Hồi kết: Du lịch

Thời tiết Thái Lan cũng y như Việt Nam có hai mùa rõ rệt, một là mùa nóng hai là mùa nóng thấy mẹ. Plan đi shopping vừa ra khỏi cửa trung tâm thương mại cái nóng chết tiệt khiến đầu óc cậu muốn hỏng theo. Vì thế liền lật đật chạy về công ty của Mean thật nhanh cho đỡ nóng, nằm dài trên sô pha phòng làm việc đợi người yêu đang họp, Plan hồi tưởng lại những gì đã trải qua. Thắm thoát cậu và Mean cũng quen nhau sắp được một năm rồi, nghĩ lại Plan cảm thấy thật vi diệu, từ đầu đến cuối cậu không hề nghĩ mình sẽ gặp và yêu một người đàn ông. Vì vốn dĩ cậu định cưới vợ cơ, nhưng có lẽ đây là duyên số mà ông trời đã cố tình an bày cho cậu chăng? Khiến cậu bị tai nạn rồi xui xẻo nhập vào Sun, sau đó quen biết người thân, bạn bè của Sun và kết quả là như bây giờ. Thầm cám ơn ông trời và người mẹ quá cố thân yêu đã phù hộ và se duyên cho mình và Mean. Nhất định Plan sẽ không bao giờ buông tay Mean nữa đâu



Nhân dịp một năm quen nhau Mean ngỏ ý muốn cùng Plan đi du lịch và địa điểm là thành phố Paris đầy mộng mơ, Plan đã từng du lịch nơi này vài lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên đi cùng Mean



Thế là cả hai hí hửng ngồi bàn về kế hoạch du lịch sắp tới



"Em đi Paris rồi hông ấy mình đi nước khác nha Mean!" Trườn dài trên bàn làm việc Plan quờ quạng tay đòi đổi địa điểm



"Không được. Đi Paris cho đẹp!" nam nhân ngồi đối diện thẳng thừng từ chối đề nghị của Plan



"Au! Thay vì đi du lịch chỗ em từng đi rồi thì mình đổi địa điểm đi, cũng có nhiều chỗ em chưa đi lắm như Việt Nam, Ai Cập, Ấn Độ rồi Lào nữa nè"



"Em bảo Thái Lan nóng nên đi đổi gió, rồi giờ liệt kê toàn mấy nước có thời tiết nóng y như nước mình chi vậy?" Mean bất lực lên tiếng



"Ờ hen...thì tại mấy nước lạnh đa số em đi rồi, chỉ có mấy nước thời tiết như bên mình là chưa đi thôi hê hê" Plan cười cười gãi đầu



Mean ôm đầu



"Anh đã đặt vé máy bay, khách sạn hết rồi nên không đổi được đâu. Vả lại qua đó thời tiết mát mẻ đỡ mệt hơn thời tiết bên mình"



"Vậy Paris cũng được. Mát hơn Thái là ok!" Nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên nghe theo lời Mean yêu nhà mình, nên Plan đồng ý



Sau khi sắp xếp được lịch nghỉ thì Mean cùng Plan bay đến Paris



Ngồi trên máy bay Plan bỗng nhớ lại lần đầu đặt chân đến nơi đây, lúc đó vì áp lực học tập lại muốn ở một mình nên đã quyết tâm làm chuyến du lịch không có gia đình. Con người ta thường rất sợ cô đơn nhưng khi có quá nhiều chuyện xảy ra lại khiến bản thân muốn tìm một nơi yên tĩnh nào đó để tịnh tâm, nghỉ ngơi đầu óc



Suy nghĩ đến khi ngủ lúc nào không hay, nhìn người kế bên nghiêng đầu dựa lên cửa kính ngủ, Mean câu khóe môi chồm nhẹ đỡ đầu cậu dựa vào vai mình để dễ ngủ. Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản, chỉ cần hai người an an ổn ổn bên cạnh nhau thế này đã đủ rồi



Xuống sân bay Plan bị sock nhiệt do thời tiết bên đây lạnh hơn Thái rất nhiều, sự chênh lệch quá lớn khiến cậu chịu không nổi. Mean buộc lòng đưa cậu đi thẳng về khách sạn nghỉ ngơi. Buổi tối dần thích nghi với nhiệt độ và mặc thêm nhiều đồ ấm, Mean bắt đầu dắt Plan đi ăn xong cả hai nắm tay nhau cùng đi thăm quan. Địa điểm đầu tiên của hai người là tháp Eiffel, đến đây mà không biết Eiffel quả là điều đáng tiếc. Tòa tháp có cấu trúc cao 276 mét hùng vĩ. Thường những ai đến đây họ đều thích thú với tầm nhìn toàn cảnh trên đỉnh. Khi lên đến nơi cao nhất của tòa tháp ta có cảm giác như toàn thế giới thu nhỏ lại vào ánh mắt. Mean và Plan đi tháng máy lên vì là buổi tối nên quang cảnh ở Paris càng lộng lẫy và diễm lệ, những tòa nhà mang phong cách cổ kính hiện lên trước mắt, các cửa hàng mở đèn khiến mọi thứ đẹp đến mức khó nói thành lời, rõ là ở thế kỉ 21 nhưng khi đến đây lại mang cho người ta cảm giác xuyên không về thời cổ đại, có lẽ do những kiến trúc ở Pháp từ xưa đến nay không thay đổi nên dù qua bao năm nét đặc trưng của đất nước này vẫn vậy



