Hồi kết: "Người anh muốn nắm tay đi hết quãng đời. Chính là em!"

Trong yêu đương cũng như trong giấc mộng, không có gì gọi là không thể, chỉ cần muốn nhất định sẽ thực hiện được

Không đi sao biết đường dài, không thử sao biết tấm lòng đối phương

Thời gian bên cạnh Mark mang lại rất nhiều cảm xúc nơi Gun. Vừa đem đến hạnh phúc nhưng không kém phần âu lo, có chút gì đó ngọt ngào nhưng lại khiến người ta sợ hãi. Đến bây giờ chính bản thân cậu cũng không biết rõ là mình lo sợ điều gì? Rõ ràng Mark rất yêu thương chiều chuộng nhưng cậu vẫn hoang mang. Cũng từng đi tâm sự cho bạn thân về chuyện này và kết quả Plan phán rằng do cậu thiếu cảm giác an toàn khi bên Mark, sợ bị bỏ rơi nên mới thấy như thế

Thật không muốn thừa nhận nhưng Plan nói đúng, trong lòng cậu luôn sợ rằng có một ngày nào đó Mark sẽ rời xa mình. Không còn yêu mình nữa, điểm xuất phát tự ti cũng vì quá khứ đầy tổn thương mà Mark đã đối xử với cậu. Gun sợ những thứ mình đang có đều là bản thân tự huyễn hoặc chứ không phải sự thật. Một người khi buông xuôi tất cả, bị nhấn chìm trong thương tâm, tuyệt vọng thì khi được đối xử tốt họ lại nảy sinh cảm giác sợ hãi và luôn đề phòng mọi thứ. Sợ khi thật tâm quá thứ nhận lại chính là tổn thương, đây cũng chính là bóng ma của Gun cho tới bây giờ cậu vẫn không cách nào thoát khỏi

Hôm nay là chủ nhật Mark đã gọi điện hẹn Gun buổi chiều ra quảng trường Bangkok để đi chơi và nói chuyện

Muốn gây tò mò cho người yêu nên trước đó Mark đã chêm thêm một câu vào

“Hôm nay anh có chuyện quan trọng muốn nói với em!”

Nghe thế dĩ nhiên là Gun buộc phải đồng ý rồi. Nhưng điều đó lại dấy lên nỗi lo trong Gun, suốt một thời gian bản thân đã rất chật vật để chấp nhận mọi chuyện, cố che đậy đi nỗi sợ hãi vô hình. Nhưng từ câu nói của Mark ngày hôm nay lại khiến cậu càng lo lắng hơn. Có khi nào hôm nay là ngày cuối cùng mà anh ấy bên cạnh mình không? Hay Mark đã nhận ra rằng bản thân vốn chưa hề yêu mình mà chỉ thương hại. Bây giờ thương hại đủ nên định vứt bỏ sao?

Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu Gun vào lúc này. Cậu mệt mỏi, lo lắng đến chóng cả mặt hoa cả mắt. Hi vọng những gì mình nghĩ không phải sự thật. Nếu không Gun cũng không biết bản thân sẽ ra sao

Trời cũng đã xế chiều Gun đang đứng ngắm nhìn bản thân trước gương, cố gắng định thần chỉnh trang y phục cho thật đẹp để chuẩn bị gặp Mark

5h chiều tại quảng trường Bangkok nơi hội tụ đầy đủ những khu vui chơi, giải trí, mua sắm, ăn uống bậc nhất. Có thể nói đây là trung tâm thành phố sầm uất và xinh đẹp của Bangkok, xung quanh là những tòa nhà cao vút tráng lệ, xa hoa. Hai bên đường xe hơi tấp nập có dãy ngăn cách, chính giữa là một con đường cực kì rộng và dài dành cho người đi bộ và khách du lịch. Đi đến chính giữa trung tâm mọi người có thể chiêm ngưỡng được tòa tháp nước cao vút cùng ánh đèn lấp lánh càng tạo thêm khung cảnh tuyệt mỹ. Dĩ nhiên nếu muốn nó thật hoàn hảo chúng ta nên đến vào buổi tối

Đứng đợi đến nửa tiếng đồng hồ Gun vẫn chưa thấy Mark đến, gọi điện thì bảo

“Em cứ đi bộ đến giữa quảng trường đi. Rồi đứng đợi anh ở đó cho đỡ lạc đường, xong việc anh tới ngay!”

