Hóa giải hiểu lầm
Tiếng súng vừa dứt tất cả như dừng lại theo. Cứ ngỡ mình sẽ chết cùng Plan không ngờ Chao lại là người cản đạn giúp
“Phịch.....!!!”
“Cảnh sát đây tất cả giơ tay lên!!!”
Cùng lúc đó phía cảnh sát chạy vào và tóm được lão Mek cùng đồng bọn. Chao được đưa vào cấp cứu cùng Plan
Ở ngoài phòng cấp cứu
“Sun!!!! Sun con của tôi!!! Nó đâu rồi? Con tôi sao rồi???” Bà Him từ khi biết tin con trai mình rơi vào tay bọn xấu đã đứng ngồi không yên đòi đi gặp bọn bắt cóc nhưng lại bị chồng mình cản. Bà đành cố gắng nhẫn nhịn đợi tin. Không ngờ tin sau đó lại khiến bà muốn ngất, con bà đã bị đánh đến đổ máu. Trời ơi! Từ khi Sun thoát chết sau vụ tai nạn kia bà đã hạnh phúc đi chùa cám ơn trời phật biết bao. Nếu bây giờ mà con bà có mệnh hệ gì nữa, chắc chắn bà không sống nổi. Cả cuộc đời bà chỉ có một đứa con, bà tuyệt đối không để ai có thể làm tổn thương Sun
“Bác gái! Bác bình tĩnh. Sun cậu ấy hiện tại đang trong phòng cấp cứu!” Mark lên tiếng an ủi tinh thần
“Bình tĩnh! Làm sao mà bình tĩnh được. Có ai kể cho bà già này biết chuyện gì không? Là ai? Thằng nào đánh con ta? Ta nhất định sẽ giết đứa đó!”
Hiện tại muốn mẹ của Sun ôn hòa là chuyện không thể. Ai cũng biết bà yêu thương đứa con nằm trong phòng cấp cứu nhiều đến dường nào
Mean hiện tại như người mất hồn, cậu rơi vào khoảng lặng, thật không dám nghĩ đến nếu Plan xảy ra chuyện gì cậu sẽ ra sao? Plan anh xin em hãy tỉnh lại đi! Em là đồ ngốc! Em có biết không?
Nhớ lại khoảnh khắc khi phát hiện người chạy lại đỡ cho mình một đòn trí mạng là Plan. Tim Mean như vỡ ra. Nếu Plan bị chảy máu da thịt thì đằng này Mean chảy máu trong tim, ước gì thời gian có thể quay ngược lại cậu thà đề mình bị đánh chết chứ không muốn người cậu yêu thương bị bất cứ thương tổn gì
Người ta thường nói gặp hoạn nạn mới thấy chân tình quả không sai. Nếu không có ngày hôm nay Mean cũng không biết được rằng Plan yêu hắn đến dường nào. Trước khi quen Plan hắn đã có biết bao nhiêu tình nhân muôn màu muôn vẻ. Kể ra tình trường cũng dày dặn, nhưng chưa bao giờ hắn cảm nhận được cái gọi là tình yêu thật sự. Có lẽ những kẻ đến với hắn chỉ vì tiền tài vật chất hoặc cái vẻ ngoài bắt mắc của hắn. Đôi khi sinh ra đã ngậm thìa vàng cũng không phải hạnh phúc tuyệt đối, vì hắn sẽ không thể nhìn thấu được tâm tư của người khác đối với mình là thật lòng hay chỉ là lợi dụng nịn bợ. Vì thế hắn đã tự tạo vỏ bọc cho mình thật lạnh lùng, tàn nhẫn để không ai dám động đến. Cho đến khi gặp Plan thế giới quan của hắn dường như thay đổi. Vốn bản tính trẻ con rất ít bộc lộ, nhưng khi quen Plan thì tính nết gì cũng dần lộ sạch. Nhiều khi nằm đêm suy nghĩ tại sao mình lại yêu cậu nhóc Plan đến thế? Thì kết quả vẫn là không có câu trả lời. Thật sự là không biết. Mean biết Plan có yêu mình nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến là loại tình yêu có thể dám hi sinh bản thân mình vì hắn. Thật ra hắn không đòi hỏi Plan quá cao, chỉ cần cậu yêu hắn thật lòng là được. Mọi chuyện còn lại để hắn lo. Nhưng....cho đến ngày hôm nay Mean mới phát hiện ra một điều. Plan của hắn đã vì hắn như thế nào. Bình thường hắn cứ nghĩ Plan lạnh nhạt lời nói của hắn. Nhưng thực chất sau lưng cậu luôn vì hắn. Bây giờ Mean mới biết được hạnh phúc không phải là được nhiều người yêu, mà là được một người yêu rất nhiều
Thấu được hết đạo lí cũng là lúc cánh cửa cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ trung niên đi ra thông báo cho người nhà một tin
“Hiện tại bệnh nhân đã không sao! Nhưng do chấn thương quá mạnh từ phần lưng sẽ khiến lưng bị thương tổn một thời gian. Một lát chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức lúc đó mọi người có thể vào thăm bệnh!”