Lúc trước đến đây đều là một mình lẻ loi, còn không là đi cùng anh hai, nên chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác hạnh phúc mà chỉ có người yêu với nhau mang lại. Nói chứ đứng trên cao lạnh gần chết, định xoay qua kiếm hơi ấm từ Mean thì từ đâu hai bàn tay chạm lên má khiến cậu thoáng giật mình



"Đứng im nào!"



"Mean..."



"Có ấm không?" giọng nói trầm ấm phía sau Plan vang lên



"Ấm...!"



Hiện tại Plan đang được người Mean bao bọc bởi áo khoác dài, hai bàn tay Mean đang áp lên mặt Plan để ủ ấm. Sợ chưa đủ hắn kéo cả hai tay cậu vào túi áo khoác của mình để chắc chắn rằng cục cưng của hắn không bị gì



Cảm giác ngọt ngào hơn kẹo là đây sao? Được người yêu quan tâm như thế là một niềm hãnh diện chứ đùa. Thuận thế dựa vào người Mean hưởng thụ sự chiều chuộng của người yêu



Hôm nay Paris thật đẹp!



Kế tiếp cả hai đi Khải Hoàn Môn, đây được gọi là cổng chào vinh quang nhất kinh thành ánh sáng Paris. Khải Hoàn Môn là một trong những biểu tượng lịch sử nổi tiếng của nước Pháp. Vốn là công trình do Napoleon cho xây dựng vào năm 1806 để vinh danh quân đội Đệ Nhất đế chế Pháp, nhưng đến năm 1836 mới hoàn thành dưới nền Quân Chủ Tháng Bảy, đứng sừng sững ở trung tâm điểm một quảng trường rộng lớn với 12 đại lộ thẳng tắp tỏa đi khắp các nơi, kiến trúc bằng đá với dáng vẻ vạm vỡ, uy nghi. Những công trình lịch sử của Pháp thật đáng khiến thế giới ngưỡng mộ. Cả hai người tranh thủ xếp hàng để mua được vé lên tầng thượng ngắm cảnh, chụp hình. Cũng tương tự như tháp Eiffel lên tới tầng thượng sẽ chiêm ngưỡng rất nhiều cảnh tượng đẹp, nhưng đối với Plan mà nói, cậu vẫn ấn tượng độ cao của tháp Eiffel hơn. Sau đó cả hai cùng nhau thưởng thức bánh Macaron tại Ladurre. Nơi đây là cửa hàng Patisserie nổi tiếng nhất ở Paris và là nơi phát minh ra macaron. Plan rất thích đồ ngọt nên chọn ngay bánh có vị caramel còn Mean thì chọn Passion fruit



Nhìn cách ăn không tiết chế của người yêu Mean bật cười



"Anh cười cái gì?" Đang ăn nhồm nhoàm Plan ngước lên hỏi



"Có ai ăn uống thô bỉ như em không? Không nói chắc ai cũng nghĩ em bị bỏ đói mấy ngày" Mean lên tiếng trêu chọc



"Nè bớt sỉ nhục bồ mình đi nha! Tại nó ngon chớ bộ, anh không thấy nó ngon à" Plan vẫn tiếp tục phản biện về thói ăn uống của mình



"Ngon được chưa? Thôi để anh lau miệng cho, ăn uống gì hư quá!" Câu nói mang tiếng trách móc nhưng cử chỉ lại dịu dàng cưng chiều lấy khăn lau miệng cho Plan



Được bạn trai chăm sóc một cách tận tình Plan cười hề hề rồi cúi xuống ăn tiếp. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ cha đang chăm con mất



Trời đêm Paris thật đẹp, Mean cùng Plan đang đi dạo trên khu phố Rue Des Barres, một con phố yên tĩnh, thanh bình. Vốn Plan rất thích đặt chân đến con phố này vì khi đến đây dường như mọi ồn ào đều tan biến, nhường chỗ cho âm thanh quen thuộc của dãy phố yên bình mà lãng mạn. Những bức tường hai bên đường phũ kín rêu xanh và những căn nhà đậm chất cổ kính đã tạo nên một con đường tuyệt đẹp, Plan rất thích nắm tay Mean đi trên những con đường thế này. Đi bộ cả buổi cậu bắt đầu mỏi chân, định ngồi xuống nghỉ mệt một tí thì Mean tiến lên phía trước ngồi xổm xuống



"Anh làm gì vậy?" Plan thắc mắc hỏi



"Còn sao nữa? Leo lên đây anh cõng" Mean tỉnh bơ trả lời khiến Plan bất ngờ đứng bất động



"Nhưng...em nặng lắm á"



"Nặng cũng đã nặng rồi, em hơi đâu quan tâm. Mau leo lên anh cõng về khách sạn nè cho đỡ mỏi chân"



Nghe thế Plan cười hạnh phúc chạy lại bổ nhào lên người Mean



"Sao biết người ta mỏi chân hay thế? Em chưa nói mà"



Vừa cõng Plan Mean đắc ý lên tiếng



"Nhìn thái độ em là biết!"



