức đầu quá!

Cứ thế ba người cùng ngồi vào bàn ăn nói chuyện vui vẻ. Đã lâu rồi cậu không cảm nhận được không khí này. Ước gì...mẹ cũng còn sống thì hay biết mấy?

Ăn xong thì cậu cũng kịp phát hiện là mình trễ giờ liền phóng như phi lao đến trường

Trường đại học Mahidol

Sau khi được thầy cô tận tình chỉ dẫn, cuối cùng Plan đã đến được lớp mình. Vừa vào cậu cảm thấy không khí như bao trùm chỉ có duy nhất Earth là chạy lại ôm chầm cậu rồi dắt tay lại chỗ ngồi

Cảm thấy kì lạ Plan hỏi

“Bộ mình đến trễ lắm sao?”

“À không! Vừa kịp lúc thôi!” Earth hì hì cười

Tan học

Hôm nay Plan cứ có cảm giác kì lạ thế nào ấy. Sao lúc cậu đi học lại mọi người có vẻ không được vui vậy? Do mình nhạy cảm quá hay sao ta? Đang suy nghĩ miên man Plan vô tình đụng trúng một người

Định cúi đầu xin lỗi thì kẻ đó lên tiếng

“Tôi cứ tưởng hóa ra là ai, thì ra là cậu! Cậu vẫn chưa chết à?” lời nói đầy mỉa mai vang lên khiến Plan không hiểu gì

“Này bạn học! Tôi không hiểu bạn đang nói gì?”

“Ồ xem ra lời đồn là có thật nha! Cậu sau tai nạn chẳng nhớ được gì à? Điều này nên vui hay buồn đây Sun?”

“Cậu là ai?” Plan hỏi thẳng trọng tâm

“Nếu không nhớ thì từ từ cũng nhớ thôi! Đang định đi chùa cám ơn vì cậu đã biến mất khỏi thế giới này. Ai ngờ...chậc chậc...lại khiến tôi thất vọng!”

Thằng điên này! Nó đang sủa cái gì vậy? Mình có quen nó hả? Mà có thì đã làm gì mà mới gặp đi trù mình chết thế?

“Nếu không nói thì tránh ra cho tôi đi! Đáng lí định xin lỗi vì va phải cậu nhưng tính chuyện cậu trù tôi chết thì khỏi xin lỗi luôn” Plan nói thẳng rồi ngang nhiên bước đi. Tính cậu đó giờ là vậy. Thẳng như ruột ngựa

Thấy cách nói chuyện kì lạ, không giống xưa tên đó liền lớn tiếng nói

“Sun Kasetsin đừng tưởng quên mọi chuyện tôi sẽ tha thứ cho một kẻ khốn nạn như cậu!”

Plan đột ngột dừng lại

“Tôi không biết cậu là ai! Tôi thật sự đã quên chuyện trước kia. Nếu lúc trước tôi có làm gì mạo phạm cậu, cho tôi xin lỗi!” Mặc dù chả biết cái quần gì đang xảy ra nhưng vẫn nên nói một câu xin lỗi, không có chuyện tự nhiên mà bị chửi ắt hẳn phải có cái gì đó mới khiến tên này hận cậu đến thế

Thẩn thờ khi nghe Plan nói vậy. Hắn ta nói ra

“Cậu nhớ kĩ tên của tôi! Chao!”

Nói xong hắn quay đầu bỏ đi để lại Plan khó hiểu nhìn lại

Earth chạy tới hỏi

“Sun! Thằng Chao nãy nó có nói gì với cậu không?” Earth lo lắng hỏi han

“Earth cậu kể rõ cho mình biết đi. Tên đó là ai? Và lúc trước mình đã làm gì tên đó? Cậu mà không kể mình giận đấy!”

“Ờ thì...thật ra...nói chung là...”

“Cậu còn không kể thì đừng đi với mình nữa” Plan tiếp tục chiêu giả vờ hờn dỗi

“Ế...được rồi...mình kể là được chứ gì”

“Thật ra Chao là bạn cùng trường của cậu. Lúc trước cậu có hơi...ngông xíu nên ăn hiếp hắn ta” Earth ngập ngừng kể

“Cậu cứ nói thẳng đi. Đừng có e dè”

“Thì cậu cùng đám bạn kia chặn đường đánh cho bỏ ghét vì tội gặp cậu mà không chào. Rồi nhà hắn nghèo hơn cậu nên bị cậu khinh rồi khi cậu biết được bí mật của gia đình hắn thì đi sỉ vả trên trang mạng trường là mẹ hắn ta là vợ lẻ. Hắn là con rơi! Khiến hắn sock tâm lí một thời gian dài. Rồi bị...cả trường dè bỉu xem thường. Chắc vì lí do đó mà cậu bị hắn hận đấy”

“Ủa sao lúc đầu mẹ với cậu bảo tôi chỉ mù quáng trong tình yêu. Sao giờ lòi ra vụ tôi mất dạy thế này?” Plan không hiểu luôn á. Sao giờ lòi ra thêm tật xấu này vậy?

“À...thì...giờ nhớ nên mới kể cậu nè!”

“Nếu vậy là tôi có lỗi với cậu ta. Chắc mai đi xin lỗi!”