Bà Him chạy lại nắm tay bác sĩ lay lay hỏi
“Vậy lưng của con trai tôi có sao không bác sĩ? Nó có bị di chứng gì không?”
“Thật ra cậu ấy bị tổn thương lưng khá nặng cho nên rất có khả năng sau khi tỉnh lại sẽ không thể ngồi dậy như người bình thường. Nhưng không sao xương vẫn chưa bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng cho nên khả năng hồi phục khá cao chỉ là hơi lâu thôi! Cố gắng chăm sóc dưỡng bệnh sẽ mau khỏi! Bà đừng lo quá!”
“Vậy tất cả trông cậy vào bác sĩ!” Ông Mon im lặng bây giờ đã lên tiếng
Thật ra ông vốn là người kiệm lời ít thể hiện cho người ngoài biết sự yêu thích của mình. Trong gia đình cũng vậy, dù rất thương và xót cho con nhưng ông vẫn kiềm chế hành động. Có thể nói ông thích dùng hành động hơn là lời nói. Vì thế sau vụ này ông nhất định sẽ xử lí từng tên đã dám động đến con mình
Vị bác sĩ gật đầu sau đó rời đi
Trong căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng Plan dần tỉnh lại mở mắt ra một màu trắng xóa cộng thêm cái máy lạnh phà vào
Rồi đó xác định mình vẫn còn sống. Cứ hở thấy cái máy lạnh hay cây quạt gió là biết chưa chết
Haizz....xem ra mạng của mình tốt phết nãy đỡ cho Mean xong tưởng died luôn rồi chứ
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cơn đau nhức lập tức truyền đến khiến cậu nhăn mặt
Đau quá! Lưng của mình....
Chưa kịp nghĩ nhiều thì cánh cửa liền bật mở bác sĩ và y tá vào kéo cậu ra đưa lên phòng bệnh khác. Sau khi kiểm tra một lượt và tiêm thuốc cho cậu thì Mean và mọi người vào
“Bác sĩ! Sun con tôi thế nào rồi?” Mẹ Sun lên tiếng
“Hiện tại cậu ấy đã tỉnh nhưng sức khỏe còn rất yếu! Người thân đừng lo để cậu ấy ngủ nhiều sẽ mau khỏe bệnh hơn!”
“Dạ cám ơn bác sĩ nhiều lắm!” Earth lên tiếng
“Không có gì! Đây là nhiệm vụ của chúng tôi thôi!” Nói xong vị bác sĩ xoay lưng bước ra ngoài
Thấy thế ông Mon liền nói “Chúng ta ra ngoài đi để cho thằng bé nghỉ ngơi! Khi nào tỉnh hẳn thì vào thăm”
“Mean! Ta có chuyện muốn nói với cháu!” Ông Mon dừng lại trước mặt Mean nói
“Dạ cháu nghe!”