"Mean của em giỏi quá ta! Vậy phải thưởng cho anh rồi"



"Em định thưởng gì?"



"Anh chỉ việc cõng em thôi, còn hát hãy để em!" Plan cười khúc khích ôm cổ Mean chồm lên hôn má hắn một cái mới chuẩn bị ca hát



"Thôi cho anh xin, em hát dở gần chết!" Mean bất đắc dĩ cười cười



"Ơ hay! Giờ có nghe không thì bảo? Em hát chùa cho nghe mà còn đòi hỏi à?"



Vì muốn người yêu vui vẻ Mean liền gật đầu đồng ý. Và thế là một người cõng một người hát nghêu ngao dài đường, vì là buổi tối lại được ánh đèn đường rọi vào khiến hình ảnh cả hai in vào vách tường xung quanh. Có cảm giác như nhờ sự góp mặt của Mean Plan mà nơi đây bỗng chốc ngọt ngào đến lạ thường. Hát mãi cũng thấm mệt Plan ngủ trên lưng Mean lúc nào không hay. Mãi đến khi về tận khách sạn được Mean bế lên giường mới choàng tỉnh lờ mờ ngồi dậy ôm cổ Mean kéo xuống



"Mean....Mean....!!!"



"Sao thế?" Dùng ánh mắt yêu chiều nhìn Plan



"Khi nãy em ngủ quên hả?"



"Ừm. Giờ về tới phòng rồi. Em ngủ tiếp đi, hôm nay cục cưng của anh mệt rồi!" Thơm nhẹ lên trán Plan Mean vuốt ve khuôn mặt



"Mean...!"



"Hửm?"



"Cám ơn anh!"



"Sao lại cám ơn anh?"



"Vì vẫn luôn bao dung và bên cạnh em dù có bất cứ chuyện gì xảy ra...cám ơn anh vì tất cả!" Chẳng hiểu sao hiện tại Plan lại muốn bày tỏ với Mean như thế này, có lẽ vì được Mean quá cưng chiều nên sinh ra lo sợ chăng, cậu sợ một ngày nào đó sẽ mất Mean nên muốn bộc bạch lòng mình cho đối phương hiểu



"Ngốc!" Mean cười rồi xoa đầu Plan



"Thật đó! Em không muốn mất anh tí nào!" Plan mè nheo ôm eo Mean lại không cho người kia đứng dậy



"Em có muốn mất anh cũng không có khả năng đâu. Nên đừng nghĩ đến chuyện đó có biết chưa?"



"Thật không?"



"Thật!"



"Hihi vậy em đi tắm rồi ngủ đây! Mai tụi mình đi chơi tiếp hen!" Plan hí hửng hôn bụng Mean rồi nhảy chân sáo vào phòng tắm để lại người kia đứng ở ngoài cười trong hạnh phúc



Sáng hôm sau khi ánh mặt trời đã qua đỉnh đầu Plan mới ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường, vừa mở mắt cậu khá hụt hẫng khi không thấy người kế bên đâu nên lê thân mình vào nhà vệ sinh tẩy rửa cá nhân. Sau khi tỉnh táo cậu mới phát hiện Mean không có mặt trong căn phòng này. Định gọi điện cho Mean hỏi xem hắn đi đâu thì phát hiện có một bức thư được đặt ngay ngắn trên bàn



~~~°°°~~~~°°°°~~~~~°°~~~°°~~~°°°~~~

_Đúng là nói trước bước không qua, định ghi một chap cho hết luôn mà ai dè vẫn chưa kết được. Vì lí do chap cuối quá dài chị em ạ 😂. Nên tui tạm thời cắt ra từng chap cho mọi người đọc nha!

_Dù gì MP cũng là nhân vật chính nên kết cũng phải dài một tí cho chị em vừa đọc vừa hưởng thụ. Đọc xong cho tui tí cảm nhận nhé!

_Mấy nay bận đi nghiên cứu về Paris rồi mới đặt bút viết nên những địa điểm tui ghi hoàn toàn có thật nhé! Cái nào tui bịa sẽ nói cho m.n nên yên tâm

_Hế hế tâm sự với mấy má tí, tui viết chap này trong khoảng thời gian Việt Nam nóng quá nên đưa hẳn thời tiết vào truyện luôn 😂😂😂😂







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top