Gun thở dài ừm một cái rồi lủi thủi tiến về phía trước. Đang đi thì từ đâu có một bạn nữ chạy lại với dáng vẻ e thẹn cười mỉm, định hỏi là có chuyện gì thì bạn nữ ấy chìa trước mặt Gun một đóa hoa hồng, kêu cậu cầm đi sau đó chạy mất tiêu. Nghĩ nghĩ chắc do bạn ấy hâm mộ mình chăng nên cứ thế đi tiếp và lần này Gun lại càng thắc mắc. Khi nãy nữ tặng có thể hiểu vậy bây giờ nam tặng thì sao? Cậu con trai đứng đối diện dáng người cao ráo đang cười tươi chìa một đóa hoa hồng trước mặt Gun. Đợi Gun cầm xong thì quay đầu bỏ đi

Ta nói nam nhân Gun dạo này ngây thơ quá đà vẫn miễn cưỡng nghĩ đây chắc là fan boy của mình mà giờ mới biết. Nhưng càng đi Gun lại càng nhận được nhiều hoa hơn, đến khi nhận được đóa hoa thứ 10 cậu khó chịu đến bức bối mà hỏi thẳng

“Rốt cục mấy người là ai? Sao lại tặng hoa cho tôi chứ?”

Thì cô bạn nữ thứ 10 né sang một bên và chỉ về phía trước

Mark!

Trời về chiều mặt trời dần khuất nhường chỗ cho bóng tối bao phũ. Nhưng Gun vẫn có thể nhìn ra được người đàn ông đang mặc âu phục màu đen lịch lãm kia là Mark

Hiện tại Gun vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ biết tiến về phía Mark

“Anh....”

“Em đừng nói gì cả. Bắt đầu từ bây giờ hãy để anh nói có được không?”

Mark cười tươi bước đến gần chìa ra một đóa hoa hồng tặng Gun. Khiến cậu có chút bối rối cầm lấy

“Gun nè! Hôm nay anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em! Em có muốn nghe không?”

Nhìn vẻ mặt đầy trịnh trọng của Mark khiến Gun vừa bối rối lại lo lắng nhưng cậu không để Mark biết được cảm xúc của mình liền trả lời

“Em muốn. Anh nói đi!”

“Trước khi nói ra chuyện quan trọng anh muốn hỏi em vài câu”

“Ừm!”

“Trên tay em cầm mấy đóa hoa?” Mark cười ôn nhu hỏi

“À 11 đóa hoa hồng” Gun vẫn không hiểu tại sao Mark lại hỏi câu này nên ngô nghê trả lời

“Vậy em có biết ý nghĩa của 11 đóa hoa hồng này là gì không?” ý cười Mark thêm sâu

“Hả???” Kì này Gun ngốc thật, đó giờ cậu đâu có sở thích tìm tòi về các loại hoa. Nên dĩ nhiên không biết rồi

Mark nhìn người đối diện ngốc lăng ra cũng không giận mà còn cười tươi lên tiếng

“Thật ra lời anh muốn nói ngày hôm nay đã gửi gắm vào những đóa hoa này hết rồi! Em có biết không người ta nói khi tặng người mình yêu 11 đóa hoa hồng có nghĩa là một đời một kiếp chỉ yêu mỗi mình em và người anh muốn nắm tay đi hết quãng đời còn lại. Chính là em đó Gun Napatn!”

Bất ngờ, cảm động đến không nói thành lời. Gun thật sự không ngờ Mark hẹn mình đến để tỏ tình. Hóa ra bấy lâu nay do cậu nghĩ nhiều sao? Anh ấy rõ muốn bên cạnh cậu cơ mà? Tên ngốc này cái đầu nên vứt đi là vừa

Niềm vui đến quá đột ngột Gun hiện tại đứng như trời trồng chưa biết phải trả lời thế nào thì Mark đột ngột quỳ xuống làm cậu một phen hết hồn, não vẫn chưa load kịp thì từ trong túi áo Mark lấy ra một chiếc hộp màu đỏ nhỏ nhắn tinh xảo mở ra đưa lên trước mặt Gun

“Gun! Đồng ý làm vợ anh nhé!”

Gun đứng hình, đầu óc cậu giờ đây trống rỗng không biết phải làm sao cho đúng. Nhưng nước mắt chực trào rơi xuống

Nhìn thấy người yêu như thế Mark lại càng muốn bày tỏ lòng mình

“Có phải em bất ngờ lắm đúng không? Thật ra lúc đầu anh định cho em thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta. Nhưng anh lại phát hiện mình đã làm tổn thương em quá nhiều, nhiều đến mức mặc dù đã nói yêu em, bên cạnh em nhưng em vẫn lo sợ những điều anh nói là thương hại và hư ảo. Cho nên anh muốn thử, muốn được một lần chứng minh tình cảm của mình đối với em! Anh không biết làm gì để em cảm nhận được sự an toàn. Cho nên anh sẽ đem thứ quý giá nhất của mình dành cho em. Chính là danh chính ngôn thuận mang đến một đám cưới, đời anh có thể nói bất cứ thứ gì khiến người khác hài lòng nhưng tuyệt đối không bao giờ đem tình cảm và chuyện hôn nhân đại sự ra làm trò đùa. Vì thế hãy chấp nhận vứt bỏ mọi cố kỵ, cho anh một cơ hội nữa để yêu em và bên cạnh chăm sóc em cả đời này được không?”