“Trong đám người bắt cóc có một người đã cứu hai đứa. Cậu ta là ai? Có liên quan gì đến bọn kia không?”
“À...dạ không bác. Cậu ta là bạn của tụi con! Lúc đó cậu ta chạy đến là để cứu bọn con thôi, không ngờ lại bị thương” Mean thật sự rất muốn nói thật Chao là phe bọn bắt cóc nhưng nghĩ lại tên khốn đó đã đỡ giùm Plan một vết đạn. Vì thế tạm thời cứ che giấu, đợi sau khi hắn tự tìm gặp nói chuyện rồi giải quyết riêng cũng chưa muộn. Hắn muốn tự tay giải quyết với tên kia
“Vậy thì được! Nếu thế sau khi xong chuyện chúng ta đến thăm cậu ấy. Con thấy thế nào?”
“Dạ được ạ!” Mean mỉm cười gượng gạo trả lời
“Mean! Còn vết thương của cháu?” Nãy giờ cứ lo cho con trai mình mà ông quên mất chàng trai này cũng đã vì con mình mà suýt mất mạng
“À không sao đâu bác! Cháu không sao! Một lát đi khử trùng vết thương là được. Sun mới quan trọng!” Vì quá lo lắng cho Plan mà đến bây giờ nếu ba Sun không nhắc chắc hắn cũng không biết mình đang bị thương. Hiện tại toàn bộ áo sơ mi từ đen nhuộm thành một màu đen sẫm rất ghê rợn nếu đứng gần nhìn sẽ phát hiện ra. Nhưng hắn vẫn không màng, vấn đề là Plan khỏe thì được còn vết thương của bản thân không đáng quan ngại
Nghe được lời nói này của Mean. Ông Mon càng khẳng định 100% thằng nhóc này đã yêu con của mình thật lòng
“Sun đã không sao rồi! Con hãy mau đi khử trùng vết thương. Đừng lo quá! Khi nào Sun tỉnh sẽ có người báo con! Cám ơn con vì mọi thứ!”
“Dạ không sao đâu bác! Một lát con đi!”
Sau một ngày một đêm ở lại sáng hôm sau Plan tỉnh
Vừa mở mắt cậu cảm nhận ngay tay mình đang bị ai đè nặng. Dời mắt nhìn xuống thì thấy ngay khuôn mặt quen thuộc đang ôm tay mình mà ngủ say như một đứa trẻ. Lâu lâu còn nhăn mặt lại như đang gặp ác mộng
Thấy cảnh tượng này Plan bỗng ấm lòng hẳn. Hóa ra Mean vẫn rất quan tâm và yêu thương cậu. Chắc là ở lại cả đêm với cậu nên mới mệt đến vậy
Khoan! Khoan đã! Áo Mean...Sao màu kì thế này???
Thấy kì lạ cậu liền nhúc nhích tay mà đụng vào lưng Mean. Khiến ai kia giật mình tỉnh dậy
“Plan...Plan!!! Em đã tỉnh? Em đã tỉnh rồi! Đợi...đợi anh, anh gọi bác sĩ!”
Vừa bật dạy định chạy đi gọi người thì một cánh tay kéo áo Mean bắt hắn quay lại
“Mean!!! Đừng đi! Ở lại với em đi!”
“Sao thế? Anh định gọi bác sĩ đến khám em!”
Kéo Mean xuống Plan hỏi
“Từ từ em chưa chết đâu. Đừng có lo! Tại sao áo anh lại thế này? Đêm qua anh không thay đồ?”
Nghe Plan nói Mean mới sực nhớ vì luôn ngồi trực mà không thèm đi thay quần áo luôn. Áo giờ nhớp nháp còn có mùi tanh của máu khô nữa. Đêm qua sau khi để bác sĩ xử lí vết thương thì hắn cũng không màng kéo áo lại chạy vào phòng giành chăm Plan với mẹ Sun
“À....đêm qua lo cho em nên quên luôn thay đồ. Chắc em thấy hôi lắm! Đợi anh đi kêu người rồi thay đồ vào gặp em sau hen!” Nói rồi Mean định bước đi Plan lại kéo tay Mean xuống, lực đạo không mạnh nhưng đủ để Mean để ý mà quay lại
“Mean! Anh là đồ ngốc!!!”
