Tai nạn

Hôm nay là ngày mà cậu và anh trai cùng đi tảo mộ mẹ. Đáng lí sẽ có ba đi cùng, nhưng do ông phải ra nước ngoài để giải quyết công việc quan trọng. Vì thế chỉ có hai anh em. Năm nào ra đây cậu cũng không kiềm được xúc động. Mẹ mất do tai nạn xe khi cả nhà cùng đi du lịch với nhau. Lúc đó cậu mới 10 tuổi. Cái tuổi cần hơi ấm, sự nâng niu và tình thương của mẹ. Ngày đó khi biết mẹ không qua nổi cơn nguy kịch cậu đã khóc rất nhiều, đau khổ đến tột cùng. Khi con người ta có mọi thứ quá đầy đủ, luôn nghĩ cuộc đời màu hồng thì tai nạn của mẹ khiến cậu bàng hoàng đến khó tin. Nếu có điều ước cậu mong ngày ấy đừng đi chơi. Đừng chạy vào con đường đó. Có lẽ bây giờ cậu đã không mất đi người mẹ đáng kính của cuộc đời.
Cậu (Plan Rathavit) 20 tuổi. Là con trai của ông Hope Rathavit chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm LX nổi tiếng Thái Lan. Ông có hai đứa con ngoài Plan ra thì còn một người anh tên Py Rathvit lớn hơn cậu 4 tuổi. Hiện tại đang làm việc tại công ty của ba. Cậu thì vẫn còn đang học đại học năm 2 trường Chulalongkorn, là trường đứng ở vị trí thứ 245 trong bảng xếp hạng các trường Đại Học tốt nhất thế giới. Đây là ngôi trường danh tiếng hàng đầu tại Thái Lan. Vì muốn giúp đỡ và phát triển sự nghiệp cùng anh trai mình nên cậu đã thi vào khoa kinh tế. Nhờ IQ cao và kế thừa đầu óc kinh doanh hoàn hảo của ba mà hai năm liền cậu trở thành một trong những học sinh ưu tú của trường
Cuộc đời luôn hạnh phúc vừa được ba mẹ yêu thương cho đến anh trai cưng chiều. Chưa tính lại được ông trời ưu ái thêm nhan sắc vạn người mê. Trí thông minh vượt bậc gia đình lại giàu có thì quả là đáng ganh tị nha! Đúng là trên đời này chỉ có tương đối không có gì là tuyệt đối cả. Có cái này sẽ mất cái kia. Đích xác là vậy. Sau khi trải qua câu chuyện này Plan mới hiểu được câu đời là bể khổ. Lúc nhỏ mẹ thường dạy cậu cuộc đời luôn chông gai, không có gì là màu hồng mãi đâu. Vì thế con phải cố gắng học thật giỏi, phải trở thành người ưu tú nhất. Không nên dựa dẫm vào bất cứ ai, phải đứng lên bằng hai bàn chân mình. Dùng chính đôi tay để tạo ra của cải. Chỉ có thế mới bền bỉ được. Như vậy mới không bị ai bắt nạt. Hoặc dù có xảy ra chuyện gì thì cũng có thể giải quyết. Cứ nghĩ mẹ lo xa cho đến khi tai nạn ngày ấy đã cướp đi tính mạng người phụ nữ mà cậu yêu thương nhất. Lúc ấy cậu đã hiểu. Chưa dừng lại ở đấy đâu. Đó chỉ mới là bắt đầu cho những chuỗi ngày xui xẻo của cậu.
“ Mẹ à! Nay tụi con đến thăm mẹ nè. Mẹ có nhớ chúng con không?” Tiếng nói của người con trai đứng trước mộ mẹ lên tiếng đánh tan bầu không khí im lặng. Đó là Plan
“ Hôm nay vốn ba định đến thăm mẹ cùng tụi con. Nhưng do có công việc đột xuất bên nước ngoài, nếu không giải quyết sẽ phải bồi thường khoản tiền lớn. Vì vậy mẹ đừng buồn ba nhé! Ba bảo sau khi thu xếp xong ba sẽ về gặp mẹ sau” cậu vẫn luyến thuyến tâm sự với mẹ