Cảm động, hạnh phúc đến vỡ òa. Đây được gọi là niềm vui nhân đôi sao? Anh ấy tỏ tình rồi cầu hôn luôn. Nếu bây giờ mà không đồng ý chắc kẻ ngu nhất hành tinh này là Gun rồi

Bước lại gần Gun trả lời

“Em đồng ý!”

Mark mừng rỡ đứng dậy đeo nhẫn rồi ôm Gun trong tiếng vỗ tay reo hò của tất cả mọi người có mặt ở quảng trường

Cùng lúc đó cả thác nước bên cạnh bật đèn lên, trời tối nước bắt đầu bắn cao lên tung tóe khiến Gun giật cả mình, giờ đây cậu đã cảm nhận được dư vị hạnh phúc viết như thế nào

Những người lúc nãy tặng hoa cho cậu và cả đám bạn của mình cũng đến đây đứng xung quanh vừa vỗ tay vừa hô to “Hôn đi! Hôn đi!” khiến Gun ngại ngùng không thôi. Nhưng tên bên cạnh nào có biết ngại là gì. Liền kéo tay cậu lại một đường hôn xuống dưới sự chứng kiến của hàng ngàn con mắt

Hôn xong Mark thì thầm vào tai Gun

“Cám ơn em đã nguyện tin tưởng anh. Nhất định anh sẽ không bao giờ để em phải thất vọng!”

Nói xong Mark quay qua nói với Mean

“Mọi chuyện còn lại cậu và Sun xử lí nha. Chúng tôi về đây!”

“Ok!”

Ngược dòng thời gian 😎

“Vì tôi nghe Plan nói!”

“Hả? Plan nói cái gì????”

“Gun từng tâm sự với Plan rằng do chuyện quá khứ đã ảnh hưởng đến tinh thần của cậu ta quá nhiều. Cho nên Gun vẫn rất lo lắng, luôn cảm thấy bất an khi bên cạnh cậu. Nếu vậy bây giờ cậu hãy cố tìm cách khiến cậu ấy được an toàn hơn khi bên cạnh cậu đi”

“Thì ra là vậy. Nhưng tôi yêu Gun là thật!”

“Bà nội cậu! Nói miệng thì ai tin, hành động đi!”

“Làm cách nào đây? Tôi thật không rành mấy vụ này” Mark gãi đầu lên tiếng

“IQ của cậu chắc đã giành hết cho công việc với vụ chơi xấu tôi rồi nên đâu có nghĩ được gì khác”

“Ê thôi nha! Đã bảo bỏ qua rồi mà cứ cà khịa hoài”

“Bây giờ tôi chỉ thì bắt chước làm theo” Mean bất lực lên tiếng

“Lại đây!”

Nói to nhỏ một hồi Mark đã hiểu mọi chuyện lên tiếng khen ngợi

“Mean nhà mình giỏi dữ bây, có cả kho tàng tỏ tình luôn!”

“Không phải tôi giỏi mà là cậu quá ngốc!” (Au: mài thừa cơ chửi Mark cho hả dạ phải không con 😂)

“Ờ cứ coi như vậy đi! Mà sao cậu tốt thế? Có mục đích gì khác không vậy?”

“Không hổ danh là bạn tôi. Cậu không thấy làm vậy là lợi đôi đường à? Cậu vừa cưới được Gun, còn chúng ta lại đỡ phải lo lắng hai tên kia suốt ngày bám lấy nhau. Sau này cưới về cậu quản vợ cậu, tôi quản vợ tôi. Như vậy khả năng hai tên đó bên cạnh nhau sẽ ít đi. Há phải lợi chứ là gì” Mean gian trá cười

“Wow! Cậu bỉ ổi thật đấy” Mark phải khâm phục sự tính toán của Mean

“Ok cứ vậy đi! Chuyện này tôi sẽ kể Plan nữa. Em ấy nhất định sẽ rất vui cho xem, lúc đó tôi cũng không sợ bị phát hiện là dạy hư cậu!”

“Ok! Duyệt. Cứ thế mà triển”

~~~°°°~~~~°°°~~~°°°~~~°°°~~~°°°~~~~

_Hế lu mấy má lại là tui đây 😂. Lúc đầu định siêng siêng ghi 1 chap end hết luôn. Mà tự nhiên làm biếng nên tách ra hai phần. Phần này là kết dành cho Mark-Gun nha! Phần sau sẽ để dành cho Mean-Plan nhà mình 😉

_À cũng như lúc đầu ghi câu chuyện này hoàn toàn hư cấu nên sẽ có nhiều điểm khác thường như ở thế giới tui đang ghi nam với nam có quyền yêu nhau và kết hôn như thường. Quảng trường ở Bangkok gì đó cũng là tui bịa hết ý, dựa vào suy nghĩ của bản thân mà tả thôi nên mấy má không cần lên gg kím chi cho mệt 😂😂😂

_Tui lười beta lắm nên má nào đọc thấy sai sót thì cmt nhắc nha

_Cả nhà ngủ ngon 😴. Tui thăng đây!















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top