Mean khó hiểu hỏi: “Hả???”
Lập tức Plan cố nhấc tay lên kéo áo của Mean lên. Thấy thế hắn lập tức ngăn cản
“Plan...em làm gì vậy??? Đang bị thương mà muốn ấy với anh rồi à?” Nửa đùa nửa thiệt trêu ghẹo Plan
“Vết thương của anh thế nào rồi? Anh đừng có ngốc đến mức không biết tự chăm sóc bản thân nha! Mau cho e xem vết thương!” Plan xót xa lên tiếng. Cậu biết có lẽ đêm qua vì cạn cậu mà hắn không màng vết thương
“Anh không sao đâu! Không cần xem. Em bình an là được rồi!”
“Mean!!!” Plan như muốn khóc tới nơi, cuối cùng Mean đành chịu thua mà cởi ra cho cậu xem vết thương
Nhìn những vết thương vẫn còn rớm máu dù đã băng qua nhiều lớp vải, khiến tim Plan như muốn nổ tung. Tại sao bị như vậy còn không chịu chăm vết thương mà lại đi lo cho cậu chứ? Mean à! Anh bị ngốc hả? Anh có biết làm vậy em đau lắm không?
Vừa nghĩ tay bất giác chạm nhẹ vào vết thương trên người Mean. Làm hắn một phen tê tái. Nếu hôm qua chịu chăm sóc kĩ, tắm rửa sạch rồi đi ngủ thì may ra còn đỡ. Nhưng do cố chấp đòi ở lại cùng Plan suốt đêm không ngủ cho nên vết thương trở nên nặng hơn, còn kèm theo biểu hiện sốt nhẹ. Cơ thể quá nhạy cảm Plan lại chạm lên khiến Mean không chịu nổi mà phản ứng lùi người lại. Nhưng ai kia nhanh hơn chồm dậy mà hôn lên vết thương. Hôn từng chút từng chút, nụ hôn này như đang vỗ về, xoa dịu đi vết thương của hắn
Lần đầu tiên trong đời Mean cảm động đến đứng hình không biết phải làm gì. Ông trời à! Sao ông lại không đưa Plan đến sớm với con hơn vậy? Có thể đối với Plan chỉ đơn thuần là hành động yêu thương Mean trong vô thức. Nhưng đối với hắn là cả một tấm lòng chân thành, chưa ai dám làm vậy cả. Đây rõ là vết thương đó! Tên ngốc này lại dám hôn lên, đúng là ngốc nghếch đến đáng yêu mà. Nhưng đâu ai biết được chính hành động ngốc ấy đã khiến cho Mean khắc sâu Plan vào tim
Duyên do trời định, phận do trời tạo. Nhưng hạnh phúc là do chính bản thân mình tạo ra
Plan à! Dù có chuyện gì xảy ra, anh tuyệt đối sẽ không buông tay em!
Nghĩ thế Mean liền một phen cúi xuống nâng cằm Plan còn đang hôn nhẹ nhàng vào vết thương mà hôn lên, nụ hôn này khác với những nụ hôn lúc trước vì nó không quá sắc tình hay gợi dậy bất cứ dục vọng gì của đối phương chỉ lạ chạm vào môi, sau đó nhẹ nhàng đưa lưỡi lướt qua toàn bộ bờ môi Plan. Sau đó dừng lại, đưa mũi mình chạm nhẹ vào mũi Plan, mắt đối mắt mà cười
Plan rất bất ngờ khi Mean làm vậy. Nhưng vì cảm động với những gì Mean làm cho mình vì thế hạnh phúc mà mỉm cười lại. Một nụ cười mang ý nghĩa hạnh phúc. Đôi khi yêu không cần nói nhiều, chỉ cần hành động là được. Có thể lời nói là giả nhưng hành động mới phản ánh rõ ràng hơn tình cảm của mình với đối phương ra sao
“Plan! Anh yêu em!”