“Mẹ à con và cả nhà nhớ mẹ lắm. Nếu mẹ có linh thiêng hãy về phù hộ cho gia đình mình mẹ nhé!” Nghe thằng em mình nói quá chừng mà chưa nói được câu nào Py liền chen vô vài câu

Sau khi tảo mộ tâm sự với mẹ xong thì hai anh em cùng đi về

Trên xe

“Anh hai chiều nay có kí kết hợp đồng với công ty lớn. Em có thể đi cùng không? Em cũng muốn học hỏi” Plan hiện đang có bài thuyết trình về dự án mà mình tự tạo ra để hợp tác với công ty khác, cho nên cậu rất muốn đi cùng anh mình nhiều hơn để học hỏi
“Tùy em thôi! Nhưng nhớ là chỉ đến xem thôi đó đừng có phá hỏng công việc của anh”
“ Hớ hớ ok anh. Em hứa sẽ ngoan mà”
“À anh sao mình không đi đường kia cho nhanh?”
Vừa chạy xe vừa trả lời em trai mình “Anh định đi đường này sẵn ghé qua nhà bạn lấy giấy tờ luôn ấy mà”
Nếu có thể biết trước được tương lai thì hay biết mấy. Như vậy thì Plan có thể ngăn cản đươc anh trai mình đi đường này rồi
Éccc....Rầm!!!..rầm...!!!
Đang yên lành chạy xe thì bỗng dưng xuất hiện một chiếc xe chạy ngược chiều lại với tốc độ kinh khủng. Vì thế anh trai Plan đã vội quẹo tay lái qua bên kia và thắng gấp để bảo toàn tính mạng. Nhưng không ngờ do thắng quá gấp khiến xe được đà tông thẳng vào vách núi bên kia đường xe bị lật mấy vòng. Va chạm mạnh khiến cửa bên ghế lái lung lay, Py đã bò ra được. Nhưng...còn e trai của mình. Không được phải cứu nó ra ngoài. Chui lại vào xe thấy em mình đã bất tỉnh khiến Py hoảng sợ nhớ đến tai nạn năm ấy của mẹ. Cậu vừa cố kéo vừa la thật to để mọi người đến cứu. “Plan à tỉnh dậy đi em. Đừng làm anh sợ mà. Làm ơn có ai không giúp chúng tôi với!!!”
Đúng lúc đó nhiều người đi đường chạy đến và giúp lôi cậu ra. Nhưng Plan thì vẫn mắc kẹt trong xe.
Người đi đường – “Cậu à. Bình tĩnh đi. Tôi có gọi điện cho xe cấp cứu rồi. Đầu và chân cậu chảy máu nhiều lắm đó”
“Không được em trai tôi còn trong xe. Các ông làm ơn cứu nó với. Tôi chỉ còn duy nhất nó thôi. Làm ơn đi! Hãy cứu nó! Làm ơn! Cứu em tôi!!!” giọng nói đầy sợ hãi vang lên. Cuộc đời cậu đã chứng kiến mẹ mình qua đời như thế nào. Vì thế cậu không muốn tiếp tục nhìn thấy cảnh này lần hai nữa. Lúc Plan lên 10 cậu đã 14 tuổi. Cái tuổi bảo là trưởng thành cũng không hẳn nhưng gọi là con nít không biết gì thì sai. Khi mẹ mất cậu không khóc nhiều hay tỏ ra đau đớn như em trai mình vì cậu biết giờ đây chỉ còn hai anh em cùng ba nương tựa. Ba thì phải làm ăn để còn kím tiền nuôi hai anh em. Vì vậy chỉ còn cậu. Nếu cậu yếu đuối thì sao có thể làm chỗ dựa cho Plan. Cứ nghĩ thế mà cậu cố tỏ ra mạnh mẽ cho đến bây giờ. Nhưng giờ đây, khi thấy em mình máu me đầy người bị kẹt trong xe thì cậu không tài nào chịu nổi. Mọi người cố kéo cậu ra xa để cho người đến cứu em cậu
Đùng....đùng....
Tiếng nổ vang lên đuôi xe bị cháy nặng rồi bắt đầu lan đến chỗ Plan. Py gào thét trong vô vọng. Chân đi không đươc và thế cố lết đến kia để kéo em mình ra