Nghe Plan nói mà Earth sửng sốt. Thằng bạn thân của mình đòi đi xin lỗi. Trời ơi! Có nghe lầm không? Ủa mất trí thì bản tính cũng thay đổi sao? Nếu sau này mà cậu nhớ ra mọi chuyện chắc cậu chui xuống đất nằm quá Sun à (Au: yên tâm! Sun không bao giờ nhớ lại đươc đâu)

“Cậu có chắc không vậy?” Earth không tin vào tai mình hỏi lại

“Chắc chớ! Mai đi xin lỗi. Mình làm sai thì phải biết nhận lỗi. Như vậy mới là người tốt!” Plan hãnh diện vào nhân cách của mình mà nói

Earth sock tập 2 😂. Chỉ biết im lặng đi ra xe cùng Plan

Vui vẻ bước ra khỏi trường học Plan bỗng thấy bóng người rất quen thuộc....WTF lại là thằng cha đó. Sao cứ ám mình hoài vậy? Không được phải chuồn lẹ. Nếu không thế nào cũng có chuyện!

Toan chạy đi thì....

“Sun!!!”

Đờ mờ tập xác định toi mạng

Tên kế bên không biết còn quay lại bảo

“Sun ới! Người yêu cậu nay đến tận trường tìm cậu kìa. Hạnh phúc quá nha!” Earth vui vẻ trêu ghẹo bạn

Hạnh phúc cái quần tôi nè!!!

“Chào Earth! Hôm nay tôi và Sun có hẹn đi ăn, cậu cùng đi với chúng tôi chứ?”

“Vậy à! À tiếc quá nay tôi có hẹn cùng bạn rồi. Khi khác nhé! Tôi về trước đây! Đi ăn vui vẻ nha Sun” Earth vốn dĩ muốn tạo cơ hội cho Mean và Sun phát triển tình cảm nên từ chối đi theo

“Ế...tôi với anh có hẹn từ khi nào chứ? Earth đừng có tin hắn ta” Chưa kịp nói hết thì Earth đã cao chạy xa bay

“Đi thôi! Nay cậu muốn ăn gì?” Mean mỉm cười nói

“Không tôi đi về! Bye bye!”

Chưa kịp bước ba bước thì bị nắm đầu lại

“Cậu muốn tình nguyện đi ăn hay muốn đe dọa thì mới chịu đi ăn?”

“Đậu xanh! Anh muốn gì? Giữa chúng ta có gì mà đe dọa?” Plan bực dọc lên tiếng

Mean nham hiểm cười tiến lại gần Plan, nói nhỏ vào tai cậu

“Nếu không đi...tôi liền đi nói với Py rằng cậu cứu hắn vì yêu hắn! Lúc đó chắc vui! À chả phải cậu muốn biết ai là kẻ hãm hại LX sao? Tôi là người biết rõ nhất”

Bỉ ổi....Mean anh quá bỉ ổi

“Mean...Phiravich anh dựa vào đâu mà dám ăn nói hàm hồ kiểu đó? Thích cái đầu anh!” Plan nghiến răng nói

“Tôi rất bận không muốn dây dưa nhiều. Cậu trả lời nhanh đi, có đi ăn cùng tôi không? Nếu không thì mai biết đâu hắn né cậu luôn”

“Bỉ ổi! Được rồi, đi ăn thì đi. Ăn xong thì đừng có mà ăn nói bậy bạ kiểu đó nữa” Plan thật không muốn anh hai hiểu lầm. Đờ mờ mình là em trai của ổng á. Nếu ổng hiểu nhầm rồi né mình, là xác định sau này khỏi được làm bạn nói chuyện luôn. Vất vả lắm mới có được sự quan tâm của anh hai, tuyệt đối không để thằng cha trước mặt phá

Biết chắc đáp án, Mean cười làm hành động mời Plan vào xe

Nhà hàng The Never Ending Summer

Ngồi vào bàn Mean liền hỏi

“Cậu muốn ăn gì? Cứ chọn tôi mời!”

“Hỏi thừa, chớ chả lẽ bắt ông đây trả?”

Mean cười haha rồi đưa Menu cho Plan

Chuẩn bị gọi món thì....

“P'Mean!!! Nay anh đến đây một mình à?”
Giọng lả lơi của con nhỏ bánh bèo nào đó

“Cô là...” Mean nghi hoặc hỏi

“Em là Orn nè...mới không gặp có 1 tháng mà anh đã quên người ta rồi sao?” Orn lên tiếng hờn dỗi

Mean à một cái rồi im lặng nhìn Plan

Định ngồi xuống cùng Mean thì cô mới phát hiện có kẻ thứ 3. Thì ra Mean có người mới nên thời gian qua bơ cô. Tức giận Orn liền lên tiếng

“Ai da! Anh đổi khẩu vị rồi sao Mean? Loại rẻ tiền này cũng quen biết được à?” Orn lên tiếng châm chọc

Đang cặm cụi lựa món Plan đứng hình khi bị nói vậy

“Cô bảo ai là loại rẻ tiền?” Cậu vẫn lịch sự hỏi lại

“Tôi nói cậu đó! Thứ rẻ tiền, định đu bám Mean để trèo cao à? Loại như cậu Mean chỉ chơi qua vài lần là bỏ thôi! Bớt ảo tưởng đi cưng!”

“Chát...!!!”

~~~~°°°°~~~~~°°°°°~~~~°°°°~~~~°°°~~~

_Viết dài vậy mấy má thấy thỏa mãn chưa? Nếu rồi thì ngủ ngon nhé! Tui ngủ đây!
_Đọc xong hãy thương cảm mà vote hoặc cmt để tui biêt m.n quan tâm truyện của tui nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top