Nghe Mean nói vậy Plan cười hì hì mà mắng yêu
“Anh định là tỏ tình em trong cái tình thế này à? Anh có biết là em đang đau lưng lắm không hả?”
“Anh xin lỗi! Do anh thật sự rất hạnh phúc khi bên em. Sau khi xuất viện anh sẽ chân chính tỏ tình lại có được không bảo bối?” Sợ người yêu của mình đau Mean nhẹ nhàng đỡ lưng Plan dựa vào thành giường, rồi lấy gối nằm chêm vào cho Plan đỡ đau
“Em đùa đó đồ ngốc! Em không cần gì cả, em chỉ cần anh thôi! Anh có đồng ý không?”
Có đứa ngu mới trả lời là không. Mean thật sự bị Plan làm cảm động đến ngất luôn rồi
“Được toàn bộ thân xác và cả con tim này đều là của em cả! Em muốn làm gì nó cũng được!”
“Thôi đi anh bớt sến!”
Đang hạnh phúc Mean bỗng sựt nhớ đến chuyện kia liền quay lại vẻ mặt nghiêm túc mà nói với Plan
“Plan! Anh quên nói với em. Mark và Earth đã kể lại cho anh biết. Chuyện đêm đó không phải như những gì em nghĩ đâu! Thật ra đêm đó anh bị người ta dùng thuốc mê hãm hại. May nhờ Mark và Earth đến cứu kịp thời. Anh thề anh hoàn toàn không có gì với ả đàn bà kia. Hiện tại do quá nhiều chuyện xảy ra nên anh vẫn chưa tìm ra kẻ đã cố ý hại mình. Tìm được anh nhất định sẽ giết kẻ đó!”
“Em tin anh mà! Lúc đầu khi nhìn thấy em đã rất sock. Nhưng khi bị bắt đi và tĩnh tâm lại em vẫn không tin anh là người như vậy. Mà cho dù anh có như thế em cũng không trách anh. Cho đến khi anh vì em mà xông vào một mình rồi bị mấy tên kia đánh suýt gãy chân thì em đã hoàn toàn tin vô điều kiện rôi. Thật ra anh không giải thích, em vẫn nguyện tin tưởng anh!!!”
Nghe những gì Plan nói Mean cảm động không từ nào tả được. Plan tin hắn! Plan nguyện tin hắn!
“Dù em có tin anh đến thế nào thì anh vẫn phải cho em một lời giải thích. Vì nếu im lặng như vậy quá không công bằng với em! Plan à anh nói ra để em biết anh chỉ có mỗi mình em! Sau này dù có ai nói gì nếu thấy không ổn hãy trực tiếp hỏi thẳng anh và đừng im lặng có được không?” Mean ngọt ngào nói
Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến Plan cũng không biết nói gì
“Được! Em hứa với anh sau này sẽ không im lặng nữa!”
Đôi khi tình yêu vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng. Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có hiểu được nhau không? Tình yêu vốn là một sự trải nghiệm, nhưng mong ước bền lâu. Đi với nhau đến đây thì ngại gì không nắm chặt tay nhau mà bước tiếp nữa! 😉
~~~°°°~~~°°°~~~°°°~~~°°°~~~°°°°~~~°°
_Mọi người đợi có lâu không? Tui đã quay lại rồi nè 😄. Đúng như lời hứa sau cơn mưa trời lại sáng. Mọi hiểu lầm đã được hóa giải cho mấy bác hả dạ. Còn về Chao sống chết ra sao thì qua tới chap sau nhé!
_ Ráng đợi thêm vài chap nữa tui sẽ tặng các cô chap H hí hí. Bác nào muốn có chap H thì hãy tận tình vote và cmt cho tui với nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top