Plan à! Đừng bỏ rơi anh ba ! Đây là suy nghĩ cuối cùng của Py trước khi cậu bất tỉnh vì mất quá nhiều máu
Không lẽ mình xui đến vậy sao? Chưa kịp sống với anh trai và ba những chuỗi ngày hạnh phúc, bây giờ lại phải chầu diêm vương sớm đến vậy à? Trời ơi! Tôi không cam tâm mà! Thôi thì mỗi người đều có số hết rồi. Có muốn thay đổi cũng không được. Đành học cách chấp nhận thôi. Mong sao khi xuống địa phủ, Diêm Vương thương tình mà cho mình đi đầu thai sớm
Ủa mà khoan đã, ở dưới địa phủ có bác sĩ sao? Ủa có cả máy lạnh cơ à? Tính ra địa phủ giờ cũng hiện đại phết!
Chìm trong suy nghĩ mông lung. Bỗng cậu nghe tiếng nói của một người phụ nữ
“ Các người mau kiểm tra nhanh lên. Tại sao tới bây giờ con của tôi vẫn chưa tỉnh lại vậy?”
Thấy sắc mặt lo lắng của bà ta vị bác sĩ e dè trả lời
“Phu nhân, người đừng lo quá một lát thiếu gia cũng sẽ tỉnh lại thôi!
“Các người lo mà tìm cách khiến con trai tôi tỉnh lại mau. Nếu không cả bệnh viện này không yên với tôi đâu”
Vừa nghe nói ông bác sĩ liền ríu rít gật đầu và định tiêm thuốc gì cho cậu. Cậu liền mở to hai mắt ra mà nhìn
What the hell!!! Mình còn sống sao? Hay là mơ nhỉ? Ủa mà người phụ nữ này là ai? Sao mặt lạ quắc vậy?
Chìm đắm trong suy nghĩ cậu không nhận ra rằng người phụ nữ ấy chạy đến bên giường và ôm cậu vào lòng nói
“Con trai yêu của mẹ! Cuối cùng con đã tỉnh rồi. Mẹ mừng quá!”
Ủa ủa có gì đó hơi sai sai thì phải? Bà cô này có nhận lầm con không vậy? Mình là Plan Rathavit mà đâu phải con trai của bả
“Con yêu à! Đợi mẹ một lát để mẹ gọi điện cho ba con nhé! À còn nữa mẹ sẽ đi gọi cho Mean đến luôn”
Hả??? Cái gì??? Tôi có nghe nhầm không vậy? Bà ta gọi mình là con trai rồi cái gì mà ba...rồi Mean... Ủa Mean thằng nào nữa???
Thắc mắc tràn trề cậu quyết định cất tiếng: “ Cho hỏi bà là ai vậy? Chúng ta có quen biết nhau sao?”
Bước được hai bước khi nghe Plan hỏi bà sững người vài giây và quay lại
“Con vừa nói gì vậy? Ta là mẹ của con chứ là ai?”
“Mẹ sao?” Mới tỉnh dậy, hiện tại não cậu vẫn chưa phân tích nỗi sự việc đang diễn ra là gì
“Đúng rồi Sun con quên mẹ rồi sao? Đừng làm mẹ sợ Sun à”
Cái gì chứ? Cậu có nghe lầm không? Bà ấy gọi cậu là Sun sao? Ủa rồi Sun nào trời???
“Khoan đã! Bà vừa gọi tôi là gì? Sun sao?”
“Đúng rồi tên thật đầy đủ của con là Sun Kasetsin. Là con trai của ta”
“What? Bà...bà nói cái gì? Tôi...là Sun Kasetsin ư???????"

~~~°°°°~~~~°°°°°~~~~~°°°°°~~~~°°°~~~

_ À há thật ra tên của các nhân vật đa số mình đều bịa đại. Chỉ giữ lại tên của các nhân vật chính thôi.

_ Còn trường đại học mà mình ghi cho Plan là có tồn tại thật nhé m.n. Ai muốn biết thêm về trường đó thì có thể lên gg search tên trường là ra à

_Viết tới đây thôi! Thí chủ nào có đi ngang qua thì hãy vote hoặc cmt 1 cái cho gia chủ có động lực viết tiếp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top